Hồi III: Lấy Thiết toái nha


- Không! Thứ chúng ta đi lấy là Thiết Toái Nha!

Hắn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe quyết định cuối cùng của cô. Hắn sẽ không nghĩ là cô lại đi lấy vũ khí phòng thân cho hắn, không nghĩ rằng cô sẽ để ý hắn như vậy, và cũng không nghĩ rằng cô chỉ lẳng lặng quan tâm hắn... Dù chỉ là một ý niệm riêng của bản thân mà cũng khiến hắn vui mừng tột độ.

  - Đây là... Quyết định cuối cùng của cô?

Hắn dường như muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

- ...

Đáp lại hắn là sự im lặng của cô, có vẻ như kikyo không muốn nhiều lời với hắn vì cô biết hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Vì không thích trả lời những câu hỏi vớ vẩn của hắn nên cô thà im lặng. Cũng bởi vết thương mà cô chiến đấu để tranh giành Hòn đá Minh đạo của Inukimi để bảo vệ thế giới này thì linh lực của Kikyo hao tổn rất nhiều.

- Không muốn nói thì thôi vậy, dù sao ta thấy cô cũng đã mệt rồi. Cô nên tịnh dưỡng thêm đi. Còn về Thiết Toái Nha thì vài ngày sau hả lấy, ta cũng không gấp gáp. Dù sao lúc trước ta vẫn chiến đấu bằng tay không, không dùng đến thanh Kiếm cũ nát đó cũng chẳng sao.

  Điều ta lo lắng nhất chính là em đấy, kikyo. Em sẽ không những đối mặt với hắn và người tình của hắn, mà còn phải chiến đấu với bọn chúng. Nhưng bọn chúng sẽ nghĩ rằng em đã nhập ma khi đi có ta ở cạnh. Trong mắt họ, chúng ta hiện giờ là những kẻ phản diện trong trò chơi của thần.

Hắn thở dài, nghĩ ngợi đủ điều, Naraku nói trong khoảng không vô lặng, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt màu đỏ rực quen thuộc nhưng lại đượm buồn nhìn phía xa xăm, hắn vẫn không ngừng trách bản thân tại sao lúc chiến đấu lại rơi vào trạng thái không thể kiểm soát nổi bản thân như vậy. Hắn không bảo vệ được cô, lại còn muốn giết người con gái mà hắn yêu nhất trên thế gian này, hận mình không thể chết đi cho xong. Nếu như lúc đó Kikyo đi thật, thì hắn cũng chẳng muốn sống trên thế giới này làm gì, thế giới mà cô bảo vệ, hắn cũng sẽ bảo vệ thế giới đó. Nhưng nếu cô đi rồi, thì hắn chẳng cần bảo vệ thế giới này làm gì nữa. Vì kikyo chính là thế giới của Naraku.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

3 ngày sau

- Này Kikyo!! Cô có cần gấp như vậy không?! Vết thương cũ chưa lành cô lại muốn có thêm vết thương mới nữa à!!

Hắn trừng mắt nhìn cô, hắn không muốn cho cô đi. Nếu đi thì vết thương sẽ bị hở ra mà chảy máu mất, dù biết đây là thân xác con người thực nhưng cũng phải biết chăm sóc cho bản thân chứ, cô lại khiến hắn lo lắng. Hắn nhìn cô mà xót xa.

- Nếu ngươi không muốn đi thì cứ ở lại, hãy biết trân trọng thời gian đi, Naraku.

Kikyo liếc nhìn hắn, dù sao cô cũng cảm thấy cơ thể mình ổn và đã tích được cũng khá nhiều linh lực, cùng với trường cungtrên tay cứ thế mà bước qua hắn. Đi thẳng về phía chỗ của nhóm Inuyasha.

- Này! Kikyo! Ta nói cô không được đi!

- Dựa vào ngươi?

- Đúng!!

- Ngươi có quyền gì mà cản ta?

Lời nói của cô khiến hắn lặng người vài giây. Đúng, dựa vào gì nhỉ? Kẻ thù?  Bạn bè? Người yêu?

- Dựa vào ta là người đồng hành cùng cô!

Lời nói chắc chắn của hắn khiến con ngươi của cô khẽ giương lên vì ngạc nhiên, cô không ngờ Naraku hắn ta lại ngu ngốc như vậy.

- Nếu cô muốn đi thì cũng được, nhưng ta sẽ theo cô, ta sẽ bảo vệ cô, không để cô bị thương lần nào nữa.

Naraku đưa tay mở Ám Quang, luồng sáng xanh đậm từ từ xuất hiện bao trùm cả hai người. Rồi từ từ biến mất vào hư không .

*-*-*-*-*-*-*-*-*

- Mùi này là!?

Chiếc mũi thính của Inuyasha dường như gửi được gì đó. Anh cảm nhận được mùi dù ở nơi rất xa.

- Có chuyện gì vậy, Inuyasha? Anh cảm nhận được gì hả?

Kagome dường như cảm thấy có cảm giác không lành về chuyện sắp tới với họ

Thình thịch

- Cảm giác này!? Ngọc Tứ Hồn xuất hiện rồi!!

Kagome nói to, chân mày nhăn lại, quả thực linh cảm của cô là đúng. Sắp có chuyện xảy ra với bọn họ

- Cháu nói gì, Kagome. Tại sao nó lại bỗng nhiên xuất hiện?

Kaede rất bất ngờ khi nó lại xuất hiện ở đây một cách bất ngờ như vậy.

- Chị Kikyo, đã xuất hiện rồi. Cháu có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị ấy. Chị ấy đang ở gần đâu đây. Cháu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

Kagome rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của họ nhưng cô ấy không tin rằng kikyo lại đi chung với Naraku. Hẳn là có nguyên do nào sâu xa mà kikyo không thể nói ra được. Trong đầu Kagome hiện tại có rất nhiều điều khuất mắc và muốn gặp kikyo hỏi cho ra lẽ.

- Kagome, em ở đây đi. Để anh đi gặp cô ấy, hắn ta cũng ở đó. Anh sợ Naraku sẽ dở trò hãm hại em, khiến cho em bị thương. Với lại, anh và hắn còn rất nhiều điều chưa giải quyết được, tiện thể, nay giải quyết một lần cho xong.

* Đùng *

Một ánh sáng màu xanh từ trên trời đổ ầm xuống trước căn nhà nhỏ của pháp sư bà bà Kaede. Nó như tạo một trận địa chấn nhỏ. Từ trong luồng sáng có hai con người từ từ bước ra, một nam và một nữ

- Cái quái...!? Là ngươi Naraku

Mái tóc trắng phất phơ giữa ngọn gió giữa trưa, đôi chân mày đan lại nhau tạo những nét nhăn khó chịu trên gương mặt.

- Yo, chó con. Có vẻ như trận chiến vừa rồi ngươi bình an vô sự nhỉ? Số các ngươi to thật đấy. Nhưng ta thấy thì ngươi nên chết càng sớm càng tốt đó. Hahaha

- Ngươi!?!

  Kikyo chẳng nói gì chỉ lườm hắn một cái, có vẻ như Naraku nhận ra cái lườm ấy là của mình nên lùi lại một bước nhìn cô.

- Tại sao chị lại ở đây, kikyo?

Kagome đi lại gần phía cô

- Ta đến đây để lấy Thiết Toái Nha

Inuyasha, Kagome và Kaede bất ngờ khi nghe câu nói thốt ra từ miệng của kikyo, nhường như không tin vào tai của mình.

- Cô... Cần Thiết toái nha để làm gì?

Inuyasha dường như muốn biết cô cần thanh kiếm này để làm gì, làm gì với nó, nếu làm thì chuyện đó là ác hay thiện. Có phải cô bị hắn sai khiến hay không

- Không phải chuyện của các người

Cô lẳng lặng đáp 1 câu, vốn đã bị hiểu lầm thì giải thích như thế nào thì cũng sẽ như vậy, dù sao thì cô cũng không phải là người giỏi về việc ăn nói.

- Chị...

Kaede rưng rưng nước mắt khi gặp lại người chị mà cô hằng nhớ bao năm  qua. Dường như chỉ còn là kí ức nhưng giờ lại trở thành hiện thực.

- Bọn ta chỉ muốn đàm phán cho chúng ta mượn Thiết toái nha vài ngày. Như vậy cũng không được sao, Inuyasha?

- Ta không đàm phán với những kẻ vô sỉ như ngươi!?

Inuyasha quả thực đang rất tức giận, anh vung kiếm dùng bộc phá chém vào Naraku, nhưng lại bị chặn bởi mũi tên của kikyo. Mũi tên trúng thẳng vào cây kiếm thiết toái nha làm nó trở lại nguyên hình là Cây kiếm cũ

- Bọn ta chỉ đến đây mượn đồ, nếu động tay chân thì mũi tên tiếp theo ta không chắc chắn được nó sẽ trúng ai đâu.

Kikyo giương mũi tên tiếp theo vào tư thế sẵn sàng chiến đấu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top