spun and spin out

Michael tỉnh giấc, thấy lồng ngực trĩu nặng, và với tìm con dao theo bản năng. Đến khi lại sức hắn mới hoàn toàn tỉnh táo, để rồi nhận ra hai điều: thứ nhất, hắn không ở trong căn hộ của cha hắn, đồng nghĩa với việc không có con dao bấm nào nhét giữa tấm nệm và khung giường, và thứ hai, sức nặng kia là Isagi Yoichi.

Hay nói đúng hơn là tay của Isagi, ôm lấy hông Michael. Cả người Isagi duỗi dài trên tấm nệm, bị ép bẹp giữa Michael và bức tường.

Suy nghĩ tiếp theo của hắn, hơn cả cái ham muốn khó hiểu thôi thúc hắn cắn lên bờ má tròn trĩnh tựa táo chín mọng của Isagi, là Isagi đang nằm ở chỗ hắn. Chất lượng giấc ngủ của Michael rất kém, đấy là nếu hắn có ngủ, và không bao giờ hắn vào giấc trong khi quay lưng lại với căn phòng không đóng cửa. Tim hắn giộng từng hồi, da gà da vịt chạy dọc lưng còn sự căng thẳng làm các khớp xương hắn cứng lại, sẵn sàng tháo chạy khỏi một con quái vật nửa thật nửa ảo sặc mùi rượu gin.

Bầu không khí căng như dây đàn, chờ đợi, nhưng chẳng có gì xảy đến. Isagi hít thở đều đều. Ngón tay nó giật giật bên eo Michael, siết khẽ chiếc áo ba lỗ của hắn rồi lại buông ra.

Mắc kẹt và hầu như không dám thở, hắn nhận ra một sự thật rầy rà: chẳng có con quái vật nào ẩn trong trong bóng đêm phía sau hắn chết chóc hơn Isagi Yoichi bình yên, đương say giấc nồng. Bị khóa chặt giữa Michael và bức tường vững chãi nhưng rất đỗi thư thái, vầng trán mềm mại của nó được ẩn đi bởi những lọn tóc đen. Chiếc giường đôi không chừa chỗ duỗi chân duỗi cẳng cho hai vận động viên rắn rỏi, nhưng điều ấy cũng không thể lý giải cánh tay trên hông hắn. Rõ ràng Isagi có thể giữ cánh tay chết giẫm ấy ở đúng vị trí, vậy thì tại sao ? Chút xíu không gian còn lại ngăn giữa đầu gối cả hai bỏng rát.

Cái nỗi muốn được đấm gãy mũi Isagi khiến đầu Michael đau như búa bổ. Giáng gót bàn tay vào chính giữa khuôn mặt xấu xí, vô tư vô lự của Isagi đến khi máu giây bẩn ga trải giường. Cười trên nỗi đau của Isagi và tống cổ nó ra khỏi đây và không bao giờ cho phép nó quên rằng nó đã thiếp đi trên giường của Michael trong khi nhỏ rớt nhỏ dãi một cách yếu đuối thảm hại — Chao ôi, Yoichi à, tôi thật không ngờ

Isagi ngáp, dịu ngoan như mèo con, và rúc mặt sâu hơn vào chiếc gối. Gối của Michael, cái gối duy nhất. Kinh hoảng, Michael hít lấy ngụm không khí thực sự đầu tiên để rồi bẽ bàng phát hiện ra hắn thoáng bắt được cái mùi sữa tắm của Isagi.

Một bàn chân cọ phải chân hắn.

Hắn giật bắn, đá tung tấm ga trải giường nhăn nhúm và chỉ ngừng một khắc để túm lấy quần áo cùng khăn tắm trên đường ra đến cửa. Hắn chỉ dừng lại khi đã khóa mình trong một buồng tắm, nước được chỉnh nóng đến mức đủ để làm bay biến thứ hèn nhát nhờn nhợn trên da hắn.

Xoa bọt, kỳ cọ, gột rửa, lặp lại đến khi da hắn rát bỏng. Lặp đi lặp lại như vậy giúp hắn bình tâm. Dưới làn hơi nước, những sự kiện đêm qua lần lượt hiện về: Isagi, được đưa tới phòng Michael để cùng xem lại băng ghi hình trận đấu. Chương mới nhất trong chuỗi âm mưu hiện vẫn đang tiếp diễn nhằm làm phí thời gian Michael của lão Noa.

"Hãy coi đây là rèn luyện chiến thuật để trau dồi cảm quan sân đấu của các cậu. Tôi mong đợi các cậu xâu xé đối thủ thật triệt để như cách các cậu làm với nhau."

Như thể quãng thời gian làm huấn luyện viên của Noa chưa đủ rề rà vì phải đưa ra đánh giá hàng ngày về số liệu của từng cá nhân, dữ liệu rèn luyện, những thước băng ghi hình dài liên tu bất tận mà mỗi cầu thủ đều phải đưa ra chú giải rồi gửi về cho lão. Thứ bài tập về nhà tẻ nhạt, vô dụng cho lũ nhóc tì mài đít trên ghế nhà trường, như thể Michael chưa ghi chú lại tất cả mọi thứ rồi. Như thể hắn cần Noa gắn mẹ một ngôi sao vàng kế tên hắn.

Điểm sáng duy nhất là vẻ mặt của Isagi khi Noa bàn giao nhiệm vụ. Sự khinh ghét tột cùng duyên dáng giao tranh với ham muốn ngây thơ được làm một đứa nịnh hót ngoan ngoãn của nó. Trong một thoáng, dường như sự khinh ghét đã chiếm thế thượng phong. Michael những tưởng sẽ nghe thấy lời từ chối, nhưng Isagi gõ cửa phòng Michael một tiếng sau bữa ăn, tóc ướt đẫm vì mới tắm, và dĩ nhiên Michael hân hoan tận hưởng niềm khổ đau Isagi chịu đựng từ việc dằn xuống nỗi căm phẫn sục sôi để mà nói, "Làm nhanh cho xong."

"Hào hứng lên chứ, Yocchan yêu dấu!" Michael châm chọc, ngọt ngào một cách độc địa. Hắn chống một tay lên khung cửa để chắn đường Isagi, nhếch mép cười khi cậu nhăn mày. "Có những kẻ sẽ trả hàng trăm để nghe phân tích trận đấu từ một ngôi sao như tôi. Và cậu được nó mà chẳng mất xu nào."

"Tôi không nghĩ vậy," Isagi lầm bầm rồi né cánh tay Michael để chui được vào phòng.

Đấy là chuyện của hàng giờ trước. Bóp sữa tắm lên bàn tay, hắn xoa nó vào mái tóc, từ chân đến ngọn, nhìn đống bọt xoay tròn trong cống thoát nước với đôi mày nhíu chặt. Hắn ghét đánh mất thời gian, khoảng đen thăm thẳm khi sức cùng lực kiệt nuốt chửng ký ức hắn mỗi khi cơ thể hắn chạm đến giới hạn sau bao ngày chẳng mấy ngơi nghỉ. Hắn biết cả hai đã xem gần hết trận Ubers VS Paris X Gen — màn thể hiện vô vị chết mẹ từ phía Ubers, nhưng ít nhất Chó Tính Đệ Nhị có tiềm năng trở nên thú vị hệt như Sae. Và chọc điên Isagi mới dễ làm sao, cứ nhắc đến Rin là nó dựng lông lên. Thêm một nạn nhân chiến tranh. Hiệu ứng Itoshi , các nhà khảo cổ học sẽ gọi nó như vậy.

Điều sau cùng hắn nhớ được là Isagi đòi giữ cái điều khiển, khăng khăng muốn tua lại từ đầu trận cứ như vẫn còn thứ để khai thác. Michael đã xem toàn bộ rồi, và khước từ, nhưng Isagi cứ như con chó với miếng xương, bướng bỉnh một cách vô lý. Nó đè cả thân mình lên đùi hắn, với lấy tay hắn đến khi hắn nhượng bộ, dù chỉ là để Isagi cút mẹ xuống khỏi người hắn.

Isagi tựa lưng vào tường và nhếch miệng cười đắc thắng, nhưng không lùi lại. Vẫn áp sát Michael, từ vai đến hông đến đầu gối.

Nó ấm hổm trong bộ đồ bó ghê tởm cùng cực kia. Đáng nhẽ Michael phải đẩy nó ra, đá nó đi. Nhưng sự thật không cách gì né tránh được, hệt như ảnh phản chiếu của khuôn mặt hắn trên nền gạch sáng loáng.

Michael chìm vào giấc ngủ với Isagi trên giường của hắn. Và Isagi ở lại.

Cáu tiết, hắn chỉnh nước sang bên lạnh, và không rời đi chừng nào chưa buốt đến tận xương tủy.


__________


Dù quyết định này tốt hay xấu, Isagi cũng không hé một lời.

Tốt, vì có lẽ tên hề đó cuối cùng đã học được cách ngậm cái miệng lại. Xấu, vì giờ Michael cũng không thể đề cập sự việc, ít nhất là cho đến khi sẵn sàng đáp trả. Nó trở thành một quân cờ nữa trên bàn cờ không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn, một quân cờ hắn để nguyên ở vị trí ban đầu. Không có ý nghĩa gì chừng nào hắn chưa công nhận sự tồn tại của nó.

Noa lắng nghe kết quả phân tích của cả hai với biểu cảm đơ đơ như khúc gỗ. "Được rồi," lão nói một khi Isagi đã hoàn tất bài diễn giải về sức mạnh hàng phòng thủ Ubers. Michael chỉ đồng ý với một phần rất nhỏ trong số đó, vì phòng thủ chỉ là vấn đề nếu thiếu một vũ khí để xuyên thủng. Nhưng Noa vẫn lắng nghe từ đầu đến cuối rồi tựa lưng vào ghế, các ngón tay khum lại. "Giờ hãy cho tôi thấy cậu định làm gì với vấn đề này."

Michael liếc sang bên, đắm trong ánh nhìn đáp trả của Isagi. Họ thấy được thử thách ngay trước mắt: cho tôi thấy ai là người mạnh hơn trong hai cậu .

Việc Noa ấp ủ dù chỉ là một tia nghi ngờ kẻ chiến thắng còn có thể không phải Michael khiến hắn phát cáu. Hắn sải bước đến sân tập với những thành viên gốc của Bastard München theo sát gót, nổi giận lôi đình dưới ách kiểm soát của Noa.

"Cú sút tuyệt vời, Kaiser!" Nhiều giờ sau đó, Ness gọi hắn. Trái bóng lao vút vào khung thành, xoáy tít trên mặt lưới góc trên cùng bên phải. "Hôm nay cậu chuẩn xác quá!"

Michael nhìn trái bóng đăm đăm, duỗi những ngón tay, cẩn thận không để lộ biểu cảm gì. Còn một sự thật nữa đeo đẳng hắn: có Isagi trên giường của hắn, hắn ngủ một giấc suốt sáu giờ.

Một giấc ngủ đàng hoàng không thể chữa cho hắn ngay tắp lự. Hắn không ngây thơ đến thế. Nhưng đầu óc hắn giờ sáng suốt hơn. Cái cảm giác như thể phải dùng hết sức bình sinh để níu lấy cơ thể giảm đi phần nào.

"Lại," hắn ra lệnh. "Nhanh hơn, và sát mặt đất hơn."

"Tất nhiên!"

Ness chạy bộ đến xe bóng, và Michael trở về vạch kẻ giữa sân. Hắn tiếp tục cho đến khi Ness loạng choạng vì kiệt sức, lờ đi sức nặng không tồn tại của một cánh tay vắt ngang ngực hắn.


__________


Một tuần đã qua. Noa không sắp xếp thêm trận đấu nào. Mùi hương của Isagi phai khỏi chiếc gối của hắn, mà Michael cũng chẳng dùng nó.

Ký hợp đồng với Blue Lock đi kèm một vài điều khoản. Hắn có phòng riêng, hệ thống màn hình riêng, được quyền truy cập không giới hạn với tất cả những thước phim chính thức. Những yêu cầu của hắn được đáp ứng vì hắn là Michael con mẹ nó Kaiser, Hoa Hồng Xanh nước Đức, và hắn đủ thông minh để không lộ ra rằng hắn cần Blue Lock TV cũng nhiều như Blue Lock TV cần hắn.

Mỗi khi không ngủ được, hắn lại xem. Đèn tối om, chỉ có vầng sáng từ chiếc TV trên góc tường. Tiếng bịch nặng nề của giày thể thao va chạm với da thuộc, tiếng còi trọng tài rít vang, chúng hòa cùng dòng suy nghĩ vần vũ của hắn cho đến khi tâm trí hắn tê dại chỉ còn âm thanh rè rè. Hắn chọn ghế ngồi máy tính thay vì giường nệm và ngồi trong tư thế một chân co sát ngực. Hắn xem, không chớp mắt, cho đến lúc ánh nhìn dại ra.

Và khi hắn lảo đảo trở về với thế giới không mộng mị, tất cả chỉ như một cái chớp mắt, như thể hắn khép mi lại vài giây, chỉ kịp lướt trên bề mặt của trạng thái vô thức trước khi có bàn tay tàn nhẫn lôi ngược hắn đi. Nếu hắn gặp may, chưa bao nhiêu thời giờ trôi qua.

Và nếu không, nếu cơn kiệt quệ giành chiến thắng, hắn chúi mình xuống dữ dội đến mức rơi thẳng vào trạng thái sâu nhất của giấc ngủ REM, nhanh đến độ não hắn đéo thể bắt kịp. Ranh giới phân chia những giấc mơ và thế giới thật tan tành. Hắn chìm nổi giữa hàng tá cơn thức tỉnh giả, mồ hôi lạnh ròng ròng trên cánh tay, tin rằng cơn ác mộng đã kết thúc, để rồi lão cha hắn một lần nữa đạp đổ cánh cửa, để rồi những bàn tay một lần nữa siết lấy cổ hắn.

Có thuốc cho những thứ thế này, nhưng kệ con mẹ nó. Hắn chưa từng đụng đến một chai nào, dù là thuốc hay chất cồn, xuyên suốt quãng đời chó rách của hắn và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn không cần thuốc để biết sự chây ì sau khi ngấm liều mới là đáng ngại nhất. Chứng mất ngủ rèn giũa hắn dưới bộ vuốt của nó, và hắn đá vẫn tuyệt diệu như hắn luôn làm. Sẽ chẳng có gì khác biệt so với từng ngày trong cuộc đời hắn trước khi đến Blue Lock, chỉ là giờ hắn có thêm Isagi, rình rập từng bước chân hắn, đảo lộn tất thảy cấu trúc của Bastard München trong công cuộc truy cầu vinh quang cá nhân.

Nó khiến cơn giận trong Michael bùng lên, quánh đặc. Hắn xem lại trận FC Barcha cho đến khi đã khắc ghi mọi thay đổi trong vẻ mặt Isagi vào đáy mắt. Chiếc giường vẫn trống không.

Cho đến khi Noa yêu cầu cả hai cùng xem trận đấu, thế là Isagi bé nhỏ vâng lời đứng trước cửa phòng hắn. Michael cho nó vào với cái nhíu mày lãnh đạm.

Chỉ có một ghế ngồi máy tính, và Michael từ chối ngồi dưới sàn nhà, đây là lý do ngay từ đầu hai người họ lại ở trên giường. Isagi đổ người xuống cứ như cuối buổi tập hôm nay không hề có màn hăm dọa nhau đi chết của cả hai. Tai nó vẫn ửng hồng vì vừa tắm.

Michael có thể chiếm cái ghế, chừa giường lại cho Isagi, nhưng làm vậy chắc chắn đồng nghĩa đối mặt với sự thật. Nên hắn để mình ngồi xuống đầu đối diện của chiếc giường, lưng dựa vào tường trong khi giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng. Hắn không chấp nhận chùn bước trước Isagi, trên hay dưới sân cỏ cũng vậy.

FC Barcha VS Ubers tải trên hệ thống máy tính, nửa tá camera ghi lại các góc khác nhau dần dần rõ nét. Michael bóc lớp da quanh ngón tay hắn.

"Ôi, có vẻ Itoshi Nhỏ không xuất hiện trong này," hắn thở dài rầu rĩ, không kìm nổi nét cười nhạo báng khiến môi hắn cong lên. Hắn liếc sang Isagi để được thấy nó lắp bắp. "Cố gắng đừng có khóc nhé, Yocchan."

"Kệ mẹ Rin," Isagi gằn giọng, độc địa hệt như những gì Michael đã chờ mong. Thật là một phản xạ thú vị, như cái chân giật bắn lên khi một giây thần kinh bị chạm phải. "Sao tôi phải khóc?"

Michael cào phần da rách bên rìa móng tay tới khi thượng bì rớm máu. "Xin thứ lỗi. Cậu nhìn tên đó đắm đuối quá, tôi cứ ngỡ cậu nhớ nó lắm."

"Tởm." Isagi giật lấy điều khiển, bẽ bàng tới nỗi Michael cười thành tiếng. "Có cái gì mà cười. Cứ — tắt cái đèn đi, đồ khốn."

"Yocchan vô tâm thật đó," Michael ngân nga. Buồn thay, Isagi không đáp trả sự khiêu khích, chỉ nhấn nút chạy với một cái nhăn mặt bực dọc nữa.

Michael tắt đèn.

Và hối hận với quyết định ấy ngay tức thì.

Đáng ra chẳng có gì khác biệt so với những đêm không ngủ khi trước, với ánh đèn TV trải dọc bức tường và khăn trải giường rung động. Trừ việc hắn nhận thức quá rõ khoảng cách giữa Isagi và hắn, hơi ấm từ cơ thể nó, bờ má tròn bỏ mẹ của nó. Cái cánh ánh nhìn nó chăm chú lướt dọc màn hình, bóc tách và phân tích và cắn nuốt.

Lần trước, cả hai cãi cự nhau nhiều hơn là xem xét đánh giá, mặc xác nhiệm vụ Noa giao. Không mất bao nhiêu thời gian để về với lề thói cũ — tên rê bóng khó bắt bí với mái đầu úp tô khiêu vũ dọc hàng tiền vệ theo cái cách khiến Isagi huýt sáo khen ngợi, thế là Michael nhằm đúng cái tình cảm tốt đẹp ấy mà đay nghiến. Một pha bóng ổn nhưng Michael sẽ không nói thế nếu hắn có thể chọn chọc tức Isagi. Hắn thích Isagi nhất khi nó cáu lên, ánh mắt lóe sáng như lưỡi dao trong màn đêm xanh thẫm.

Trận đấu có thể đánh giá là gay cấn, hai đội ngang tài ngang sức hơn khi không có Itoshi Rin và tên ác quỷ còn lại càn quét sân đấu. Michael dần phát chán, đầu hắn chúi xuống bởi sức nặng từ một xúc cảm lạ lẫm, ù ù, mon men bò lên chân và tay hắn. Hắn còn không nhận ra mình đang trượt dần cho đến khi rìa tầm nhìn của hắn tối đi, đầu gật gù —

Isagi đẩy vai hắn. Michael bừng tỉnh, giật bắn người, hai tay bấu chặt đùi trong nỗ lực kiểm soát bản thân khỏi mù quáng vung nắm đấm.

"Gì?" Cái thô ráp trong giọng hắn khiến cổ họng hắn nhoi nhói.

Isagi chỉ chớp mắt nhìn hắn. "Anh ngủ trong tư thế đấy sẽ bị đau cổ."

Cổ hắn chọn đúng lúc này để nhói một phát. Michael nghiến răng. "Thật là một bé y tá tận tâm."

"Im đi," Isagi thở dài, thờ ơ hơn so với Michael muốn. "Tôi chỉ không muốn mai phải nghe anh cằn nhằn thôi. Mệt thì nằm xuống đi."

Còi báo động hú inh ỏi trong đầu hắn. Hắn thà bò qua mảnh thủy tinh còn hơn — hơn là ngủ trước mặt kẻ chết mẹ nào, chưa kể Isagi Yoichi. Ngặt nỗi hắn đã ngủ trước mặt nó rồi đấy, và giờ những mảnh thủy tinh găm vào mắt, giữa hai lá phổi, trong khi hắn vật lộn để giữ hơi thở đừng hỗn loạn. Isagi đang nhìn hắn theo cái kiểu khiến Michael thấy ghét ngay lập tức, cùng cái ánh mắt xuất hiện trên sân cỏ, giống như nó đã mò ra một sợi chỉ sờn và sẽ kéo cho đến khi Michael bung rời.

Nhưng khi Isagi vươn tay ra, nó chẳng lôi chẳng kéo mà chỉ đẩy bờ vai Michael đến khi hắn mất trọng tâm. Hắn nghiêng người hẳn về một phía, duyên dáng hệt con mèo sũng nước, suýt soát giữ thăng bằng được nhờ khuỷu tay. Hắn tung một cước trúng đùi Isagi và ném cho nó ánh nhìn chết chóc khi nó vẫn yên vị.

"Thế thì đi đi," hắn ra lệnh, nặn ra từng con chữ sao cho nghe vô cảm hết sức có thể, giấu đi sự bồn chồn bằng cái hếch cằm ngạo nghễ. "Hai ta hết chuyện rồi."

Isagi đéo chịu đi . "Tôi xem cho xong trận này." Nó cả gan thò chân lên khỏi sàn nhà, chọn một tư thế ngồi dễ chịu,. "Cứ ngủ đi. Lần trước anh có làm sao đâu."

Sự nhìn nhận về một lần trước khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Isagi kiên quyết quay mặt về phía dãy màn hình mà không nói gì hơn.

"Không thể tin được," Michael làu bàu. Cổ hắn lại đau nhói, thế là hắn nằm hẳn xuống phần giường thuộc về hắn và đờ đẫn nhìn các màn hình TV. Hắn muốn có nhiều lớp che phủ cơ thể hơn là chỉ độc áo ba lỗ, nhưng còn khướt hắn mới nhờ Isagi dịch sang bên để đắp được chăn. Căng thẳng xoắn vặn dạ dày hắn lại thành từng nút. Hắn nhận thức quá rõ về tất thảy chung quanh, từ tiếng TV đến từng nhịp thở của Isagi và âm thanh thứ vải ga giường dỏm của Blue Lock cọ xát với da thịt hắn. Còn lâu hắn mới ngủ, hắn sẽ lại gặp mấy cơn ác mộng ngớ ngẩn chó chết. Nếu Isagi Yoichi thấy

Isagi xoay người, bắt chéo hai chân. Đầu gối nó đè lên cẳng chân Michael, thế là chân hắn kẹt dưới đùi Isagi. Hắn nên đá nó một lần nữa, găm ngón chân vào chỗ nào thật dễ tổn thương, nhưng cái cảm giác nặng nề trong đầu hắn cùng sức nặng đến từ Isagi đổ lên người hắn như xi măng, dìm cơ thể hắn xuống, xuống nữa, cho tới khi kéo theo cả tâm trí hắn.


__________


Khi hắn thức dậy, Isagi đã rời đi.

Michael nhìn cái đồng hồ chằm chằm đến khi viền mí mắt bỏng rát. Lần này được năm tiếng.

Không thể biết chính xác liệu Isagi có ở lại hay đã ở lại bao lâu, nhưng vết hằn trên ga giường cùng hơn ấm vấn vương nơi tấm nệm cho thấy nó chỉ rời đi mới đây thôi. Giả như Michael tỉnh giấc sớm hơn vài giây, hắn đã có thể ngăn nó rời đi.

Không phải ngăn — mẹ nó, bắt quả tang, không phải ngăn

Hắn ở lì trong phòng tắm, tựa trán lên nền gạch lát, cho tới khi Ness đến tìm.

Buổi tập làm hắn nổi xung. Ness, Grim, tất cả đều quá chậm chạp. Mọi công sức Michael bỏ ra suốt hàng năm trời để đắp nặn München thành một đội bóng lấy hắn làm trung tâm dần dần tan rã như những mảnh sơn bong tróc. Hắn thấy trống rỗng, ghê tởm tất cả mọi người và nhất là chính bản thân hắn, luôn là chính hắn. Cái cuộc tranh tài nửa vời này còn có ý nghĩa chó má gì nếu lối chơi của hắn tệ đi? Nếu tay và chân hắn dường như xa vời vợi bởi tai hắn ù đặc trong âm thanh nhiễu tín hiệu?

Noa chó chết, Isagi chó chết.

Cả đội né hắn như né tà, thành viên cũ hay lũ ký sinh trùng Blue Lock cũng vậy. Cứ như về lại những ngày đầu ở ký túc xá Bastard München, hắn dần bất cứ tên nào dám thở sai một nhịp gần hắn. Chỉ có Ness giữ khoảng cách một cách tay, cho tới khi những câu hỏi quá phận của cậu ta — Cậu có ăn đủ không, Kaiser? Nghỉ ngơi đầy đủ chưa? — khiến Michael siết chai nước của hắn mạnh đến nỗi cái nắp bật tung ra.

"Câm miệng, Alexis," hắn gằn giọng, vẩy nước khỏi bàn tay. Hắn sải bước rời đi và không nghĩ về ánh mắt Isagi dõi theo bóng lưng hắn.

Trận tiếp theo của đội đến vào thời điểm tốt hay xấu là tùy góc nhìn mỗi người. Michael thèm khát sự hủy diệt, và Manshine City là một đích ngắm xứng tầm. Phần còn lại của Bastard München cũng được nhẹ nhàng khi cái tâm trạng đụng là nổ của Michael hướng về nơi khác. Manshine chống cự — tiền đạo có mặt tiền dễ nhìn kia sở hữu bộ vuốt ra trò — và thật thỏa mãn vô cùng khi nghiền nát chúng, cảm nhận mồ hôi nhễ nhại, lá phổi cháy bỏng, nhịp đập của trái tim hắn ẩn sau hai đầu gối, tỉnh táo và sống động.

Cho đến khi Isagi lao vào phá bĩnh.

Nó suýt đã thành công. Khi tất cả ngã ngũ, kết quả trận đấu hoàn toàn nghiêng về phía München, Isagi tiến tới ép sát hắn, ánh mắt nó rõ vẻ tàn bạo. Michael nhìn khuôn mặt đỏ lựng cùng dáng đi loạng choạng nọ và đoán được ngay điều gì sắp xảy đến.

Hắn không do dự khi Isagi lảo đảo. Hắn vòng một tay qua hông nó và đứng vững vàng khi Isagi gục lên người hắn.

Hắn vẫn ngất ngây cơn say chiến thắng khi ghé mặt vào thái dương Isagi, thì thầm bên tai nó.

"Mơ đẹp, Yocchan nhé."

Đội ngũ y tế tràn vào sân, Noa ngay sau lưng họ. Hội bạn của Isagi bên Manshine lườm hắn từ phía ngoài sân. Hắn tránh sang một bên. Khi người ta khiêng Isagi vào phòng Noa theo lời của lão, Michael phớt lờ, bỏ ngoài tai, không lắng nghe giọng nói khe khẽ và hiểm độc trong mình, nhắc mãi rằng giường của Noa không phải chiếc giường Isagi thuộc về.


__________


Ngày hôm sau, hôm kia nữa, Isagi đều không xuất hiện ở buổi tập. Lần tiếp theo Michael thấy mặt nó là buổi tối cùng ngày. Một tiếng sau bữa tối, ngoài cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ mạnh. Isagi đứng ngoài hành lang. Vùng da quanh hai mắt nó trông mềm mại và hồng hào nhưng nó đứng thẳng lưng như trước giờ vẫn vậy.

"Băng ghi hình trận Manshine," Isagi thông báo, vẫy đầu cắm USB trên tay.

Michael nhướn mày, không mấy ấn tượng. "Mong mỏi được xem lại cuộc chiến bại đáng hổ thẹn của cậu đến thế sao?"

Cơ hàm Isagi giật một cái, nhưng nét mặt vẫn không biểu lộ gì. Thậm chí có thể nói, nó trông cam chịu. "Cho tôi vào đi."

Hắn có thể đóng sầm cửa vào mặt Isagi. Kệ mẹ hậu quả. Nhưng trong một quyết định khiến chính hắn cũng bất ngờ, hắn dịch sang một bên và ra hiệu cho Isagi bước vào với vẻ mặt giễu nhại cực điểm.

"Cứ tự nhiên như ở nhà," hắn càu nhàu. Hắn mệt rồi, chỉ còn thiếu một bước để tiến vào trạng thái chìm sâu cuối cùng sau biết bao đêm nhọc nhằn nhưng quá đỗi bồn chồn đến mức thậm chí không thể nghĩ về việc leo lên giường. Cứ như có tia chớp mắc kẹt giữa các khớp thần kinh của hắn, dội lại giữa các dây thần kinh, mãi không để hắn ngơi nghỉ.

Isagi đặt mình xuống vị trí của nó cuối chân giường và Michael từ chối tìm hiểu xem từ khi nào đó trở thành chỗ của Isagi . Nó ngồi thu mình, cả hai đầu khối co lên sát ngực. Isagi tải thước phim lên và tắt đèn.

Còi báo hiệu bắt đầu trận đấu vang lên. Michael khoanh hai tay lại và tựa cằm lên, hầu như chẳng buồn tỏ vẻ chú tâm. Nếu sự im lặng có khiến Isagi thấy khó chịu thì nó cũng không không nói năng gì, nhưng nó thay thế khoảng lặng bằng những lời bình của chính mình. Âm thanh chuyện trò dưới dạng tiếng ồn trắng ập đến như cơn sóng triều phủ lấp Michael cho tới khi tai hắn ù đặc. Mắt hắn đờ ra, những điểm ảnh nhòe vào nhau. Ánh sáng làm mắt hắn rát nhưng hắn nhất quyết không nhắm chúng lại, hắn không —

Lần này, cái chạm của Isagi không gì hơn ngoài một cú dụi vào vai hắn. "Còn thức không?"

Michael gạt nó đi, mạnh bạo dụi đôi mắt ươn ướt. "Nghỉ tí thôi," hắn lên giọng, không dữ dội được như hắn muốn. "Suy nghĩ phức tạp như tôi tốn sức lắm. Tôi biết cậu mới gặt hái thêm một tế bào não gần đây thôi, nhưng phải biết cảm thông chứ— !"

Hắn khựng lại khi nghe Isagi phì cười. Nó cả gan đảo mắt, nét mặt thì dịu lại, rồi nó quay về phía các màn hình. "Sao cũng được. Vậy chỉ cần lắng nghe thôi."

"Thích chỉ tay năm ngón quá nhỉ, Yocchan," Michael đốp lại. Hắn dụi mặt vào cẳng tay và quyết định buông bỏ đề tài này, không phải vì chịu thua hay gì hết. Hắn chỉ phát ngán cái việc Isagi cố mổ xẻ hắn, hắn không muốn cho Isagi thấy mất cứ thứ gì nó không đáng phải chứng kiến. "Đây là lý do ai cũng ghét cậu đấy."

"Anh nói gì cũng được." Isagi nghe bình thản quá, làm hắn nổi hết da gà. Một thoáng ồn ã vang lên từ chiếc TV — bàn thắng của tên tóc đỏ, hắn đoán thế. Isagi bắt đầu kể lể về chuyện Đội Z , và Michael ngẩng mặt lên để bảo nó dẹp quách hoài với chả niệm đi, ngặt nỗi, hắn lại chẳng làm vậy.

Hắn vẫn cuộn mình lại, mặt rúc trong hai cánh tay, cho đến lúc những tiếng ồn trắng trở lại.

Hắn nghĩ Isagi đã cử động, nghĩ rằng hơi ấm ngấm dần trong cơ thể hắn có lẽ là một Isagi ngồi gần hơn khi trước. Nhưng thật khó để xác định. Bỗng nhiên hơi ấm ùa về từ tứ phía, sức nặng tựa tấm chăn, và Michael không còn đủ sức chống cự miền vô định khi nó đến đón hắn đi.


__________


Lần này khi tỉnh giấc, đêm tối quanh hắn mát mẻ và yên tĩnh. Hắn đang nằm nghiêng, lưng dựa tường, lại lần nữa đối mặt với một Isagi say giấc nồng.

Một lần nữa, Isagi ở lại.

Tất thảy chẳng nên quấy nhiễu Michael, rằng hắn không nhớ nổi đã bồng bềnh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ với những lời bình khẽ khàng của Isagi khắc họa trận đấu một cách rành mạch. Hắn mường tượng cảnh Isagi tắt dàn máy, trở về giường, kéo cái chăn chết dẫm đắp cho cả hai trong lúc Michael nằm y đấy — bụng hắn quặn đau.

Hắn nhìn chằm chằm đường nét khuôn mặt tròn xoe, trắng trẻo của Isagi cho đến lúc mắt hắn thích nghi được với bóng đêm. Thằng ngu kia kéo chăn đến kín cổ mà ngủ, tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ cái miệng há ra. Quan sát nó như vầy khiến Michael cảm tưởng hắn đang học được một điều đáng lẽ hắn chẳng nên biết về Isagi. Nó khiến hắn băn khoăn về những điều Isagi đã học được về hắn.

Như thể nhận thấy ánh nhìn của hắn, Isagi cựa mình. Nó nhăn mũi, dễ cưng chết mẹ, và khi đôi mắt to tròn đần độn kia hé mở, Michael ngừng hô hấp.

Ánh mắt cả hai chạm nhau và Isagi chớp mắt, cơn buồn ngủ khiến chuyển động nó ì ạch. Nó vươn người dậy chỉ vừa đủ để nheo mắt ngó cái đồng hồ rồi lại đổ người xuống cùng một tiếng hừ.

"Làm sao," Michael bắt đầu nói, lời buộc tội cậu làm đéo mẹ gì ở đây mắc nghẹn trong cổ họng. Dường như hắn đã quên cách thở, chỉ vì Isagi nằm cách hắn chưa tới một bộ.

Isagi lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu. Rồi, với một tiếng ừm như mới lý giải được điều chi, nó lăn mình sang bên, xa khỏi Michael, sau đó nhích lùi lại cho đến khi nó có thể dùng khuỷu tay đẩy cánh tay Michael ra mà rúc vào bên dưới.

"Ngủ tiếp đi," nó thì thầm, tảng lờ tiếng kêu tức tối của Michael. Nó túm lấy cổ tay Michael và kéo cho đến khi tay Michael ôm — ôm lấy Isagi, cho đến khi Isagi Yoichi nằm gọn trong vòng tay hắn—

"Cái—?" Hắn tiếp tục thử cất lời. Âm thanh phát ra ồm ộp. "Isagi."

"Kaiser," Isagi nhại lại. Giọng điệu thích thú của nó khiến gáy Michael nóng bừng. "Anh dở vụ này ghê."

Hắn rất muốn được đính chính rằng Michael Kaiser không dở cái gì hết, nhưng hắn không hoàn toàn chắc chắn chuyện đéo gì đang xảy ra, thế là hắn ngậm chặt miệng. Hắn đợi suốt những phút khủng khiếp, đếm từng nhịp thở của chính mình, tập trung vào cách những dẻ xương sườn của Isagi nâng lên rồi hạ xuống dưới tay hắn. Nó — nó bé tí bé tẹo , nép sát bên người Michael, và ấm như cái lò sưởi cá nhân. Một ngôi sao tí hon, một giống động vật máu nóng đứng cuối chuỗi thức ăn bị giam cầm trong bụi gai của Michael.

Nó không biết Michael sẽ phá hủy nó sao? Muốn phá hủy nó, cần được thỏa mãn cái niềm ấy đến nỗi hắn ước thay vào đó hắn có thể mơ về Isagi, về cách Isagi lấn lướt những cơn ác mộng của hắn, về cách hắn khát cầu Isagi da diết đến chừng nào, găm các móng tay vào Michael cho đến khi cả hai hòa vào nhau — Michael nên khiếp đảm nó, thứ ngu độn xinh đẹp nhảy nhót giữa lằn ranh sống chết, Isagi của hắn

Bàn tay Isagi lần đến cổ tay hắn và siết đủ mạnh để xương hắn cọ vào nhau. Nỗi đau đáng ra chẳng nên khiến hắn bình tâm lại, kể cả giọng nói thầm thì của Isagi cũng vậy, "Đừng có nghĩ nữa, ngủ cha nó đi."

Dường như nghe lời khuyên của bản thân cũng bùi tai, Isagi yên giấc. Bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay Michael.

Michael ngoan cố đón chờ những cơn ác mộng. Đón chờ đôi ủng say khướt đá bung cửa phòng. Nhưng chỉ có sức nặng tựa mỏ neo của Isagi, từng nhịp thở vững chãi mà cơ thể Michael vô thức mô phỏng theo. Sự căng thẳng biến tan. Hắn cho phép mình cuộn người đủ sát để rúc mũi vào tóc Isagi. Khi thấy được Isagi không phản bác, Michael kéo nó lại gần, đầu gối cả hai quấn lấy nhau.

Tự cứu lấy mình đi, hắn cảnh báo Isagi, trước khi tất cả đã quá muộn.

Nhưng Isagi chỉ thở ra một hơi, chậm rãi, khoan khoái, và ngọ nguậy hai chân dưới bắp đùi Michael.

Ngày mai hắn sẽ tỉnh dậy và tự hỏi liệu ôm lấy Isagi có nên đem lại cảm giác khó khăn hơn thế này, nhưng đêm nay thì không.

Lần này, hắn ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top