redamancy
gặp em sinh viên điều dưỡng ở vũ trụ anh là gã côn đồ
1. jeon wonwoo cũng không biết tại sao mình lại ở chung chỗ với lee chan. có lẽ bánh xe số phận của họ bắt đầu quay từ ngày cả hai sống chung trong căn trọ lụp xụp giá rẻ cuối phố. em là sinh viên nghèo, còn gã là kẻ chỉ cần một chốn nghỉ ngơi không hơn không kém. những ngày đầu tiên khi gã lang thang ngoài phố cùng anh em làm việc lee chan ở nhà dựa vào ánh đèn hiu hắt duy nhất trong nhà cặm cụi với bài vở. những ngày hắn ôm hơi men để quên đi mấy gương mặt đau khổ van lơn xin thêm ít ngày em vẫn miệt mài chạy đôn chạy đáo ở viện chăm mẹ già. ngỡ như hai người thuộc về hai thế giới, jeon wonwoo nghĩ so với cảnh nay đây mai đó tạm bợ sống qua ngày nhờ vào mấy đồng tiền bẩn của mình người chung phòng còn khổ cực hơn nhiều. em có mẹ già trong viện mà chẳng biết có sống nổi hay không trước khi được khỏi bệnh đã chết vì thiếu tiền, học cái ngành này biết ra trường được bao nhiêu đồng bạc. có lẽ vì chút lòng thương xót cuối cùng, hoặc vì lần đầu gặp kẻ thảm hại hơn mình nên muốn mua vui cho số tiền mà bản thân kiếm không có mục đích, jeon wonwoo đối xử với lee chan bằng tất cả dịu dàng hắn có trong hai mấy năm cuộc đời mình.
2. là côn đồ thì mấy pha ẩu đả trở thành chuyện cơm bữa của jeon wonwoo, đồng bọn hắn hay đùa không đánh nhau thì ăn cơm không ngon. trước đây jeon wonwoo luôn là kẻ chủ chốt trong đám bọn họ, nắm đấm của gã mạnh đến mức có thể tiễn đối phương lên chầu trời luôn. người bạn thân nhất của hắn hay giỡn hắn là chàng thơ của nhóm, nhìn jeon wonwoo xuống tay là một vở kịch hay ai cũng muốn chiêm ngưỡng. những vết thương đã theo hắn hơn năm năm nay lại là điều jeon wonwoo muốn xóa đi nhất.
ngay cả hắn cũng bất ngờ với suy nghĩ này.
một gương mặt vô thức hiện lên trong tâm trí. hình ảnh thiếu niên nắm lấy bàn tay hắn phồng má thổi hòng xoa dịu vết thương vừa được em sát trùng, vết thương hắn có sau khi hành xác một tên vay tiền mà không có tiền trả nên cố ý trốn đi. jeon wonwoo muốn chửi tục, và hắn đã chửi, nhưng không phải trước mặt em. sinh viên ngoan như vậy, hắn không nỡ.
không biết từ lúc nào, nhóc con ấy không chỉ trú ngụ trong cùng căn trọ mà còn chiếm lấy một góc trong trái tim gã côn đồ.
3. lee chan nhìn bàn ăn nguội ngắt trước mắt, lại di chuyển tầm nhìn qua chiếc đồng hồ đã điểm 12h đêm. đây có lẽ là đêm khuya hiếm hoi em không ngồi ngụp lặn trong đống sách vở hay tất bật bên viện mà ngồi thẫn thờ đợi gã cùng phòng về. hôm nay là ngày em nhận được học bổng, niềm vui sướng bất chợt đến với thiếu niên sống quen trong cái khổ, lee chan muốn khoe với wonwoo nên đã mua đồ về nấu một bàn ăn thịnh soạn. nhưng em cứ đợi, đợi mãi, ngủ gục vài ba lần và khi tỉnh lại đối diện vẫn là cái lạnh trống vắng. em bó gối ngồi trong góc phòng, giấu mặt vào hai đầu gối, đầu óc trống rỗng mặc cho lòng đang dậy sóng ngân khúc hát buồn không tên.
"sao chưa ngủ đi?"
bấy giờ wonwoo mới trở lại, sau khi thắng mẻ lớn bạn bè gã rủ đi ăn lại thêm tăng hai tăng ba mới trở về nhà. nhìn em cuộn tròn mình trong góc, lại ngó bàn ăn đã lạnh từ đời nào, wonwoo vô thức nuốt một ngụm nước bọt. một suy nghĩ lóe lên trong đầu gã rồi cứ thế bị chính tay côn đồ chôn vùi. dù chúng ta ở chung một mái nhà, hít thở chung một bầu không khí, vẫn có những ranh giới không thể xóa bỏ.
"lần sau đừng làm vậy nữa. chú mày cứ sống tốt cái thân mình đi"
trong đêm khuya hôm ấy, mặc trăng sáng dịu dàng vuốt ve nhân gian, có hai kẻ trằn trọc với nỗi niềm tâm sự của mình.
4.
"chú uống với em đi"
thanh âm thiếu niên vang lên trong đêm khuya. jeon wonwoo nhíu mày nhìn em, nhưng cái nheo mày của gã chẳng bằng được sự khó chịu đang chộn rộn trong lee chan.
"nít nôi uống cái mẹ gì"
"chú không uống thì em uống"
như một lời mời lịch sự và khi đối phương không đồng ý lee chan cũng chẳng bận tâm. em ngồi xuống gần bàn tròn, mở nắp chai soju mình vừa mua, uống từng ly từng ly. ngay cả khi jeon wonwoo cướp lấy chai rượu rót cho mình lee chan vẫn làm thinh, chỉ mở chai mới tiếp tục uống. em cảm thấy cuộc sống này thật sự mệt mỏi, ngay cả việc hít thở cũng là một cực hình. câu nói của bác sĩ ban chiều vẫn văng vẳng bên tai, bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng có lẽ gia đình nên chuẩn bị dần.
đầu óc em ong ong, jeon wonwoo trước mắt cũng trở thành hai. cũng hay đấy, nếu em uống như này có thể nhìn được hai mẹ không? hai mẹ sẽ sống không? vì sao cuộc đời cứ phải tàn nhẫn như thế, tại sao tất cả những ước mong nhỏ nhoi của em đều bị gạt mất và giờ còn muốn cướp đi người thân duy nhất của em? lee chan nhớ về ngày xưa mình hay bị chửi là đồ sao chổi, có lẽ em là điềm gỡ thật, có lẽ mẹ sẽ sống tốt nếu em không sinh ra trên cõi đời này.
có lẽ em nên chết quách đi.
gục ngã trong vòng tay jeon wonwoo, lee chan đã say đến bất tỉnh. đưa tay xoa xoa vệt nước đọng lại trên khóe mắt em, lắng nghe thiếu niên lầm bầm những tiếng tuyệt vọng mà lòng jeon wonwoo đau nhói. lần đầu tiên gã hiểu mình yêu thiếu niên trong con ngươi mình nhiều đến nhường nào, lần đầu tiên gã muốn bảo vệ một người khỏi khắc khổ của nhân gian.
em là ánh sáng xuyên qua kẽ nứt đến với thế giới tăm tối của anh.
xin em đừng chết.
xin em.
5.
đời người có sinh có tử, có lão có bệnh, không ai thắng nổi dòng thời gian. mẹ lee chan nhắm mắt ngày tuyết rơi, wonwoo nhìn thiếu niên không rơi một giọt nước mắt tự tay làm thủ tục, tự tay đưa tiễn mẹ mình. gã thà thấy em khóc đến xé lòng còn hơn sống như cái xác không hồn giống hiện tại, thiếu niên anh yêu tốt đẹp như thế tại sao lại phải bước trên con đường đầy gai hỡi ông trời? ông chỉ giỏi đày đọa những kẻ khổ sở nào có đặt tâm những tên khốn nạn hưởng vinh hoa nơi cao.
em quỳ trước mộ mẹ mình rất lâu, lâu đến mức tuyết đã đóng thành lớp dày dưới chân thiếu niên chan vẫn không hay biết. thế giới như ngưng đọng trong mắt em, thời gian ngừng trôi tuyết ngừng rơi, ngay cả các giác quan cũng ngừng cảm nhận.
là jeon wonwoo đến, ôm chặt bờ vai đơn độc của lee chan.
là jeon wonwoo đến, trao em hơi ấm gã có mong cầu ánh sáng không bị bóng đêm nuốt chửng.
là jeon wonwoo đến, gã nói với em, từ nay hãy để gã là người nhà của em.
là jeon wonwoo đến, cứu vớt tàn hồn đang dần từ bỏ nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top