CHƯƠNG 4: New House
---Chiếc xe sang trọng dừng ở trước cửa căn biệt thự.Nơi này quả thực rất lớn,thoáng đãng và rộng rãi.Khi nãy trên đường đi cô đã thiếp đi một chút,cô chầm chậm tỉnh giấc khi bị ai đó lay dậy.---
-'Về tới nơi rồi, em mau dậy đi'.Giọng của hắn vang bên tai cô.
-'......Vâng....thưa Ngài.'
-'Mau xuống xe đi nào.'Hắn nhẹ giọng,tay mở cửa xe cho cô.
Cô còn đang ngái ngủ thì đập vào mắt cô là căn biệt thự rộng mênh mông.Đôi mắt long lanh xanh ngọc đó dần mở to,cô choáng ngợp trước cảnh tượng tuyệt đẹp này.
{-----để cho mọi người dễ hình dung ra nên tui có để ảnh rồi đóa------}
-'Vào trong đi,xem còn đứng đó làm gì?'.Hắn hỏi.
-'Dạ......em.......chưa quen với ở đây cho lắm....'Cô e dè nói.
-'Ahaha,không sao không sao,trước lạ sau quen,em cứ tự nhiên.'Hắn cười rồi kéo cô vào trong.
Sau khi đưa cô đi thăm quan xung quanh nhà,chọn cho cô một căn phòng dưới tầng hầm,hắn đưa cô xuống phòng khách.Tay vừa rót trà vừa bảo:
-'Từ giờ,đây là nhà mới của em,em muốn sử dụng thứ gì tùy thích,nhưng tuyệt đối không được bước chân đến phòng cấm này.'Hắn chỉ tay.
-'Vâng...thưa Ngài.'
-'Và giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện cho em,như lời em đã nói,tôi sẽ giúp em báo thù cho gia đình em.'Hắn đung đưa tách trà,nhẹ nhàng nói.
Cô nghe vậy liền quỳ xuống,giọng kiên quyết đáp:
-'Em sẽ làm theo yêu cầu của Ngài,em rất biết ơn vì Ngài đã cứu mạng em,em nợ Ngài một ân huệ.'
-'Tốt lắm,em khiến ta cảm thấy rất thú vị.....được rồi,giờ em cứ nghỉ ngơi trước đi,mọi chuyện để sau.'
-'Xin nghe theo,thưa Ngài!'
___________________TẠI PHÒNG CỦA DOROTHY__________________
-'Căn phòng này có hơi tối nhỉ? Mình có nên bảo Ngài ấy đổi phòng khác không?.'Cô suy nghĩ.
-'Nhưng.......Ngài ấy đã cứu mình một mạng mà.......sao có thể đòi hỏi nhiều được.'
-'..........'Một khoảng lặng yên tĩnh kéo dài.
Cô lắc đầu,thôi thì đành chấp nhận,dẫu sao cô biết mình cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đợ mà,không có quyền đòi hòi gì.
-'Cố lên......cố lên......trước tiên nếu muốn trả thù thì mình phải vượt qua nỗi sợ trước đã.'Cô tự trấn an mình.
-'Mọi chuyện sẽ ổn.........'
______________________TẠI NHÀ BẾP____________________
-'Em mau ngồi xuống đi,đừng ngại.'Hắn kêu cô ngồi xuống.
-'Dạ,thưa Ngài.'Cô khẽ đáp.
Hắn đưa tay gắp cho cô một miếng thịt,rồi miếng cá,miếng rau........cô ăn mà hai má phồng lên trông rất đáng yêu.Hắn đưa tay chọt nhẹ vào má cô,miệng trêu ghẹo:
-'Chà,nhìn em đáng yêu lắm đấy.'Hắn chọt tiếp vào má cô.
Mặt cô đỏ tía tai,khẽ cúi xuống.
-'Ngại sao?'.Hắn dịu dàng nhìn cô.
-'Đ....âu....có.'Cô lắp bắp trả lời.
-'Tôi đùa đấy,mau ăn đi.'
Một lúc sau,cả hai đã ăn xong bữa,cô muốn giành rửa bát nhưng hắn không cho.
-'Ngài cứ để em rửa cũng được mà.'
-'Không cần đâu,việc này có người giúp việc rồi,em nghỉ ngơi đi.'
-'Um.......dạ vâng thưa Ngài.'Cô đáp rồi chạy một mạch về phòng.
______________ĐÊM KHUYA_________________
Một giờ sáng,cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được.Có lẽ vì căn phòng quá đỗi xa lạ,có lẽ chiếc giường không có mùi thân quen.....có lẽ không còn gia đình cạnh bên khiến cô cảm thấy trống trải.....
-'Hức......hức.....hức......'. Cô khóc nấc lên.
Không biết bây giờ gia đình cô ở trên cao có vui không?.Không biết họ có căm ghét cô vì không thể bảo vệ họ được không?Không biết em trai cô có hận cô không vì đã không giữ lời hứa......
Tiếng khóc xé lòng toát ra từ căn phòng nhỏ,cô bây giờ rất đau đớn.Làm sao một đứa trẻ 7 tuổi có thể chịu đựng được khi lần lượt chứng kiến từng người thân trong gia đình ra đi ngay trước mắt mình mà không thể làm được gì?
Cô dằn vặt chính bản thân mình nhiều lắm chứ.....cứ như thể mọi chuyện đêm qua đều chỉ là MƠ,và cô cũng ước đó chỉ là giấc mơ thôi,mong rằng nó không có THẬT!
-'Mình......sợ quá......bóng.....tối....cứ bao phủ lấy mình.......hức....hức...'Cô sợ hãi.
Từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối,vậy nên mỗi khi đi ngủ cô luôn bật đèn ngủ để cho căn phòng bớt tối hơn.....Hiện giờ,ở đây cũng không có bóng đèn,cô sợ hãi chùm kín chăn lại.
-'CẠCH'.Tiếng mở cửa kêu lên,là hắn.
-'Chưa ngủ được à,Dorothy?'.Hắn hỏi.
-'Sao....sao....Ngài biết?'.Cô bỏ chăn ra,ngồi trước mặt hắn.
-'Ta còn không biết sao?Em khóc mà ở trên tầng ta còn nghe thấy.'
-'Em....em...thật sự xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của Ngài.'Cô cúi xuống,tay nắm vào chăn.
-'Không sao,nói cho ta biết đi,sao em giờ này em còn chưa ngủ?.Nhớ gia đình à?'
-'...........'Cô gật gật.
-'Em yên tâm,tôi đã cho người dọn dẹp căn nhà đó.....và đồng thời cũng chôn cất gia đình em đàng hoàng rồi,em yên tâm đi.'Hắn nhìn cô.
-'Sụt....sịt....sụt....sịt..'Nước mắt cô bắt đầu trào ra,cô đưa tay gạt bớt đi.
-'Em..em..thật sự nợ Ngài một mạng này..hức...hức..'Cô nghẹn ngào nói.
-'Không sao,em cứ trả từ từ,tôi sẽ kiên nhẫn chờ em.'
-'Giờ thì ngủ đi.'Hắn đắp chăn cho cô.
-'Nhưng......em....e..m....sợ...sợ...bóng tối.'
-'.......Em biết tại sao tôi lại chọn cho em căn phòng này không?.Là để em thích nghi dần với bóng tối đấy,đây là bài học đầu tiên tôi dạy em.'
-'Vậy...em phải ở trong phòng tối như vậy sao.'
-'Phải!'
Nói rồi hắn tắt đèn,kéo cô xuống để nằm rồi bước ra khỏi phòng.
Đêm nay lại khó ngủ rồi đây.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top