Kihyun nhìn bản thân mình trong gương, bọt nước vẫn còn đọng lại trên má, trên cằm. Anh lắc đầu rũ lại tâm trí, không hiểu sao vừa nãy bản thân có chút không kiềm chế mà như vậy. Sau bao nhiêu lâu lại được nhìn thấy cậu, ngoại trừ việc Changkyun có cao lên một chút, còn lại dường như không có chút đổi khác nào, anh cảm giác như mình lại quay lại thời trung học, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như vậy... Hình như gần đây tình cảm lại như một hạt mầm, vì gặp lại và ở bên cậu mà được tưới tắm, đang dần ươm mầm trong anh.
Không được! Anh cần thêm thời gian, không thể lặp lại lỗi sai của quá khứ. Kihyun trân trọng cậu, không muốn lần này đến lần khác lôi chuyện tình cảm ra để đùa giỡn. Đối với anh ngày hôm đó, rõ rành rành có thể nói anh sai, là do anh quá bồng bột mà không suy nghĩ thấu đáo, lâu nay vẫn ôm một nỗi ân hận, chỉ muốn bù đắp cho cậu, chí ít cả hai có thể làm anh em tốt.
~~~
Ngày qua ngày, cả nhóm vất vả tìm chỗ đứng trong thị trường, khó khăn nhưng cũng rất vui vẻ. Kihyun phát hiện ra rất nhiều những nét mới của Changkyun. Cậu càng ngày càng năng động và biết làm aegyo cũng nhiều nữa. Trước kia để có thể nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu, anh đã phải rất vất vả. Changkyun trong mắt anh lúc đó là phong thái lạnh lùng, lại có chút ngầu, mặc dù ít tuổi hơn anh nhưng trông rất trưởng thành, nên đôi lúc, anh cảm thấy rất áp lực khi ở bên. Kihyun nhớ về những ngày trước, có đôi khi tình yêu rất nhẹ nhàng, nhưng có đôi khi lại rất gượng gạo, càng về sau này, khi anh bị cuốn vào guồng quay học tập, để đảm bảo thành tích cho bản thân mà ít nhiều bớt quan tâm đến cậu, sau đó tình cảm liền nhạt đi, nhưng không ai nói ra, cũng không biết làm cách nào, cố gắng duy trì một cách miễn cưỡng.
Nhưng bây giờ nhìn Changkyun, cậu lớn lên với vẻ ngoài ưa nhìn, cũng nói nhiều hơn trước, năng động hơn trước. Anh em sống với nhau lâu ngày, anh phát hiện Changkyun còn có một nét gì đó kì lạ, nhưng là theo cách đáng yêu, và cũng vì sự đáng yêu đó mà cậu rất được lòng các anh. Kihyun giờ đây đã có thể thoải mái hơn với cậu, vì dường như Changkyun không còn chút cảm tình nào lưu giữ từ ngày trước nữa, anh bớt gánh nặng đi phần nào, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy thật khổ tâm.
Kihyun không hề biết rằng bản thân mình rất hay nhìn cậu em cùng nhóm mà cười ngọt ngào, cho đến khi Minhyuk chỉ điểm anh. Sau đó lại đến Jooheon tị nạnh vì Changkyun lúc nào cũng được anh chiều chuộng hơn. Kihyun chỉ biết cười khổ, anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Từ sau đêm hôm đó, tâm tình anh đã biến động rất nhiều. Nhìn cậu vui vẻ anh cũng vui vẻ theo, nếu cậu bị cảm lạnh hay sức khỏe không tốt, lòng anh cũng nặng trĩu chỉ muốn chăm sóc cho cậu.
Làm sao đây nhỉ? Như thế này là sao nhỉ? Kihyun tự hỏi lòng mình không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như trái tim anh lại được tiếp thêm nguồn sinh khí mới sau những năm tháng đổ mồ hôi làm thực tập sinh, ngày ngày đi sớm về muộn, có nhớ cậu cũng không đủ tư cách, chỉ biết lao đầu vào luyện tập, chỉ mong quên đi bóng hình đã làm rạng rỡ thanh xuân anh một thời. Giờ đây Changkyun đột ngột xuất hiện, một lần nữa bước vào cuộc sống của anh, nhẹ nhàng như buổi đầu tiên, nhưng lại gần gũi và gắn bó nhiều hơn nữa. Anh có thể cảm nhận tình cảm này đã bắt đầu vượt quá tình anh em thông thường. Kihyun đủ kinh nghiệm để hiểu được cảm xúc của mình, anh không phủ nhận, nhưng cũng không muốn thừa nhận nó. Một phần vì hoàn cảnh bây giờ không có một chút nào thuận lợi, hơn nữa anh không muốn cậu phải suy nghĩ, chắc gì Changkyun sẽ lại mở lòng với người đã nói lời chia tay với cậu trước kia với một lý do quá mơ hồ...
Nhưng những rung động này, không quá khác với khi cả hai còn học cao trung, nó thậm chí còn ngọt ngào và sâu đậm hơn. Mỗi khi vô tình chạm tay vào Changkyun, anh đều cảm nhận được dòng điện tê rần chạy dọc người mình, và trái tim bỗng nhiên loạn nhịp... Anh cảm thấy yên lòng khi nhìn cậu cuộn chăn ngủ ngon lành, khi đếm nhịp bước nhảy của cậu ở phòng tập, khi nhìn cậu ăn món anh nấu một cách vui vẻ... Changkyun lại một lần nữa đem đến cho lòng anh một cảm giác ấm áp khó tả.
Changkyun à, dường như anh lại thích em một lần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top