Raphael x Tân Peter x Sungu

Mọi con người đều có cảm xúc, dù ít hay nhiều thì nó vẫn tồn tại ở đó chỉ là có bộc phát hay không. Những tưởng Raphael, người luôn được coi là lạnh lùng và độc đoán lại cũng từng rơi nước mắt vì một người.

Hôm ấy, hình ảnh người đàn ông to lớn bật khóc như một đứa trẻ, tiếc nuối thứ gì đó quan trọng, đã khắc sâu trong tâm trí Peter - cậu chàng sứ đồ của Glory. Cái tên "Peter" được thốt lên từ đôi môi run rẩy của Raphael, một cái tên mà cả đời này Peter cũng không quên dù rằng không phải gọi gã.

Lúc ấy người đã ôm lấy cậu, dịu dàng đến lạ lẫm đem hết nổi buồn cùng tâm sự đặt lên đôi môi cậu. Nụ hôn đó nồng nhiệt và đầy căm phẫn đem cậu dìm vào đêm đen.

Raphael, người đứng trên đỉnh cao, có ngày phải khóc lóc. Điều đó thật lạ lùng, nhưng lại không khỏi khiến người khác tò mò.
---

"Peter, ngươi đã tìm thấy lão già chết tiệt kia chưa?" Raphael, ngồi dựa trên ghế chủ tịch với vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt hắn lộ rõ sự dao động.

Peter bình tĩnh trả lời "Tôi chưa."

Giữa hai người đàn ông là một khoảng lặng nặng nề đầy ẩn ý. Quan hệ giữa họ không chỉ là công việc, mà còn mang theo nhiều lớp cảm xúc sâu sắc hơn. Một mối quan hệ lợi ích và cám dỗ.

"Vết gì trên cổ cậu, Peter?" Raphael nheo mắt hằn học dò xét.

Nghe vậy, Peter phản xạ đưa tay lên che cổ. Vệt đỏ từ một đêm cuồng nhiệt trước đó với cậu trai trẻ khiến anh không khỏi ngại ngùng . "Không có gì đâu sếp," Peter trả lời với chút đùa cợt.

Raphael không nói thêm, chỉ lặng lẽ ra lệnh "Ra ngoài đi."

Peter nhún vai, rời đi nhưng không quên để lại một câu "Không hẹn gặp lại sếp."

---

Tại một ngôi chùa trên đảo nhỏ thuộc địa phận Trung Quốc, một du thuyền du lịch sang trọng từ Hàn Quốc cập bến. Chỉ là cả một du thuyền lại duy nhất một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest phóng khoáng,  nhảy xuống tàu và chạy về phía chùa.

"Kim Sungu!" Peter hét lớn, muốn người bên trong nghe thấy.

Đáp lại chỉ là sự im lặng và những ánh mắt tò mò từ người xung quanh. Ngay cả con chó gần đó cũng quay đầu nhìn gã.

Kim Sungu cuối cùng mở cửa, lạnh lùng hỏi: "Ngươi lại đến?"

Peter mỉm cười, trả lời thẳng "Vì cậu mà đến."

Ánh mắt Kim Sungu sắc lạnh, đánh giá người đàn ông trước mặt. Bộ vest, giày da, và biểu cảm tự mãn không phù hợp với khung cảnh hẻo lánh này.

"Muốn gì?"

"Chỉ muốn gặp cậu," Peter cười, nhưng đôi mắt lại dừng ở cơ bụng lấp ló sau lớp áo thun đen của Sungu.

Kim Sungu ghét bỏ ánh mắt đó. Anh nói thẳng "Rời khỏi đây. Chúng ta không có gì để nói."

Peter nắm lấy cổ tay Sungu, kéo cậu lại gần gã dù ghét bỏ  nhưng trong đôi mắt anh thoáng hiện lên hình bóng của Raphael trong gã và ẩn chứa nỗi day dứt khó hiểu.

Sungu giằng tay người kia ra, quay trở về phòng. Ưu hiện tại của anh Thaddeus, cậu bé bị thương quá nặng vẫn trong tình trạng hôm mê sâu. Tên kia không có ý thù địch nên anh cũng không có ý gây hấn.

Peter bị ghét bỏ đành lang thang quanh đảo, cuối cùng trèo lên một cành cây cao đối diện căn phòng của cậu chàng đẹp trai. Gió thổi qua khẽ tóc phat vào mặt gã khiến tâm trạng anh càng thêm rối bời. Gã suy ngẫm hồi lâu rồi tay chạm lên vành tai bật thiết bị truyền tin dưới dạng tai nghe với vẻ tâm sự.

"Sếp, tôi có chút nào giống người anh từng yêu không?"

Đầu dây bên kia trầm mặc giây lát, rồi Raphael trả lời "Không giống. Ta chưa từng yêu ai. Peter, ngươi hỏi gì thế?"

"Hôm nay có người nhìn tôi, ánh mắt cậu ta tiếc nuối… và cả hận thù."

Raphael im lặng, rồi đáp "Có lẽ vì ngươi giống ai đó họ căm ghét."

Peter bật cười chua chát "Giống? Mặt tôi giống anh nhất, Raphael, nhớ không?"

Sau câu ấy chỉ còn lại tiếng tút tút, thiết bị ngừng liên lạc chỉ còn khoảng trống giữa gã và buổi lá vàng.

Đêm buông xuống, Peter vẫn phắc phẻo trên cành cao đối diện phòng Kim Sungu, đôi mắt dõi theo bóng dáng cậu bên trong.

Cánh cửa phòng dần mở ra đối diện với gương mặt bất ngờ của Peter là nụ cười dịu dàng đến dụ dỗ của Kim Sungu. Anh chàng dựa mình vào khung cửa sổ đôi mắt tựa hồ nhìn gã, ngón tay thon dài chỉ ra hướng biển.

Cuối cùng, cả hai đối diện nhau ngoài bờ biển. Dưới ánh trăng tròn huyền ảo và bãi cát vàng bị bao phủ bởi màn đêm khung ảnh nên thơ biết bao, Peter nhìn sâu vào mắt Kim Sungu, lòng ngực thắt lại.

Bãi biển vào đêm, ánh trăng bạc phủ lên bờ cát vàng như một tấm chăn lấp lánh. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mằn mặn của đại dương. Peter và Kim Sungu ngồi bên nhau, khoảng cách chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm từ đối phương.

Kim Sungu, như thường lệ, giữ nét mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc sảo. Nhưng ánh trăng soi sáng gương mặt cậu thiếu niên khiến Peter không thể rời mắt.

"Đẹp thật" Peter nói.

Kim Sungu khẽ gật đầu. "Ừm."

"Ý tôi là cậu, Kim Sungu," Peter nói thẳng, rồi cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cậu.

"Muốn cắn," Peter nói, giọng gã nửa đùa nửa thật.

"Một cái thôi" Sungu đáp, nhưng ánh mắt lạnh nhạt dường như cảnh báo Peter.

Dứt câu nói của Sungu thì hàm răng của Peter không kiểm soát được cơ hàm mà cắn xuống, xương quai xanh ngươi kia đặc biệt tinh xảo lại trắng ngần và thoảng hương mùa sữa mê người.

Gã liếm lấy vùng cổ rồi liếm đến xương đòn của anh, mút lấy vị ngọt ngào rồi cắn lên bã vai, không chỉ một mà là nhiều dấu. Sungu khó chịu đẩy người kia ra, gương mặt ghét bỏ.

" Tôi không phải chó " Peter thanh mình trong vội vàng.

Kim Sungu nhướng mày nhìn cậu ta " tôi đâu bảo cậu là chó "

Họ nhìn nhau rồi trong vô thức cái xoa đầu ngượng ngùng của Peter phải người con trai lạnh lùng như Sungu bật cười thành tiếng.

Peter ghé sát lại muốn nắm lấy tay của cậu, đôi mắt gã ta thâm tình còn ẩn trong đó là dịu dàng chết người, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Sungu “Cậu biết không, Sungu?” Peter khẽ nói, giọng anh có chút nghịch ngợm nhưng chân thành. “Ánh trăng hôm nay không đẹp bằng cậu.”

Kim Sungu liếc nhìn gã, khóe môi hơi nhếch lên một chút, như thể muốn bật cười nhưng lại kiềm chế. “Tôi không cần nghe những lời tâng bốc rẻ tiền của anh.”

Peter bật cười lớn, cố ý tiến sát lại gần hơn, đôi mắt hồ ly mị nguyệt chớp chớp. “Tôi nói thật mà. Nhìn xem.” Gã lại giơ tay lên lần này là chạm nhẹ vào gương mặt của cậu chàng đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má. “Cậu không thấy mình đẹp sao? Tôi thấy đấy.”

Kim Sungu thoáng rùng mình, nhưng anh không né tránh. Đôi mắt nhìn thẳng vào Peter, như muốn tìm kiếm điều gì đó sâu bên trong anh. “Anh lúc nào cũng như thế,” cậu thì thầm. “Nói những lời ngọt ngào mà không suy nghĩ.”

Peter nằm xuống hai tay chống lên cát nhìn bầu trời xa xăm thoảng thở dài " đôi lúc tôi thấy ánh mắt cậu ghét bỏ tôi," gã trầm tư đôi chút " có khi lại đầy tiếc nuối ".

"Raphael " Sungu gọi ra cái tên mà mình hằng căm ghét rồi lại đưa ánh nhìn tiếc nuối qua cho Peter "anh được gã nuôi dưỡng tốt thật đó, vẻ ngạo mạn và kiêu hãnh y hệt gã."

Peter dừng cười thay vào đó gã đưa mắt nhìn cậu chàng, gương mặt đó dẫu còn nét ngây thơ nhưng phần nhiều là ưu phiền quá tuổi. Gã dường như nhớ lại sếp của mình, nhớ về những giọt nước mắt và cái ôm của gã đàn ông đó dành cho mình, không hận thù, không căm ghét chỉ có hối hận đan xen tuyệt vọng .

Đôi lúc gã nghĩ mình là vật thay thế cho người mà Raphael đã từng đánh mất nhưng vốn dĩ từ đầu cả hai đã không giống nhau, Raphael cho gã đủ mọi thứ gã sứ đồ muốn, kiêu hãnh mà trưởng thành.

Chỉ là đôi lúc gã bị ôm lấy, chứng kiến một kẻ như thế rơi nước mắt rồi tuyệt vọng gọi lấy cái tên ' Peter ' vốn chẳng phải gã. Không lẽ tình yêu và tình thương quá lớn con người ta sẽ sinh ra hận thù.

Kim Sungu chạm nhẹ ngón tay lên gương mặt thất thần của Peter, lướt ngón tay út qua gò má đánh thức người kia " đang nghĩ gì vậy ".

" Nghĩ xem làm sao để cậu yêu tôi" câu nói nửa đùa nửa thật được thốt ra từ kẻ suy tư.

-----------

Bãi biển ở hòm đảo ấy rất đẹp nhưng hết thảy đẹp nhất vẫn là người trong lòng. Peter trở về Hàn Quốc, gã thản nhiên ngồi chống tay trên bàn làm việc của Raphael hai chân còn đung đưa.

Cánh cửa mở dần ra bước vào là người đàn ông vest " chịu về rồi " Raphael không bất ngờ lắm khi nhìn thấy Peter.

Peter nhìn ra Raphael nở nụ cười thương hiệu " Sếp ".

Raphael tiến tới gần một tay nhấc bỏng tên nhóc trên bàn làm việc lên ôm vào lòng, dịu giọng dỗ dành như con nít " có gì vui muốn kể ta nghe sao," hắn ngồi xuống ghế để cậu chàng trên đùi còn luồn tay vào tóc nghịch ngợm " quần đùi áo thun, ai dạy cậu mặc đồ vậy, Peter?"

" Quần dài nóng lắm " cậu mở túi quần lấy ra điện thoại, gương mặt ánh lên nụ cười tự hào cho Raphael xem. "Đẹp không? " Màn hình sáng rực lên một gương mặt làm Raphael đứng hình, cậu chàng trên đấy hệt người gã căm thù.

"Ai đây ?" hắn vươn tay lấy mất điện thoại của Peter, bóp nát nó.

Cậu chàng tròn mắt nhìn gã, sau đó khó chịu vung chân lung tung lên " sếp làm gì, của tôi mà anh lại bóp nát rồi !"

Quai hàm bất ngờ bị bóp lấy, Raphael nhùn trên cao nhìn xuống gương mặt vặn vẹo răng cũng nghiến chặt vào nhau. Gã dần cúi xuống hôn lấy Peter, lưỡi của gã luồn vào trong quấn quít lấy lưỡi cậu. Peter biết gã giận rồi, lúc này cãi chỉ có thiệt.

Một lúc sau Raphael buông ra, gã nghiến răng nghiến lợi " tránh xa thằng nhóc đó ra" .

Thằng nhóc trong lòng đột nhiên nhảy xuống dậm chân ra khỏi phòng không thèm quay đầu.

Peter giận lắm chứ, rõ ràng khi tuyển dụng thì bảo về làm sứ đồ giờ em khác đếch gì làm trai bao không chứ, buồn thì ôm lấy mình khóc lóc, giận thì bóp miệng mình hôn. Còn mỗi lên giường chắc cũng sớm muộn.

Cậu trai khóc không thành tiếng, giờ chỉ muốn gặp Kim Sungu để cậu ta ôm ôm an ủi thôi.

Sứ đồ trẻ hiểu rõ sếp mình chưa từng ghét bỏ người đó, chỉ là giữa vinh quang và người thương phải phụ một trong hai. Thứ sếp chọn là đỉnh cao danh vọng, là từ bỏ người trong lòng nhưng vòng xoay luân hồi lại mang mình đến bên cạnh gã như một sự trừng phạt.

Sếp từng nói mình giống người đó lại cũng không giống. Sungu lại bảo mình ngạo mạn và kiêu hãnh giống sếp.

Chỉ là Peter hiểu rõ nhất không là một cá thể độc lập giữa vinh quang và người thương sẽ không chọn một trong hai.

Vinh quang không phụ mà chàng cũng không!

________________________________

Note : tự tạo tự mê Peter mới( ꈍᴗꈍ)

🐧 Nathaniel , Raphael là hai anh tiếp theo nhen!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top