CHAPTER2
Sam cảm thấy có gì đó đang liếm tay mình. Cậu mở mắt.
Đó là Shibo, con chó của cậu. Shibo là giống Shiba nổi tiếng của Nhật. Liếm tay thế này nghĩa là nó đói, mà nó thường chỉ đói vào buổi trưa hoặc chiều.
Nghĩa là cậu đã lỡ buổi khai giảng.
Thở dài, cậu đứng dậy, đi ra bếp lấy đồ ăn cho nó. Con mèo thấy chủ ngủ dậy cũng nhảy từ trên bàn xuống, dụi dụi vào chân cậu.
Mặc dù thức đến ba giờ, cậu không nghĩ mình sẽ dậy muộn thế này. Sam cũng quên đặt báo thức, vì từ khi nghỉ hè cậu không hề động vào nó.
Nhìn vào điện thoại, cậu thấy mười cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn. Tám cuộc của Haruno, hai cuộc của Hiro.
Chắc hẳn họ đã qua rủ cậu đi học chung.
Mở mục tin nhắn, cậu thấy một tin chưa đọc của Haruno. Sam bấm vào.
" Này tên ngái ngủ kia, tớ và Hiro đi trước đây! Bận bịu gì thì cũng nhớ chăm lo sức khỏe đấy! "
Sam cười mỉm, rồi cất điện thoại. Bụng cậu reo lên. Tắm rửa và thay đồ xong, Sam đi ra tiệm McDonald gần nhà.
Đang thưởng thức đùi gà thì điện thoại trong túi rung. Cậu lau tay, hơi ngạc nhiên khi thấy người gọi, và bắt máy.
" Sam đâ..."
Cậu bị giọng nói bên kia ngắt lời.
" Sam! Cậu phải tới đây ngay! Có chuyện khẩn. Nhanh chân lên nhé! "
Rụp.
Đầu dây bên kia cúp máy ngay khi nói xong. Sam hơi khó hiểu, rồi ăn nốt cái đùi gà.
" Chắc tìm được vài con mồi hiếm ", cậu nghĩ.
Smith rất hiếm khi gọi cho cậu, chủ yếu là em của Smith, Kenji gọi để thông báo cho cậu việc săn thú.
Do sống một mình, cậu phải tự kiếm tiền. Và nghề Sam lựa chọn là săn thú xổng.
Nghề này rất ít người làm vì không đủ ăn, nhưng Sam thì lại khác. Cậu chưa bao giờ vụt mất con mồi, thứ mang lại cho cậu một khoản kha khá.
Săn thú xổng là nghề săn những con thú mới xổng ra từ Zone mới, và nếu bắt được chúng, JDS sẽ có thể nghiên cứu chúng. Tìm được điểm yếu đồng nghĩa với việc đột kích Zone sẽ dễ dàng hơn.
JDS cũng trả khá cao cho người bắt được quái.
Đối với cậu, tiền thưởng sau khi chia cho Smith và Kenji - 2 người làm việc chung với cậu - có thể giúp cậu tiêu xài cả tháng.
Mặc dù thế, cậu vẫn đi săn đều đều, nếu Kenji gọi điện.
Về nhà lấy ván trượt, Sam đi đến nhà Kenji và Smith.
Khi đến nơi, cậu thấy Smith đang bồn chồn đứng trước cửa. Smith đã đợi cậu từ lâu.
Cậu rạng rỡ hẳn khi thấy Sam đến. Kéo Sam vào nhà, cậu nghiêm nghị:
"Tôi vừa phát hiện một con gấu đang đâu đó ở bìa rừng Kyowacho. Nó khác lắm! "
Kenji thấy Sam đến cũng bỏ laptop ra, bồi thêm:
" Nếu tính toán của em là đúng, thì da của con quái này là kim cương! Chúng ta có thể giàu to đấy! "
Một con quái như thế không phải là không có. Do sống dưới lòng đất, chúng có thể bị trộn lẫn với khoáng thạch dưới đó. Một số quái vật có cơ thể được lửa bao bọc do chúng ở dưới núi lửa, cũng như những con quái phun ra băng ở Nam Cực.
Có điều, rừng Kyowacho có rất nhiều Zone. nếu không may trượt chân xuống hầm của quái, bạn sẽ đi đời. Sam suy nghĩ, rồi nói,
" Chiều nay tôi sẽ ra đó. "
Kenji và Smith đập tay nhau, vui sướng.
Ở thời nay, do dưới đất là nhà của quái vật, mọi hoạt động khai thác dưới lòng đất đều dừng hoạt động.
Quặng, mỏ, đặc biệt là kim cương trở nên khan hiếm. Một viên kim cương nặng 10 gram bây giờ có giá gấp 30 lần so với 5 năm trước.
Kenji vỗ vai Sam, khi anh đang chuẩn bị về.
" Anh phải cẩn thận đấy. Em không muốn mất nhà thám hiểm đại tài đâu. "
Sam gật đầu, ra về.
Thật vậy. Trong một năm nay, Sam đã giúp anh em Smith và Kenji đổi đời.
Họ mua biệt thự, mua xe, làm từ thiện, ăn chơi chỉ từ việc báo cho Sam vị trí, và hưởng thành quả. Hình ảnh anh em nhà nghèo đạp xe đi chợ đã không còn từ rất lâu.
Nhưng thành công của anh em Smith phần lớn là do chiếc máy đo đạc mà họ chế ra. Thứ này có thể đo được dị biến bất thường trong không khí, thứ mà chỉ có quái vật tỏa ra (phóng xạ ở lõi của chúng).
Sam về nhà. Cậu muốn ngủ một giấc, trước khi ra bìa rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top