Mệt mỏi ghê

Nhật kí 05/09/2018

Ngày khai giảng đến nhanh như một cơn gió , vậy là đã qua 1 tuần kể từ cái hôm chúng tôi đi tập trung lần 2 , như mọi năm , khối 6 sẽ đi dự khai giảng theo cả lớp , khối 7 20 người , khối 8 15 người , khối 9 10 người , thực sự thì tôi cũng éo hiểu sao tôi lại ở trong cái danh sách 10 gương mặt vàng đi dự khai giảng , thế nó mới gọi là magic , trong khi đó những năm trước thì vào cái giờ phút này tôi sẽ năm ườn trên giường ngủ mặc sống chết.

Hơn hết là , Vũ Duy Minh hôm nay có mặt trong lễ khai giảng , nó nhắn với tôi thế , và theo lời cô nói hôm trước thì tôi cũng chắc 50 50 là nó chuyển vào lớp tôi rồi , không dám chắc 100 vì tôi thấy dạo này số lượng học sinh chuyển đến trường tôi học khá nhiều .

- Ôi mày ơi , hotboi kìa , ắ dủmaaaaaa - Bảo Anh giật giật vai áo tôi , nó hò hét , mắt sáng rực lên

Một tia nắng chiếu thẳng vào chỗ tôi ngồi , tựa như spotlight ở hàng ghế giữa sân trường (chỗ ngồi đặc biệt của lớp tôi , kiểu giống được ưu tiên hơn chút , chứ bình thường là cũng xuống cuối sân ngồi roài) , nhưng mà chói quá , tôi đành kéo xích ghế lên trên , nếu nắng to quá thì tôi đành phải đổi chỗ vậy!

- Gì , sao mày cứ làm quá nên thế ?

- Có bao nhiêu đứa làm quá , có phải mình tao đâu - Bảo Anh bỗng hích vai tôi , tôi giật mình ngó lại phía sau

Thực sự nhìn từ xa , tôi thấy một nụ cười toả nắng pha chút dịu dàng trìu mến , hướng mắt thẳng về phía tôi , nhịp tim bỗng hẫng một nhịp, cái quái gì thế ?? Hình như...là Vũ DUY MINH???????

Không , không thể thế được , tôi lúng túng , vô thức vuốt lại mái , quay đầu đi , đứnng bật dậy chuyển chỗ . Nhưng... một bàn tay mềm mại đến ấm áp , bao trọn cả cổ tay tôi , kéo tôi quay người lại

- Ý Kim?

Tim tôi đập mạnh quá , không , tôi không thích nó chút nào ..

- Minh ?

- CHÚNG MÀY QUEN NHAU Á ?- Tiếng hét lớn vang giữa sân trường , Bảo Anh trợn chừng mắt nhìn tôi và Minh , khúc khích cười một cách giễu cợt

- KHÔNG/ Ừ /qqjv trời ơi , thằng kia , xin đấy đừng có nói chứ dủma/

- Bạn Ý Kim cũng được phết đấy nhở - Bảo Anh cười khểnh , nó vỗ vai tôi rồi về lại chỗ ngồi

Tôi cũng ngồi lại chỗ của mình , nhưng mà... Vũ Minh , cậu ta ... kéo ghế ngồi sát cạnh tôi , mái tóc rũ che mắt .. s..sao cậu ta vẫn còn cười được vậy ?

- Minh - tôi nhìn thẳng nó , nghiêm túc hỏi

- Tao không biết có phải không , những có vẻ như mẹ tao đã nói chuyện với mẹ mày về việc tao học lớp này

Mẹ tôi và mẹ Minh là bạn thân , hai người đều tốt nghiệp chung trường y , mẹ tôi thì là trưởng khoa nội soi , còn mẹ nó thì làm giám đốc - tại bênh viện B .Thế mà tôi lại không nhớ ra , cứ nghĩ là nó stalk tôi cơ , não cá vàng là có thật .. Căn bản thì mấy năm gần đây do dịch bệnh , nên tôi thực sự chẳng bao giờ nhìn thấy hai người đi chơi với nhau , nên cũng quên mất họ là bạn thân .

Đúng hơn nữa là chúng tôi được hai mẹ cho gặp nhau từ nhỏ , nhưng mà chẳng thèm nhìn lấy nhau một cái nào , thậm chí lúc tôi 5 tuổi , tôi với nó còn đấm nhau chỉ vì cái bánh gạo cơ đấy .Hồi lên lớp 3 , cái chuyện nó thích tôi lan đến tận tai mẹ nó , tôi nhớ lúc đó mẹ nó ngày nào gặp tôi cũng gọi tôi là ''con dâu'' , hồi đó thì cười cợt chứ giờ nghĩ lại ngại vl

- Kể cả thế , thì tao cũng không có quyền lựa chọn sẽ vào lớp nào - Minh nhún vai , thản nhiên trả lời

- Ra vậy

- Mới đầu nhìn xa xa tao cứ nghĩ mày là em nào lớp 7 , xong còn tưởng cô dẫn nhầm lối

- Gì , vớ vẩn - Tôi bĩu môi , trợn mắt nhìn nó

- Bé bé đáng iu

Tôi vẫn không hiểu sao nó vẫn có thể giữ được cái ánh mắt long lanh , chứa chan nhiều điều cực kì ngọt ngào , bảo sao ai gặp cũng say nắng từ cái nhìn đầu tiên ...

- Tao không bé ?

- Bựa vậy? Minh ặt ra cười , đến cái giọng cười của nó cũng ấm nữa

- Chứ mày muốn sao ? - Tôi dùng khuỷu tay , huých vào bụng nó

- Muốn mày ạ - nó chống cự , khoé miệng cong lên

Eo , tôi còn lạ gì cái trò này nữa chứ , cuối lớp 8 nó ib cho tôi, tin nhắn sặc mùi thính , éo chịu được nên tôi block nó luôn , khoảng 2 tháng mẹ nó gọi cho tôi , giời ạ , thằng này hơi tí là mẹ ơi mẹ ời , mắc mệt thật sự

- Chê

-Dạo này chắc m cũng kiếm được kha khá từ nghề buôn muối đấy - Minh cười híp mắt , chắc có mỗi nó thấy buồn cười

- VUI NHỈ ?

Một giọng nó trầm ấm lạ thường từ cô nàng ngồi trên , miss Bảo Anh xinh xẻo

- Vui mà - Minh thản nhiên đáp không chần chừ /một cú chí mạng đến từ Mr Vũ Minh

- Dạ không có gì đâu , chị đừng lóng - Tôi quay sang véo tai nó , mắt trợn ngược , môi mím chặt , Minh ra sức đẩy tay tôi ra
- Ơ kìaaaa ,đau đau taooo - Minh bĩu môi ,ôi cái biểu cảm kìa ,xao xuyến lòng bò ghê !!

...........................................................................................................................

Toai còn bận học nên chương này hơi ngắn , sắp tới tôi được nghỉ nên sẽ bù đắp bằng hai chương dài hơn nhèo nhé , iu các bà








-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top