oneshot

Anh: Kise
Cậu: Kasamatsu
------------------------------------------------------------

Kise sau này ngoài việc nhận làm người mẫu ra thì công việc chính của anh là phi công. Hôm nay, sau chuyến bay dài hạn liên tục suốt một tháng trời ròng rã, anh được cấp trên tặng cho một tuần nghỉ phép.

MamaKasamatsu cùng con trai Yukito bí mật đến sân bay đón PapaKise. Kasamatsu cầm trên tay một túi đựng hộp cơm ba tầng, mỗi người một tầng, tầng cao nhất là của anh, bên trong toàn là những món anh thích nhất. Yukito cầm trên tay một bó hoa nhỏ, bó hoa này do hai mẹ con đã tự tay làm. Cả hai đều muốn dành tặng cho anh một sự bất ngờ.

Đến sân bay, vừa trông thấy chồng thì cậu dự định gọi thì khựng lại. Anh đang được vây quanh bởi các cô fangirl xinh gái nóng bỏng hấp dẫn. Bọn họ dù biết anh là người đã có gia đình nhưng vẫn thường xuyên tiếp cận anh.

- Kise-kun, anh có dự tính đi đâu không?

- Anh định về nhà với bà xã và con trai, anh đang rất nhớ họ

- Hay anh đi ăn với bọn em một chút đi, bọn em mời

- Xin lỗi mấy em nhé! Chắc không được đâu, hai người họ đang chờ anh ở nhà về ăn trưa

- Vậy anh có thể nhận quà của bọn em không?

- Cái này anh cũng không thể nhận được. Anh xin lỗi nhé!

- Anh sợ bà xã anh ghen sao?

- Không phải anh sợ mà là anh không muốn em ấy ghen thôi

*Thịch* Kasamatsu đỏ mặt

- Thôi mà Kise-kun, chỉ là quà của xan tặng thôi, vợ anh sẽ không ghen đâu

- Xin lỗi! Anh không thể nhận quà được

- Chỉ là quà thôi mà Kise-kun, nhận đi, nhận đi mà

Một cô fangirl ăn mặc khá nóng bỏng, dựa sát vào người anh, một chiếc cúc áo không đóng lộ vòng một khủng to tròn. Những người xung quanh cũng không khác gì cô gái đó. Cố gắng chen nhau dực sát vào người anh. Anh bắt đầu có biểu hiện vô cùng khó xử.

*Thịch* Tim của cậu nhói lại, lòng cậu dâng trào một cảm xúc khó tả. Tay cậu nắm chặt lấy chiếc túi. Mắt cậu lúc này trông rất khó coi. Con trai đứng cạnh có thể nhìn rõ được biểu cảm của mẹ lúc này.

- Mama-cchi

Yukito lay nhẹ tay mẹ. Kasamatsu giật mình, nhìn con trai đang nắm chặt tay mình với khuôn mặt vô cùng lo lắng. Cậu gỡ nhẹ tay, xoa đầu an ủi con.

- Mẹ không sao

- Anh thực sự không thể nhận, mong mấy em thông cảm cho.- Kise nói lớn, đẩy cô gái dựa trước ngực mình ra.

" Hình như có cái gì đó mềm mềm"

Nghe tiếng nói của chồng khá lớn, Kasamatsu quay đầu nhìn lại, trong mắt cậu là cảnh tượng làm sụp đổ hoàn toàn lòng cậu. Tay Kise đang chạm phải ngực của cô gái lúc nãy dực vào người anh. Cơn ghen của cậu đã lên đến đỉnh điểm.

- Oái oái! Anh xin lỗi. Anh không cố ý

Kise hoang mang nhanh chóng thu tay mình lại. Hên cho anh là không có cánh phóng viên nào đến rình mò, chụp lén cả. Nếu không, cảnh tượng này sẽ được đưa lên trang nhất báo ngày mai.

- Chúng ta về thôi.- Kasamatsu kéo tay con trai đi

- Mama-cchi, không phải đâu, chắc chỉ là hiểu lầm thôi

- Về

- Mama-cchi đừng giận

Kasamatsu đứng lại, một tay bế con lên và bước tiếp.

- Mama-cchi đừng đi mà

- .....- Kasamatsu không nói gì

- Papa-cchi Papa-cchi.- Yukito hét lớn kêu ba

Nghe tiếng con trai gọi, Kise quay đầu tìm kiếm.

- Papa-cchi

- Papa ở đây

Kise tìm thấy hai mẹ con, vẫy tay gọi nhưng vợ không quay đầu lại, càng lúc càng đi xa hơn. Kise cảm thấy rất lạ.

" Chẳng lẽ..... "

- Yukio-cchi, đợi anh.- Kise hét lớn

Kasamatsu nghe tiếng, chân vẫn đi bình thường, nhưng bước nhanh hơn, càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ.

- Yukio-cchi, em nghe anh giải thích đã

Kise cố gắng đi qua dòng fangirl đang chắn đường anh. Cô gái của nguyên căn đó một lần nữa chặn đường anh. Cô ta níu tay anh lại.

- Kise-kun, em....

- Cô tránh ra.- Kise quát

Cô gái và các fan bất ngờ. Đây là lần đầu tiên thần tượng Kise Ryouta lớn tiếng với fan. Các cô hoảng sợ lùi ra xa, cô gái kia chịu buông tay anh ra, anh nhanh chóng đuổi theo vợ.

- Yukio-cchi

Kasamatsu bắt được một chiếc taxi, leo lên xe và lên đường. Lúc anh đến nơi thì xe cũng đã đi được một khoảng xa.

- Chết tiệt.- Kise tức giận, đá văng cục đá dưới đất gần đó

Anh nhanh chóng về trụ sở, bàn giao công việc và lĩnh thưởng. Nhưng anh lúc đó hoàn tìan không có tâm trạng ăn mừng. Xong xuôi, anh dùng hết tốc lực phóng xe về nhà.

Về đến nhà, cửa bị khóa, anh lại không mang theo chìa khóa bên mình. Anh gõ cửa kêu vợ con mở cửa cho vào nhà.

- Yukio-cchi, em mở cửa đi, em hiểu lầm anh rồi

- Anh về đây làm gì? Có giỏi thì đi theo mấy cô gái đó luôn đi

- Yukio-cchi, chuyện không phải như em nhìn thấy đâu

- Không cần, mắt tôi rất tốt và tôi nhìn rất rõ. Xin lỗi vì tôi không phải là một đứa con gái với thân hình bốc lửa với vòng một khủng để anh chạm vào

- Yukio-cchi, không phải đâu, em nghe anh giải thích đi đã

-........

Không một lời hồi đáp, không khí trở nên yên tĩnh.

- Yukito-cchi, con mở cửa cho papa đi

- Con có giỏi thì mở thử xem.- Kasamatsu hâm dọa con

- Nhưng papa-cchi.......

Không khí lại trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường

- Yukio-cchi, Yukito-cchi....

- Anh lùi xuống ba bước, tôi sẽ mở cửa

- Được, được

Kise nghe lời vợ, lùi xuống ba bước, cửa thực sự đã mở ra, nhưng không phải cho anh vào. Kasamatsu ném Yukito cho Kise rồi đóng cửa cái rầm.

- Hai cha cin thương nhau lắm đúng không? Vậy thì ra đường ở luôn đi

Kasamatsu tức giận bỏ đi vào bếp, bỏ mặc hai cha con bơ vơ ngoài cửa.

- Papa-cchi mau làm lành với mama-cchi đi

- Em ấy lại khóa cửa mất rồi. Con có mang theo chìa khóa không?

- Dạ có. Con mới lén cầm.- Yukito đưa cho anh chùm chìa khóa nhà

- Con giỏi lắm. Không hổ là con trai của Kise này

Kise mở cửa một cách nhẹ nhất có thể. Anh bế con, rón rén vào nhà, cố gắng không tạo ra tiếng động. Cả hai di chuyểm đến gần nhà bếp, nấp một nơi quan sát Kasamatsu. Trông cậu thẫn thờ, đâm chiêu nhìn túi đựng cơm hộp đặt trên bếp, không khóc cũng chẳng nói gì. Kise bắt đầu rón rén đến chỗ vợ. Yukito nghe lời ba ra phòng khách ngồi đợi và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bước vào bếp. Kasamatsu đứng đó nhìn túi cơm rồi khẽ thở dài.

- Uổng công từ sáng dậy sớm làm

- Bỏ đi thì phí lắm vợ yêu.- Kise hai tay quàng cổ vợ từ đằng sau, cằm tựa lên đầu vợ

- Anh...Sao anh vào nhà được

- Anh có chìa khóa

- Cái thằng Yukito này. Anh tránh ra, ôm tôi làm gì, đi mà ôm mấy cô gái nóng bỏng kia kìa

Kasamatsu lấy khuỷu tay đẩy thân xác cao lớn kia ra, tay còn lại đẩy cái mặt điển trai đang làm nũng ra chỗ khác. Kise không buông mà kéo chặt vợ mình hơn. Một tay giữ eo vợ, lật lại, một tay nắm lấy bàn tay đang đẩy mặt của mình, kéo xuống cạnh bếp, đan những ngón tay vào nhau. Anh bắt đầu cúi người xuống, tiến gần đến đôi môi vợ.

- Anh muốn làm gì.- Kasamatsu lấy tay còn lại chặn cái mặt đang tiến gần với mình lại

Kise lỏng tay ở eo vợ mình ra, nhưng lại dồn cậu sát hơn vào bếp. Cái tay đó gỡ nhẹ tay vợ trên mặt mình, sẵn tiện hôn lên lòng bàn tay một cái.

- Muốn " ăn nhẹ " chút, được không vợ yêu

- Anh....~ưm

Kise nhân lúc vợ mở miệng mà hôn tới tấp, luồn luôn cái lưỡi vào bên trong ra sức mút, quấn lấy lưỡi vợ, khám phá từng ngóc ngách. Thưởng thức món "ăn nhẹ" đã 1 tháng rồi chưa ăn. Anh mút lấy mật ngọt thêm một chút rồi thả ra, để lại sợi chỉ bạc. Anh ngắm nhìn vợ mình một lát. Gương mặt hơi đỏ ửng vì do thiếu dưỡng khí. Đôi môi đào còn vương lại sợi chỉ bạc trên mép. Đôi mắt long lanh nhìn cậu, hình ảnh phản chiếu lại trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của anh.

- Yukio-cchi, chuyện đó thật sự là hiểu lầm. Anh không cố ý làm như vậy đâu. Anh..Anh chỉ vô tình chạm phải khi đẩy cô ta ra thôi.

- .......

Kasamatsu không nói gì, hạ mắt xuống không dám nhìn anh.

- Yukio-cchi, em nhìn anh này

Kise hôn nhẹ lên trán cậu, rồi hôn lên mắt của cậu. Kéo hai tay cậu đặt lên lòng ngực của mình, để cậu lại hướng mắt về mình.

- Em có thể nghe thấy nhịp tim của anh không?

* Thình thịch *

Cậu có thể cảm nhận rõ nhịp đập con tim từ lòng ngực của anh. Cậu khẽ gật đầu xuống.

- Trái tim này của anh đã thuộc về em và chỉ đập vì em mà thôi

- Cái đồ sến súa.- Cậu đỏ mặt

- Vậy em tha lỗi cho anh nhé!- Anh hôn lên hai tay cậu

- Em cũng xin lỗi..Em cũng đã có phần không đúng..Em không nên nhốt anh ngoài cửa

- Không sao. Anh hiểu mà. Em đang ghen.- Anh cười tươi nhìn cậu

- Ai..Ai thèm ghen chứ.- Mặt cậu đỏ nay đã còn đỏ hơn, muốn rụt tay lại nhưng không được, anh nắm chặt quá

- Ai nhô! Em đừng ngại mà vợ yêu

Anh chọc ghẹo cậu chút rồi trở về gương mặt nghiêm túc. Anh tiến gần hơn với mặt cậu. Cậu biết rằng anh muốn hôn lần nữa nên nhắm tịt mắt lại

Anh tiến gần hơn...gần hơn chút nữa...sắp đến được đôi môi rồi...

* Ọt * Bụng anh đánh trống biểu tình một hơi dài khá lớn, phá tan bầu không khí lãng mạn.

- Chắc anh đói rồi đúng không, để em lấy đồ ăn cho anh.- Kasamatsu nhanh chóng rụt tay về, quay người lại với túi đựng cơm, mặt cậu vẫn không đổi sắc

- Anh gọi Yukito ăn cùng đi.- Cậu lấy cơm hộp từ trong túi ra

Kise thở dài chán chường, ôm nhẹ từ sau lưng, hôn một cái vào cổ vợ.

- Được, lát nữa anh sẽ "ăn" tiếp

Đầu cậu bóc khói, anh thì thỏa mãn ra ngoài phòng khách gọi con trai vào ăn trưa cùng. Trở lại nhà bếp, có ba phần cơm hộp đặt mỗi phía trên bàn. Anh và con nhìn thấy món mình thích liền chiến ngay.

- Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn

- Nhớ quá! Lâu rồi không được ăn. Của Yukio-cchi thì cái gì cũng ngon hết

- Mama-cchi là nhất

- Hai cha con bớt nịnh đi, ăn từ từ thôi, không ai giành đâu

Ăn trưa xong, hai cha con ra ngoài phòng khách xem tivi, Kasamatsu ở trong bếp rửa bát.

- zzzz

Kasamatsu ra ngoài thấy con trai ngồi trên đùi bố, cả hai đều ngủ quên trong lúc coi phim. Cậu cười nhẹ, khẽ bế con vào phòng ngủ rồi trở ra với chồng. Nhẹ nhàng ngồi cạnh xuống xem tivi đang chiếu. Kise nghiêng đầu, dựa vào vai vợ

- Em thơm quá! Em xịt nước hoa à

- Em không giống anh, không quen sử dụng

Anh với tay tắt tivi rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình.

- Sao không ngủ

- Anh chưa "ăn nhẹ" thì làm sao ngủ được

- Anh mới ăn trưa mà, còn đói sao, để em làm thêm tô mỳ.- Cậu ngồi dậy

- Không cần đâu.- Anh níu tay, đè cậu xuống ghế sofa

- Có em là đủ no rồi.- Anh cười quyến rũ

- Anh..Anh...- Cậu đỏ chín mặt, lắp bắp nói, mà chính xác hơn là không còn từ gì để nói

- Hì

Kise cười nhẹ, cúi người xuống gặm lấy đôi môi nhỏ, quấn quýt lấy cái lưỡi bên trong. Cái tay hư hỏnh không yên phận luồn vào bên trong áo, không ngừng xoa nắn trái dâu nhỏ trước ngực.

- Ưm..Khoan đã....- Cậu cố gắng đảy người anh ra

- Sao vậy bà xã

- Lỡ..Lỡ có người vô nhà thì sao

- Anh khóa cửa rồi không sao đâu

- Khoan. Lỡ..Yukito bước ra ngoài thì sao

- Thì để con nhìn chứ sao. Học hỏi thêm kinh nghiệm từ bố. Sau này lớn lôen thực hành

- Học hỏi cái đầu anh.- Cậu cóc đầu chồng mình một cái

- Đau anh.- Kise xoa đầu

- Dẹp ngay

- Vậy thì chúng ta vào phòng

Kise bế vợ lên, đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại, rồi đè cậu xuống giường

- Khoan! Con đang ngủ ở kế bên. Lỡ con nghe thấy thì sao

- Chỉ cần em nhỏ tiếng lại là được

Kise bắt đầu thưởng thức món "ăn nhẹ" của mình. Kasamatsu phải cố gắng kiềm giọng lại hết mức có thể, cố gắng không rên lớn ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Nhưng bé Yukito hợp tác rất tốt, ngủ say như heo. Cho dù ba mẹ xó động mạnh hơn nữa thì bé cũng không nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top