Chương 3 - Năm đó
Thời gian dần dần trôi qua, càng gần ngày debut, công việc càng nhiều, Kihyun mặc dù tránh tiếp xúc với cậu, nhưng cũng không thể tránh được mãi. Cả hai không những ở chung nhà, mà còn đi tập cùng nhau, thu âm cùng nhau. Anh thầm cảm ơn vì may thay cậu và anh khác phòng, cũng đảm nhận những vị trí khác nhau trong nhóm, nếu không anh sẽ rất lúng túng khó xử. Sự xuất hiện của Changkyun trong nhóm đã đem lại một làn gió mới. Mọi người đều rất vui vẻ, còn anh vẫn mãi không hiểu trong lòng mình đang muốn gì.
Gần đây Kihyun hay nhớ về quá khứ, lúc hai người còn là một đôi. Anh và cậu nhà ở chung dãy, hai người còn học chung một trường. Đàn anh hơn cậu hai tuổi, năm đó không có gì nổi bật, chỉ là có góp mặt trong một số ít những sự kiện của trường và được người ta nhớ đến bằng giọng hát của mình. Changkyun cũng vậy, chỉ là một học sinh cao trung rất đỗi bình thường, thậm chí còn hơi ngỗ nghịch. Thường xuyên chạm mặt nhau trên đường cũng như ở trường, xem như là có duyên đi, anh đã bắt đầu để ý đến cậu. Với Kihyun lúc đó, tính cách của Changkyun khiến anh rất hứng thú. Anh thực thích những người thông minh và hài hước như vậy, cậu có hơi nghịch ngợm, nhưng rất lém lỉnh và nhanh nhẹn, cảm giác như cuộc sống của cậu lúc nào cũng đầy sắc màu, chẳng bù cho anh một chút nào. Đương nhiên với Kihyun thì việc theo đuổi một ai đó chẳng thể nào dồn dập được, nhưng anh nghĩ mình cũng được đấy chứ, tự tin có thừa nhưng lại bị cậu từ chối. Chàng trai 17 tuổi năm ấy có chút hiếu thắng, cũng có chút tổn thương. Cậu như một bông hoa đầy kiêu hãnh, khó chạm tới nhưng rất khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn chinh phục. Cuối cùng anh cũng làm được, tình cảm của cả hai rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thanh xuân của hai người vậy, ngày ngày đi học cùng nhau, cuối buổi còn đi ăn vặt, cuối tuần còn có thể đi chơi. Anh còn nhớ nụ hôn đầu tiên của hai người diễn ra trong chóng vánh, vội vàng khi anh đưa cậu về nhà, dưới ánh trăng khi đó trông cậu thật đẹp, ý anh là cậu đáng yêu hơn ngày thường rất nhiều. Changkyun lúc đó còn thấp hơn anh cả cái đầu, hình như lúc đó hai má cậu còn đỏ lên vì hành động bất chợt của anh, nhưng cậu nhóc đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, thật là... cả hai bật cười khi anh quay lưng chạy vội về nhà với trái tim đập rộn ràng, dường như khi đó, anh lại thích cậu nhiều hơn một chút.
Cả hai cứ như vậy cho đến khi Kihyun đến năm cuối cấp. Đã không ít lần anh nói với cậu ước mơ của mình, mặc dù anh đã trăn trở rất nhiều về chuyện tương lai, và sẽ có không ít khó khăn nhưng anh thực sự rất muốn làm ca sĩ, muốn đem giọng hát của mình đến với những người yêu thích nó. Anh nhìn sang Changkyun chờ mong, cậu chỉ nhún vai rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm, cậu vẫn còn trẻ, cậu không biết mình muốn gì, mặc dù gia đình muốn cậu nối tiếp sự nghiệp của bố, nhưng Changkyun đối với việc học không có một chút hứng thú. Đối với ước mơ của anh, cậu không dám nói trước điều gì. Trước nay làm ca sĩ đểu rất khó tìm chỗ đứng cho mình, chưa kể áp lực thực tập sinh sẽ hành hạ anh, nhỡ đâu vì khó khăn mà nản lòng, anh sẽ bỏ phí rất nhiều năm thanh xuân của mình. Changkyun trong lòng nghĩ mà không dám nói, quay sang nở một nụ cười động viên: "Em sẽ ủng hộ anh hết mình."
Kihyun lơ đễnh gật đầu. Thời gian anh quay cuồng ôn thi, cả hai đã không còn nói chuyện nhiều. Áp lực của học sinh cuối cấp rất lớn, Changkyun vì không muốn làm phiền anh mà thôi nhắn tin trò chuyện, Kihyun lại hiểu đó như một sự thiếu quan tâm. Mỗi lần anh cảm thấy mệt mỏi, anh đều hỏi cậu, Changkyun sau một lúc yên lặng vẫn không biết nên trả lời sao. Rồi không biết từ lúc nào hai người dần dần im lặng. Anh hiểu tính cách của cậu sẽ không có một chút nào dồn dập, đó là cách quan tâm của Changkyun, nhưng anh thực lòng muốn nhiều hơn vậy, anh không còn đủ lý trí để đặt mình vào vị trí của cậu sẽ cảm thấy buồn và chán nản như thế nào khi không thể giúp được người yêu mình vượt qua áp lực này.
Bẵng đi một thời gian lạnh nhạt như có như không, Changkyun đột ngột ra nước ngoài, cậu để lại lời nhắn bà ốm nặng, cần đi gấp, anh không kịp tiễn cậu, nhiều ngày như vậy, không phải anh không nhớ cậu, nhưng anh còn nhiều những nỗi lo khác, dần dần áp lực choán hết tâm trí anh...
Kihyun không cho bản thân một phút giây yếu đuối, anh cần phải mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của mình. Năm đó anh đã bỏ thi đại học cho một việc khác – thi tuyển vào các công ty đào tạo nghệ sĩ. Mặc dù rất nỗ lực, thi hết chỗ này sang chỗ khác, nhưng rồi may mắn vẫn không mỉm cười. Kihyun cay đắng nhận kết quả, đại học cũng không đỗ, thi tuyển làm thực tập sinh cũng hỏng rồi. Tâm trạng anh chùng xuống, và anh lại nhớ đến cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top