Chiếc kệ 2
Ở Munich bây giờ là 5 giờ sáng, bên ngoài chung cư vài bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống đường phố vắng người. Thời tiết ở đây rất thất thường, qua ấm mai lạnh là chuyện như chơi. Từng đợt gió lạnh ùa vào nơi cửa kính, cơn lạnh kéo nhiệt độ thấp xuống chỉ còn âm độ, con đường tuần trước vẫn vàng rực lá thu bỗng chốc đã nhuộm màu trắng tuyết.
Kaiser với lấy chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi ở đầu bàn bằng cánh tay xăm những lọn gai chéo lên nhau tắt nó đi. Nhẹ nhàng thả lỏng bé con trong lòng mình rồi kéo chăn sang một bên. Khi vừa rời chiếc chăn ấm áp, từng thớ cơ của hắn cảm nhận được hơi lạnh, có chút run mình.
-Đành mặc thêm áo vậy
Sau khi mặc chiếc áo khoác ấm bên ngoài, hắn chậm rãi đến nhà vệ sinh tránh làm cho thỏ nhỏ đang say giấc tỉnh dậy. Khi rời phòng ngủ, hắn đánh mắt nhìn ra ô kính phòng khách,bên ngoài tuyết trắng đã rơi dày cộp, hắn 'ồ' một tiếng rồi cũng xuống bếp. Tự pha cho mình một chút cà phê đen nóng hổi rồi nhấm nháp chậm rãi
Đồng hồ chỉ điểm 5:45, hắn rửa chiếc cốc cạn cà phê rồi bắt tay vào làm bữa sáng cho hai người. Đừng trông mặt mà bắt hình dong nha, gã ngoại quốc nhìn đểu đểu vậy thôi chứ nấu ăn ngon lắm. Bình thường đều là bé thỏ làm nhưng hôm nay hắn có chút hứng 'chủ động'.
6:15 mặt trời đã ló rạng, bạn nhỏ trên giường giờ mới thức giấc. Lấy tay dụi dụi mấy cái vào mắt rồi cũng rời chăn. Khẽ run mình vì nhiệt độ, Isagi nói mớ ngủ vài câu trước khi lết thân đến nhà vệ sinh
-Rõ ràng trời hôm qua còn ấm lắm mà...Oáp.
Bên ngoài chung cư tuyết đã rơi xuống dầy cộp trên con phố khiến cho mọi người đi lại có chút khó khăn. Con đường vắng người giờ đã tấp nập người đi lại, đèn đường cũng được tắt đi sau một đêm chiếu rọi. Hôm nay là chủ nhật, may thật không thì bé thỏ nhà Kaiser sẽ đòi ở nhà bằng được nếu đây là ngày trong tuần vì thời tiết lạnh.
Đồ ăn sáng nóng hổi đã được bầy biện đầy đủ trên bàn, kaiser đang ngồi trên ghế đeo kính đọc báo chờ em người yêu.
-Chào Micheal~Oáp... Isagi kéo chiếc ghế đối diện người được nhắc tên rồi ngồi xuống.
Kaiser đặt tờ báo trên tay xuống bàn, rồi tháo kính để ngay bên cạnh tờ báo. Gã người Đức chào buổi sáng Isagi nhưng cũng không quên bồi thêm câu ghẹo vào đấy
-Ồ thỏ nhỏ lười biếng dậy rồi nhỉ, chào em.
-Sao cũng được tui đói lắm rồi, ăn điii~
Isagi vẫn bày ra khuôn mặt ngái ngủ đó, có vài lần gã người Đức tự hỏi đây có phải Isagi Yoichi hắn từng quen không đây. Ở sân tập hay trước màn hình tivi em và hắn đều chí chóe, hạnh họe, tranh nhau từng bàn thắng trên sân cỏ còn bây giờ..Phụt
-Anh cười gì đó? Isagi đang gặm dở chiếc sandwich bỗng phải ngưng hành động ăn lại vì nghe được tiếng phụt được thốt ra từ người đang ngồi đối diện mình, tưởng tui không nghe thấy hả?
-Có gì đâu, chắc em nghe lầm đó ~. Hắn tựa lưng vào thành ghế
-Xì. Isagi rõ là đang bất mãn nhưng cậu cũng chịu thôi vì chẳng có bằng chứng nào kết tội hắn cả. Đáng ghét!
Sau khi kết thúc bữa sáng và đương nhiên kaiser cũng sẽ đảm nhiệm trọng trách cao cả đó chính là rửa chén dĩa. Hết sức công bằng
Cậu nằm ườn ra sofa giống như một con mèo lười biếng, thoải mái mặc lên mình chiếc áo hoodie rộng thùng thình của người đang rửa chén dĩa trong bếp. Quá chán nên Isagi quyết định sẽ mở trận bóng đá giao hữu giữa Anh và Pháp lên để phân tích lối bóng.
Ngồi xem được một lúc bỗng có tiếng chuông cửa reo lên, Isagi đành bỏ dở trận bóng đang chiếu nhanh chân đến nơi phát ra tiếng chuông. Cậu ngó qua mắt mèo ở cửa cùng lúc đó kaiser xong việc từ nhà bếp đi lên
-Ai vậy?
-A! Là người giao hàng đó
Kaiser tiến đến cánh cửa, xoay tay nắm để mở.
-Xin chào tôi đến để giao hàng cho phòng số 1011, chung cư cao cấp XX. Cậu có phải là Isagi Yoichi, người đặt bưu phẩm này không? Người giao hàng thân thiện hỏi xác nhận chủ nhân của đơn hàng.
-À vâng đúng là tôi, cảm ơn anh nhiều
-Vậy cảm phiền cậu trả xxy Euro
-Đợi ATM của tôi một chút nhé
-ATM? Cậu giao hàng đứng ngẩn ra một lúc và sau khi Kaiser lấy tiền trả cậu mới hiểu được 'ATM của tôi' là gì
...
-Kaiser nè anh có lắp được không đó? Isagi nhìn quanh cái kệ gỗ. Nhìn cũng đúng đúng nhưng nó cứ sao sao ở chỗ nào ý!
-Em đang không tin tưởng tao đấy à?
-Nhưng mà nó sai thiệt mà!
-Sai chỗ nào em nói tao nghe?
-Tui không biết nữa nhưng mà nó sai thiệt ý!
-Em không biết nó sai chỗ nào mà nói tao?
-Thế thì tại sao cái này lại thừa ra? Isagi chỉ về chiếc linh kiện bị thừa đang được để trên chiếc bàn gần đó.
-Thì chắc tại nó thừa!
-Sao mà thừa được!
Lời qua tiếng lại, ai nói ai cũng không chịu nghe thôi thì đành bú cu giảng- ấy lộn đành chịu vậy. Kaiser một góc Isagi một góc. Đôi chim cu này giận nhau rồi, mà giận nhau chỉ vì một cáo kệ thì hết sức xàm lồn rồi! Giận mà đã không được thì combat luôn cho nó lóng.
-Anh tưởng tui sợ anh chắc nhào vô, đồ cún!
-Tao chiều em nhiều nên em hư phải không? Được rồi em biết tay tao!
Hai đứa nhào vô uýnh lộn, cũng may là chung cư cao cấp nên cách âm tốt không thì toang. Đó là phần may còn phân xui là hai đứa uýnh nhau như thế nào mà lại va phải cái kệ mới lắp. Và kết quả ai cũng đoán được rồi đúng không? Đúng, cái kệ mất thăng bằng rồi rơi xuống nền đất gỗ. Chung quy lại thì cũng giống cái kệ cũ kia. Gãy chân trước, nát...
Sau vụ đó cả hai dỗi nhau một tuần. Nằm cũng chả thèm ôm nhau, gối ai người đấy nằm.
Isagi nghĩ mình có lẽ đã quá trẻ con nên thỏ nhỏ đã quyết định đi xin lỗi đối phương bằng cách làm socola. Nó không quá ngon nhưng đủ để gã Đức kia hết giận, ngưng nhăn nhó làu bàu. Và thế là mọi chuyện lại đâu vào đó.
Hôm nay tuyết lại rơi, bao phủ màu trắng khắp cả Munich. Kaiser khi đang dọn nhà thì tìm thấy một tờ giấy trong ngăn bàn. Tò mò về nội dung hắn mở ra. À thì ra là tờ hướng dẫn lắp ráp chi tiết cái kệ xấu số đang ở bãi rác.
-Quái lạ, bữa mình có thấy đâu nhỉ?
Rồi hắn tia mắt đến phần hình ảnh sản phẩm hoàn thành
-Ồ thì ra mình lắp sai thật...
Vì không muốn để cho em người yêu biết mình là người sai, hắn vộn vã nhàu nát tờ giấy tội nghiệp rồi quăng luôn vào cái thùng rác ngay cạnh chân. Tiêu hủy bằng chứng thành công!
Bonus
--------------------------------------
Kaiser: Anh thèm mít Yoichi ơiii
Isagi: Mít gì?
Kaiser:Mít diu đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top