Chương 7 - Chuyển biến

Tiếng gọi làm anh giật bắn, đánh rơi điện thoại, không gian lập tức tối sầm, rồi lại sáng trưng. Changkyun vừa với tay bật đèn, gọi tên anh một lần nữa: "Kihyun hyung à?"

"H-Hả? Hả?" Kihyun bị bắt tại trận, liền có biểu hiện không được tự nhiên, quơ quàng chiếc điện thoại cất vội vào túi. Anh thực sự không muốn ai biết chuyện này đâu, nhất là với Changkyun, nếu không sẽ chỉ muốn đào lỗ chui xuống, mãi không lên gặp mọi người nữa. Thật ngượng quá đi mất, tất cả là tại cái thứ Minhyuk kia, toàn chỉ cho anh những thứ gì đâu, giờ mới khiến anh lầm vào tình cảnh ngượng ngùng như thế này.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Changkyun quan tâm hỏi han mà Kihyun thực sự không biết trả lời làm sao. Lúng túng lấy cốc nước gần đó đem lên miệng uống rồi nói: "Anh đi tìm nước uống thôi", rồi anh đưa chiếc cốc về phía cậu: "Vậy em đang làm gì?"

Changkyun nhíu mày khó hiểu, rõ ràng chiếc cốc đó đâu có nước mà anh đưa lên miệng uống vậy?

"Em cũng đang tìm nước uống giống anh vậy đó." Changkyun vẫn chưa ngưng ánh mắt tò mò trên người anh, càng khiến mặt Kihyun nóng lên, tim đập chân run, hệt như vừa làm chuyện gì xằng bậy mà bị bắt gặp.

"Ừ... Ừ. Vậy em uống,... uống nước đi rồi ngủ" Kihyun lắp bắp rồi lách qua người cậu bước thật nhanh về phòng.

Hú hồn, anh không biết Changkyun đứng đó từ lúc nào, cũng may anh ngồi góc đó cậu không thể thấy được thứ anh đang xem. Loại chuyện này... thật là kích thích quá.

Trái tim anh vẫn chưa thôi loạn nhịp, một phần vì chuyện lúc nãy, phần nữa là lại tiếp xúc với cậu ở một khoảng cách gần. Cái mùi hương dịu nhẹ như năm nào lại thoảng qua, len lỏi vào mũi anh và đánh thức nhiều kí ức xưa cũ, còn làm tình cảm anh đè nén mấy hôm nay bỗng nhiên rạo rực, chưa kể, còn có cả hormone đàn ông đang chảy tán loạn trong người anh nữa.

Kihyun gác tay lên trán, thầm cảm thán: "Trời ạ, còn đổ mồ hôi nữa." Không biết mặt anh có đỏ lên không, nếu có, có bị cậu nhìn thấy không? Thứ Changkyun ngốc nghếch kia sao lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ? Anh còn đang đọc đến đoạn ấy ấy của anh và cậu kia mà...

Kihyun lăn lộn trên giường khi nhớ lại những câu chữ miêu tả chuyện đó, nóng bỏng thật nhưng vẫn có điều anh không hài lòng. Kihyun nhấn biểu tượng thoát ra ngoài, muốn tìm một cái nào đó cho anh đúng vị trí trên dưới. Tìm mãi tìm hoài cuối cùng cũng có, mặc dù văn phong không được tốt lắm, nhưng lại khiến anh vui vui. Kihyun âm thầm để lại một bình chọn yêu thích. Được lắm, anh phải như thế này chứ, cường tráng như này, ôn nhu như này, quan tâm như này, mạnh mẽ như này, đương nhiên anh phải ở trên rồi.

Kihyun ôm một bụng vui vẻ đi ngủ.

~~~

Gần đây Changkyun rất hay cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, bất kể là đang ăn, hay đang luyện tập... Cậu rờn rợn người, bất chợt rùng mình. Bẵng đi một thời gian Changkyun mới biết ánh mắt đó thuộc về ai. Hóa ra là người bạn trai cũ quý hóa kiêm vị trí người anh cùng nhóm siêu cấp tốt bụng. Changkyun bắt đầu ngờ vực những lúc anh quan tâm gần gũi mình, ngọt ngào đến mức Jooheon cũng phải tị nạnh. Cũng có đôi khi anh hờ hững và xa cách, đương nhiên chuyện đó là lúc mới ra mắt, dạo gần đây tình anh em khăng khít, Kihyun với cậu cũng gần gũi hơn rất nhiều. Trước kia Changkyun hiểu lầm anh không muốn tiếp xúc nhiều vì chuyện quá khứ, nên cậu cũng biết ý mà trốn tránh, bây giờ Changkyun có trốn, cũng không thoát khỏi sự ôn nhu của anh, đôi lúc còn khiến cậu lầm tưởng cả hai như đang trở về những ngày trước, an yên ngọt ngào mà sống với nhau.

Nhưng rồi Changkyun cũng sớm gạt bỏ đi suy nghĩ đó khi để ý anh đâu chỉ ngọt ngào với một mình cậu, với những thành viên khác anh cũng rất quan tâm săn sóc. Tất cả chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi.

~~~

Sau bao nhiêu ngày làm việc cực khổ, cuối cùng cả nhóm cũng có kì nghỉ lễ đầu tiên của riêng mình, ai ai cũng mong mỏi được về quê, chỉ có Changkyun chọn ở lại kí túc xá. Đợt này bố mẹ cậu đi công tác không có nhà, Changkyun muốn tranh thủ thời gian này nhốt mình trong studio mà sáng tác, chuẩn bị cho mixtape sắp ra mắt. Năm lần bảy lượt các anh hỏi cậu có muốn về nhà cùng hay không, nhưng Changkyun vẫn từ chối. Cậu đã trông chờ vào mixtape này nhiều lắm, nên không thể bỏ phí thời gian luyện tập được.

Trong nhóm chat, mọi người vui vẻ chia sẻ hình ảnh của kì nghỉ lễ bên gia đình, các anh quan tâm hỏi thăm cậu em ở một mình trong kí túc, Changkyun vui vẻ chụp ảnh mình bên tô mỳ vừa mới pha.

"Em sẽ bầu bạn với mỳ ăn liền đó ~~"

"Ăn nhiều mỳ em sẽ không lớn được đâu." Minhyuk nhắn

"Ai cho cậu chê món mỳ vậy hả Minhyukie~ Ai cũng biết ramyeon là tuyệt nhất đúng không nào? Ramyeon muôn năm ~~" Wonho hồ hởi thả tim vào bức hình của Changkyun, anh còn không quên dặn cậu có mấy gói mỳ anh để trong tủ, mặc dù anh rất thích chúng nhưng cậu có thể ăn mỗi khi nhớ đến anh.

Changkyun ở bên này bật cười vì độ tự sướng của Wonho.

"Anh cũng đói quá." Papa Shownu cũng thèm mỳ, nhắn một câu rồi bỏ đi gọi mẹ nấu mỳ cho ăn, thật lâu rồi mới về nhà mà, anh cần phải ăn hết các món mẹ làm mới được.

Nhóm chat trở nên sôi động một lúc, tin nhắn liên tục được gửi đến, Changkyun vừa ăn mỳ sì sụp, vừa nhắn lại cho các anh. Kì nghỉ lễ này thật ra cũng không cô đơn lắm, vì cậu đâu còn thời gian mà nghĩ đến cảm giác đó nữa, Changkyun rất bận rộn mà.

Điều mà cậu không ngờ tới, là bức hình của cậu đã thôi thúc dự định của Kihyun, nhưng anh không muốncho cậu biết, chỉ âm thầm đặt vé lên Seoul sớm mấy ngày, chăm sóc cho đứa em trai bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top