Chương 1: Thẳng thắn

Trong ánh đèn mịt mờ của quán bar nổi tiếng bậc nhất Seoul, nơi tụ tập đầy đủ các thể loại người, từ những khứa nhà giàu có sở thích hoang dâm và cảm giác lạ, cho tới những đứa trẻ vị thành niên thích ép chín và ra vẻ tay làng chơi. Đây là những đối tượng thường được thấy ở trong những nơi thác loạn như thế này.

Tất nhiên là vẫn không thể thiếu đi những kẻ điên vì tình mà muốn buông thả bản thân, quên đi những sầu muộn.

Mặc kệ đi đám người qua lại đầy thất đức kia, Peter vẫn ngồi thản nhiên ở trong một góc, tay lắc lắc ly rượu, rít mạnh điếu thuốc, xả ra làn khói mờ mịt dưới những ánh đèn với đầy đủ màu sắc. Anh không phải là khách quen ở những nơi như thế này, nhưng vì cú sốc bị bạn trai cắm sừng sau bao nhiêu năm yêu nhau mặn nồng, điều đó không khỏi khiến anh cảm thấy muộn phiền. Anh cần tìm một điều gì đó mới lạ, một thứ mà anh chưa bao giờ thử làm trước đây, để cho nỗi đau vơi bớt đi phần nào.

"Xin lỗi, không biết là, anh có đang đi cùng với ai không?"

Giọng nói của ai đó vang lên, cắt ngang đi tâm trạng phiền muộn của Peter. Anh ngước mắt lên nhìn. Một thanh niên với mái tóc trắng, à không, phải là toàn bộ cơ thể đều trông rất trắng, là kiểu trắng muốt từ đầu đến chân. Đôi mắt đỏ rực cùng với hàng mi dài cong vút, miệng mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ người trước mắt.

Có lẽ, người này bị bệnh bạch tạng bẩm sinh.

Peter ở trong trạng thái hơi mơ mơ màng màng, theo phản xạ liền đáp lại:

"Không có ai cả, anh muốn uống với tôi à?"

"Tôi muốn làm tình với anh".

"Gì cơ?"

Peter trố mắt to tròn, anh nhìn vào gã đàn ông trước mắt với một biểu cảm đầy ngạc nhiên. Dám cả gan đi gạ tình thẳng thắn với một người không quen không biết mà không cần tìm hiểu kĩ càng. Cậu ta thoáng đãng tới mức không biết xấu hổ là gì sao? Cái này gọi là gì ấy nhỉ, văn hóa phương Tây à?

"Tôi tới đây không phải để tìm trai bao, nếu cậu cần tiền hay tình gì đó thì tìm mấy gã nhà giàu kia mà bòn. Hơn nữa, nếu muốn quan hệ thì phải hỏi thăm trước, cậu không sợ bị mắc mấy căn bệnh xã hội à?"

"Haha".

Gã tóc trắng bật cười. Hắn nghiễm nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh, tay vô liêm sỉ đặt ngay ở trên đùi của Peter, liên tục vuốt ve và tiến sâu dần dần vào bên trong. Peter cảm thấy không được thoải mái, anh lập tức gạt tay hắn ra, tránh khỏi sự đụng chạm.

"Mới chia tay người yêu hay sao thế?"

"Không liên quan đến anh".

Peter lạnh lùng đáp lại.

"Chính anh đã nói là nên tìm hiểu nhau kĩ càng mà, thì giờ tôi cũng đang làm theo ý anh đó thôi".

Hắn vừa nói, miệng vừa nhấp một ngụm rượu, đôi mắt liên tục dò xét cơ thể người kia một lượt. Gương mặt thanh tú, da trắng như sữa, cơ thể cân đối, nơi cần lớn thì lớn, nơi cần thon thả thì thon thả. Nói chung là đạt gần đến mức độ của sự hoàn hảo. Hơn nữa lại đang ở trong trạng thái say xỉn, nhìn thôi đã muốn bắt nạt và trêu chọc.

Người trước kia của tên này thật sự đã ngu ngốc tới mức bỏ đi một món hời lớn.

"Tên khốn đó...đã lừa dối tôi".

Cơn men say khiến Peter bắt đầu bật trạng thái tâm sự chuyện đời. Anh nghiến răng nghiến lợi ken két. Thật không thể ngờ được, rằng tình cảm hơn 12 năm đầy chân thành không mong cầu sự đền đáp của anh, cuối cùng lại phải vứt hết vào trong sọt rác.

Anh sai với nó, anh cố gắng chuộc lỗi. Nhưng nó lại cư xử với anh như vậy, chẳng khác gì lấy muối xát vào vết thương.

"Anh không bao giờ hiểu được cảm giác khi ấy của tôi đâu".

Vừa nói xong câu, Peter toan định cầm điếu thuốc còn đang cháy dở lên hút, nhưng bất ngờ thay, người kia bằng cách nào đó đã khéo léo lấy nó đi. Tay hắn kẹp lấy điếu thuốc một cách thuần thục, đặt lên miệng, rít một hơi thật mạnh, cuối cùng ngửa cổ lên cao, nhả ra làn khói xám.

"Sobranie Cocktail? Xem ra, lựa chọn của tôi không hề sai nhỉ?"

Sobranie Cocktail là một trong những hãng thuốc lá xa xỉ có nguồn gốc từ Nga. Giá thành của nó nếu cố gắng tiết kiệm một chút thì người có mức lương hàng tháng trung bình vẫn có thể mua được, nhưng nếu ở trường hợp hút thường xuyên như thế này, thì chắc chắn không phải là người thuộc tầng lớp trung lưu.

Hơn nữa, loại rượu mà anh chàng này gọi cũng không phải là những loại rẻ tiền ở trong quán bar này.

"Muốn bao tiền, tôi thuê anh một đêm".

Peter cất giọng bạo dạn đề nghị. Gã kia nghe thấy thế thì có hơi chút bất ngờ. Thoạt đầu còn nói năng khéo léo để đuổi hắn đi, bây giờ thì lại lật mặt muốn thuê hắn. Trong lòng hắn gần như cảm thấy đắc ý. Hắn quay đầu đi, miệng lại tiếp tục rít thuốc, đăm chiêu suy nghĩ. Con mồi mà hắn nhắm đến, tuyệt đối không thể để nó vuột mất ra khỏi tầm tay.

"Tôi không cần tiền, tôi chỉ đơn thuần là muốn anh thôi".

Hắn ngang nhiên trả lời, rồi tiến người sát lại gần Peter hơn. Bàn tay lớn đưa lên, chạm vào gò má đỏ ửng. Ngón tay cái lần mò, vuốt nhẹ cánh môi mỏng.

"Gã bạn trai khốn nạn của anh sẽ nhận một cái kết đầy xứng đáng. Chỉ cần anh đồng ý cho tôi bước vào cuộc đời của anh là được".

...

"Ưm".

Tiếng hôn đầy ướt át vang vọng khắp căn phòng. Hai thân hình to lớn quấn lấy nhau. Người ở trên xé toạc đi chiếc áo sơ mi đắt tiền, không ngừng gặm cắn, để lại những dấu hôn đỏ sẫm ở trên làn da mịn màng.

Nhận thấy từ nãy đến giờ có gì đó hơi sai sai, Peter liền dùng tay vội đẩy người kia đi ra xa:

"A...đủ rồi. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là tôi sẽ nằm trên rồi sao?"

"Thỏa thuận hồi nào vậy, tôi chẳng nhớ".

Gã tóc trắng nhún nhẹ vai, bĩu môi, tỏ ra không hề biết gì. Tay hắn thuần thục tháo thắt lưng, cởi đi chiếc quần tây của Peter. Dương vật bán cương của anh đỏ hồng thanh tú, cặp chân trắng muốt khép nép, dường như chưa hề sẵn sàng cho việc bị kẻ khác thâm nhập vào vậy.

Hắn nắm lấy hai chân của anh, dang rộng chúng ra, để cho hắn ngắm nghía thông qua. Peter xấu hổ, tay liền với lấy chiếc gối ở bên cạnh, che lấp đi gương mặt của mình. Giọng anh the thé:

"Đừng nhìn nữa".

"Giờ thỏa thuận lại nhé".

Tên kia dường như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Có lẽ nó khá là thú vị. Hắn đứng lên, cởi đi áo quần của chính mình. Sau đó cúi xuống, ghé sát mặt vào chiếc gối đang che lấp đi gương mặt của Peter.

"Tôi sẽ dùng miệng trước, nếu anh xuất tinh sau thời gian tôi quy định, tôi sẽ nhường cho anh nằm trên".

Tay hắn lôi mạnh chiếc gối ra khỏi người kia, vứt nó sang một bên.

"Đồng ý chứ?"

Peter nhắm nghiền mắt, gật đầu chấp thuận.

Chiếc lưỡi ẩm ướt sượt qua phần nhạy cảm ở bên dưới. Gã kia vùi mặt vào giữa hai chân, liên tục liếm phần sau, miệng nút đôi chùm, đồng thời mút nhẹ dương vật của anh. Peter khẽ rên rỉ, anh nhắm chặt mắt hơn, không dám nhìn xuống tình trạng bên dưới dù chỉ một lần. Đôi chân ngọc ngà run rẩy, bụng nhấp nhô lên xuống không ngừng, cơ thể có hơi chút quằn quại. Tay anh theo phản xạ túm lấy mái tóc dài của gã. Gã tóc trắng mỉm cười, với phản ứng đầy mạnh mẽ như thế này, thế nào Peter cũng sẽ bị thất thủ mà ra sớm thôi.

Một dòng nước ấm nóng bất ngờ bắn ra ngoài, một chút đã vấy vào gương mặt tựa như tượng tạc kia. Hắn nhìn xuống, ngón tay khẽ lau, lưỡi liếm đi một chút tinh trùng của anh. Không ngờ điều này lại xảy ra nhanh hơn hắn tưởng. Hắn cất giọng :

"Dễ ra như thế này mà cũng mạnh miệng đòi nằm trên cơ à? Anh có thật sự là đã từng quan hệ tình dục chưa vậy?"

Peter khẽ gật đầu. Anh mím môi, nói một cách đầy khó khăn và ngắt quãng:

"Hiếm khi lắm...vì...tôi bị yếu sinh lí".

"..."

Vì một phần bản thân Peter cũng không thể đáp ứng được nhu cầu sinh lí của nửa kia, nên anh cũng cố gắng bù đắp lại cho anh ta bằng những thứ khác ngoại trừ việc tình dục. Nhưng anh đâu có ngờ rằng, tên kia lại phản bội anh. Nó dùng tiền của Peter để làm kinh phí đi sang Nga du học, cuối cùng lại lén lút hẹn hò với một người đàn ông nước ngoài ở bên ấy, nhưng vẫn giả ngây, mặt dày nhắn tin hàng tháng để xin anh chu cấp tiền sinh hoạt.

Cho đến khi, một người bạn thân thiết của anh vô tình phát hiện ra sự thật và gửi cho anh xem story Instagram cảnh tình tứ của nó và gã tình nhân người Nga kia.

Hắn nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh với một vẻ mặt đầy đăm chiêu. Hắn cất tiếng hỏi:

"Vậy tại sao không buông bỏ đi?"

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng không thể buông được. Vì bản thân tôi...đã mắc nợ cả gia đình anh ta".

Anh với nó đến với nhau là vì tình yêu, nhưng cuối cùng giữa hai người lại là một mối quan hệ nợ nghiệp. Tuy nhiên, việc anh yêu nó từ trước tới giờ chưa hề có một giây nào là dối trá.

"Tôi nghĩ nó thật nực cười, tôi làm gì có tư cách để căm hận anh ta cơ chứ. Mọi cơ sự xảy ra đều là do tôi tự làm khổ mình mà thôi".

Nhắc lại chuyện buồn chỉ khiến cho tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Peter rơi nước mắt. Anh quàng tay ôm chầm lấy người kia, không ngừng khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên, anh trở nên mềm mỏng và yếu đuối đến vậy.

"Nợ? Bản thân anh không có làm gì sai hết, Peter à".

Gã kia hai tay ôm chặt lấy cả cơ thể Peter hơn. Đôi mắt đỏ rực của hắn cau lại, tỏ vẻ chiếm hữu. Người mà hắn đã chọn, nhất định không một ai được phép làm tổn thương.

"Chào Alipede, anh là bạn thân của anh trai em, Peter".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top