Chương 2: Điều tra
"Mau lên, lập tức dập lửa cứu người bên trong, tránh cho tình trạng lửa bắt được xăng gây cháy nổ".
Peter đang ở trong trạng thái đầy mơ màng. Cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ tới mức khiến anh không thể giữ được cho hai con mắt ở trong trạng thái mở. Mùi khói, hơi nóng của lửa, sự ngột ngạt ở trong xe, tiếng la hét thất thanh. Tất cả tạo nên một không gian đầy hỗn loạn.
Bỗng một lực tay ở đâu đó xuất hiện, lập tức kéo cả cơ thể anh đi...
...
"Ha!!"
Ánh sáng mạnh từ bên ngoài liên tục chiếu rọi vào mắt, khiến anh tỉnh dậy trong sự uể oải khó chịu. Hai ngón tay nhấn mạnh vào hai bên thái dương, liên tục ấn ấn, xoa bóp vì đầu vẫn còn đau do lượng cồn ngày hôm qua đã vượt quá sự chịu đựng của cơ thể.
Anh thuận tiện liếc sang chỗ nằm bên cạnh. Người đàn ông hôm qua anh thuê đã cuốn gói đi về từ lúc nào. Chỉ còn lại anh ở lại một mình trong căn phòng khách sạn lạ lẫm.
Tuy nhiên, Peter cũng không quá quan tâm đến điều đó. Anh bước xuống giường, đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dừng lại trước gương kiểm tra lại tình trạng cơ thể của chính mình, có lẽ hôm qua anh và gã kia mới chỉ ở bước dạo đầu chứ chưa có đi tới quan hệ.
Peter một tay ôm lấy ngực, thở phào nhẹ nhõm...
Chiếc áo sơ mi ngày hôm qua của anh đã bị xé đến mức rách tả tơi. Trong lúc loay hoay không biết nên xử lí ra sao, tờ giấy nằm ở trên chiếc tủ đầu giường bỗng đập thẳng vào mắt anh. Anh cầm nó lên, đọc dòng chữ được viết nắn nót ở trên giấy.
"Tôi đã cho người mua mới quần áo cho anh. Chúng nằm ở trong chiếc tủ đối diện. Sau này nếu có chuyện gì, anh cứ việc liên lạc vào số điện thoại này".
Để lại luôn cả phương thức liên lạc như thế này, xem ra, người đàn ông tiếp cận anh ngày hôm qua có mục đích không hề đơn giản. Nhưng mà kì lạ là gã ta cũng mang lại cho anh một chút cảm giác thân thuộc.
"Katalk!"
Tiếng chuông thông báo tin nhắn của Kakaotalk vang lên. Peter bỗng sực nhớ lại, ngày hôm nay là thứ hai, theo như thường lệ, anh phải đi tới công ty làm việc.
"Chết rồi".
Tay vội vớ lấy chiếc điện thoại ở trên giường, mở khóa và vội vàng kiểm tra tin nhắn. Là tin nhắn từ sếp tổng của anh.
"Nghe bảo hình như là cậu không được khỏe? Cậu cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi tới công ty làm cũng được".
Peter không suy nghĩ, ngón tay gõ chữ lập tức phản hồi:
"Không được, nay cậu có buổi họp quan trọng mà, tớ không thể vắng mặt được. Đợi một lát, tớ phóng xe chạy tới liền".
Vài giây sau, dòng ba chấm nổi lên, dường như người ở đầu dây bên kia đang soạn tin nhắn:
"Không sao đâu, tớ có nhờ thư kí Lee đi thay thế cậu rồi. Cậu mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, mai hẵng đi làm. Đừng lao lực quá".
"Ồ, cảm ơn nha".
Thứ hai thường là ngày áp lực nhất trong tuần thì bỗng nhiên được sếp duyệt cho nghỉ. Quả nhiên là không ai tốt bằng người sếp "bạn thân" của mình. Peter mở cửa tủ quần áo ra, vui vẻ ướm thử bộ quần áo mới. Không ngờ, nó lại vừa khít với số đo cơ thể của anh.
Chất liệu và thiết kế cũng thuộc loại đắt tiền, cái mác của nó in hằn hai chữ "Louis Vuitton".
"Cũng tạm được đấy".
Anh thuận miệng đánh giá vài câu. Xem ra, gã "trai bao" ngày hôm qua anh thuê có gia cảnh rất giàu có. Có thể là ngang cỡ anh? Hoặc thậm chí là hơn?
...
"Simon, chú có ở nhà không?"
"Dạ em có, nhưng sao thế anh? Có chuyện gì à?"
"Nhờ chú làm việc này cho anh với. Tiện thể, anh qua nhà chú ăn chực luôn"...
Nồi canh đậu hũ nóng hổi kèm bát cơm trắng ngon lành được bày sẵn ra trước mặt. Simon ngồi xuống đối diện Peter, tay chống cằm hỏi thăm:
"Em có cho thuốc giải rượu vào trong canh rồi. Anh bữa sau nên hạn chế uống rượu, hút thuốc và nhớ chú ý tới sức khỏe của mình hơn".
Nói xong câu, cậu thở dài. Vốn dĩ Simon cũng là bạn thời thơ ấu với Peter, nên những biến cố mà anh đã trải qua và cái cách mà anh hành xử của hiện tại, bản thân cậu đều hiểu chúng rất rõ.
"Nợ giữa anh và gia đình của thằng Chahyeon đã trả xong lâu rồi mà. Đáng lẽ phải dứt khoát cắt đứt lúc ấy luôn chứ. Chỉ trách đại ca nhà em quá thương thằng nhãi mất dạy kia thôi".
Peter nghe xong thì có hơi chút khựng lại, rồi anh cũng chẳng buồn nói thêm câu gì, chỉ lẳng lặng ngồi ăn tiếp.
9 năm trước, Peter bất ngờ gặp tai nạn khi đang lái xe đi trên một con đường cao tốc vắng người. Người mà anh vô tình va chạm khi ấy không ai khác ngoài Choi Heejin, giám đốc của một công ty văn phòng phẩm, cũng chính là cha ruột của Choi Chahyeon, người yêu hiện tại "đang cắm sừng" của anh. Choi Heejin bị thương nặng tới mức không qua được cơn nguy kịch, đã qua đời ngay tại hiện trường. Còn anh thì lại được Chúa phù hộ nên vẫn may mắn sống sót. Tuy nhiên, có một phần kí ức nào đó đã bị mất đi.
Thông qua các camera giám sát và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát kết luận đây hoàn toàn là một vụ tai nạn do sự cố. Ông Choi Heejin theo kết quả khám nghiệm tử thi, được xác định là đã có uống rượu trước khi lái xe. Vì vậy, ở trong phiên tòa cuối cùng, Peter được tòa tuyên bố vô tội sau mấy tháng bị tạm giam để điều tra. Điều này có nghĩa rằng anh vẫn là nạn nhân ở trong vụ việc này.
Tuy theo pháp luật là một người hoàn toàn trong sạch, nhưng phía bên gia đình Choi Heejin bắt đầu có sự lục đục nội bộ. Sau khi tổng giám đốc mất, vợ ông là Kim Minhee liền được bổ nhiệm lên làm tổng giám đốc, lãnh đạo toàn bộ hệ thống công ty văn phòng phẩm Your Choi, thay thế cho người chồng quá cố nắm quyền điều hành.
Là một người khá tham lam và đầy tâm cơ, bà ta một mực đòi gia đình của Peter phải bồi thường thiệt hại về mạng người và tinh thần lên đến 5 tỷ won, đồng thời cấu kết với bên giới truyền thông, tung tin đồn thất thiệt, gây sức ép và tạo áp lực để chèn ép gia đình lẫn doanh nghiệp mà bố mẹ anh đã mất bao nhiêu năm gây dựng bước vào đường cùng.
Một thủ đoạn khá tàn độc và tâm cơ, khi vừa có thể loại bỏ được một đối thủ nặng kí trên thị trường, vừa có thêm được nguồn vốn lớn để vực dậy công ty.
Vì món nợ khổng lồ đầy vô lí xuất phát từ nhà bên kia mà doanh nghiệp của gia đình Peter dần dần cạn đi nguồn vốn, mất đi sự quyền lực vốn có trên thị trường văn phòng phẩm và đang đi trên đường tới bờ vực của sự phá sản. Nhưng may mắn thay, có lẽ ông trời đã không hề bỏ quên gia đình anh.
Vào ngay đúng thời điểm khó khăn nhất, Glory bất ngờ đứng ra thu mua lại toàn bộ công ty, sáp nhập vào bên trong tập đoàn, trở thành một phần nhỏ trong hệ thống công ty con của một trong những tập đoàn đầy quyền lực nhất Hàn Quốc.
Nhờ đại ơn từ Glory, mà Peter lẫn cả gia đình đều may mắn thoát khỏi tình cảnh phải sống cơ nhỡ và thiếu thốn, nợ nần ngập đầu.
Choi Chahyeon, con trai ruột của Choi Heejin và Kim Minhee, có lẽ là một thành phần khá kì lạ và hiếm hoi. Sau vụ việc đụng xe kia, trái ngược hoàn toàn so với sự cực đoan của mẹ mình, anh ta không hề mang thái độ thù hằn gì với Peter, ngược lại còn yêu anh sâu đậm hơn nữa là đằng khác. Mặc cho Peter luôn cố tình tránh mặt mỗi khi cả hai vô tình chạm mặt nhau, Chahyeon vẫn luôn kiên nhẫn theo đuổi anh đến cùng.
Và cuối cùng, anh và nó lại đến với nhau thêm một lần nữa, cho dù gia đình hai bên lẫn bạn bè đều phản đối kịch liệt.
"Choi Chahyeon chẳng tốt đẹp gì đâu. Mẹ cậu ta tồi tệ với gia đình chúng ta cỡ đó, con nghĩ cậu ta sẽ thật sự là ngoại lệ sao?"
Quả nhiên, là họ đã đúng. Trên đời này làm gì có chuyện tình nào đều là màu hồng. Hóa ra tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, chỉ có một sự bòn rút không hơn không kém. Cái chết của Choi Heejin chẳng khác gì một động cơ đầy vững chãi để mẹ con nhà kia có thể thực hiện được mục đích vụ lợi cho bản thân...
"Simon, đang nghĩ ngợi cái quái gì thế? Chú giúp anh điều tra số điện thoại này đi".
Peter lôi ra trong người một tờ giấy đã bị gấp thành nhiều lớp. Simon nhận lấy, trong lòng đầy nghi hoặc:
"Hôm qua đi chơi chán chê rồi tự nhiên hôm nay kêu em đi điều tra số điện thoại, nếu anh muốn tìm hiểu thì sao anh không gọi hỏi trực tiếp người ta đi?"
"Anh đây không thích làm thế. Hay là chú lụt nghề rồi? Thiên tài máy tính Simon nay mất phong độ rồi sao?"
Simon không chịu, cậu thẳng lưng ngồi dậy, ngay lập tức phản bác:
"Làm gì có. Chỉ là em thấy tò mò thôi".
Vừa nói xong câu, bỗng nhiên trong đầu lại nảy ra được điều gì đó. Simon nhìn ngó xung quanh, rồi nhẹ nhàng tiến sát lại gần Peter, giọng thì thầm:
"Hay là...anh có người mới rồi?"
"Bớt tào lao lại".
Peter gắt giọng. Anh không quan tâm gì đến lời nói của Simon nữa, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, ung dung thưởng thức món ăn tủ đầy nóng hổi.
"Được rồi. Cái này cỡ trong tuần em sẽ báo cho anh kết quả".
"Giờ không được hay gì? Trông chú đâu có bận rộn?"
"Tại chiều nay em có buổi hẹn đi xem mắt. Thôi thôi thôi, anh ngồi đây ăn đi, em đi tìm tình yêu của đời mình đây".
Simon đứng dậy, húyt sáo vui vẻ đi ra khỏi phòng bếp.
"Katalk!"
Tiếng chuông tin nhắn lại một lần nữa vang lên. Lại là tin nhắn từ sếp:
"Peter, tối thứ 7 tuần này cậu có rảnh không? Em trai tớ mới đi du học từ Tây Ban Nha trở về, chắc có lẽ là cậu sẽ muốn gặp nó lắm đây. 7 giờ tối thứ 7 tới nhà tớ ăn nhé. Chủ tịch có nói là ông ấy cũng rất muốn gặp cậu đó".
Peter đơ người ra một hồi. Đầu óc anh cố gắng lục lọi chút kí ức còn sót lại.
"Em trai của Raphael, chẳng phải là... thằng nhóc Alipede sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top