the liems😭
Michael Kaiser có một người cha bợm rượu với những cú bạt tai đau điếng, một người mẹ vô tâm đã bỏ lại cha con cậu để theo đuổi sự nghiệp, và một người em trai cậu không biết mặt. Không biết, không phải vì chưa gặp bao giờ, mà vì em ấy yếu đuối quá, đến mức cậu cảm thấy em thực sự sẽ bị bóng tối bắt đi mất nếu em rời xa Kaiser nửa bước.
Có lẽ bản thân em cũng nhận ra điều đó, nên em luôn lẽo đẽo theo sau bóng lưng Kaiser. Khi cậu ăn trộm thứ gì đó theo lời cha, em sẽ núp ở đâu đó gần cậu. Khi cậu bước đi vô định trên những cung đường phố diệu vợi, em sẽ lon ton cạnh bên cậu. Khi cha giáng xuống những cái bạt tai, những cú đấm, cái tát đau thấu trời, khi đôi con mắt đã rệu rã của cậu ứa nước mắt. Em sẽ ôm cậu, sự im lặng của em lại chính là lời an ủi, vỗ về cậu suốt đêm thâu.
Cái ôm của em như làn gió nhẹ mùa hạ, ấm áp và chan chứa tình thương. Gió không hình không dạng, không cầm nắm được, nhưng em thì có. Em ở bên cậu, ngay bên cậu, luôn luôn và mãi mãi. Gió là của trời, còn em là của cậu.
Của mình?
Kaiser đã nghĩ, thật may mắn làm sao khi lão cha của họ không đả động gì tới em ấy. Chắc vì em nhỏ bé quá, tới nỗi em trong mắt lão chẳng khác nào con kiến cọng cỏ. Có khi ấy thế lại tốt.
Nhưng có thật Yoichi là em trai mình không?
Kaiser chợt nghĩ trong khi đang thơ thẩn nhìn quả bóng đá cậu đã mua bằng số tiền mình dành dụm được. Yoichi ngồi cạnh Kaiser, im lặng và ngoan ngoãn, tay em bấu lấy vạt áo cậu. Nắng qua cửa sổ hắt lên tóc em, óng ả và lấp lánh.
Và gương mặt em vẫn thật mờ nhạt. Mắt em có màu gì nhỉ?
"Anh ơi, tại sao quả bóng không khóc vậy?"
Một trong những lần hiếm hoi em cất tiếng với anh, giọng em nhẹ tênh khiến Kaiser sững sờ. Một lần nữa, cậu cố gắng gạt phăng đi những nghi ngờ nhen nhóm trong lòng, cố bám víu vào niềm tin rằng Yoichi là em trai cậu, đứa em mà cậu yêu.
"Dù có đấm, đá, hay bóng có bị va vào tường, nó đều văng trở lại đây. Dù làm gì, nó vẫn im lặng nằm đó. Vì nó là một thứ vô tri vô giác." Vậy nên nó mới không tức giận, không rời đi.
Kaiser nằm trên giường, cuộn tròn người ôm lấy quả bóng. Bụng cậu cồn cào vì đói, cả người vẫn âm ỉ đau từ chiều đến giờ. Cha chưa bao giờ nhẹ tay khi đánh cậu, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có đủ tư cách để ăn. Nhưng những điều đó với Kaiser lúc này không còn quan trọng, dường như cậu đã tìm thấy một ánh lửa bập bùng trong đêm đen. Yoichi nhìn cậu, không hỏi gì thêm nữa.
Giấc mơ đêm nay thật dài và bình yên.
.
Có đôi lúc, Kaiser cảm thấy ghê tởm chính mình. Vì cậu còn thảm hại hơn cả cha khi người mẹ đứt ruột đẻ ra mình thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới; hay vì,
mình đã dành cho em một thứ tình cảm còn xa vời hơn cả tình thân?
Nếu phải dùng một từ cụ thể để nói về nó, thì hẳn là tình yêu. Một tình yêu đôi lứa, không phải tình thương gia đình. Thật tội lỗi làm sao, Michael hỡi.
“Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là không được động vào đồ của người khác rồi mà!? Đồ vô dụng! Chết đi, biến đi!” - Lão cha bợm rượu của họ nổi trận lôi đình, chẳng chút thương xót mà thẳng tay đập chai rượu vào đầu Kaiser. Lão mạnh tay tới nỗi mảnh sành bay tứ tung, vài mảnh đã trúng người Yoichi. Em muốn chạy lên, song Kaiser lại liếc nhìn em rồi lắc đầu. Đừng qua đây, đừng qua đây, em sẽ bị vấy bẩn mất. Lão sẽ chợt nhớ ra mình còn có một thằng con trai khác và sẽ bạo hành em như đã làm với cậu. Đó là điều Kaiser lo sợ nhất.
“Thưa ông, chúng tôi tìm thấy một chiếc két sắt cạnh giường con trai ông…” - Viên cảnh sát đưa ra cái két chứa số tiền mà cậu lén cha tiết kiệm, và e là lão sẽ thực sự giết cậu nếu người ta không giữ lão lại. Lão gào thét, chửi rủa cậu, bộ dạng lão giờ đây không khác nào một con ngựa bất kham. Còn Kaiser bị cảnh sát đưa đi. Cậu nghĩ, tiền mất thì kiếm lại được, nhưng còn em thì sao? Cậu bắt đầu đâm ra hoảng sợ. Sợ cái điều kinh khủng đã diễn ra trong suốt cuộc đời cậu sẽ một lần nữa tiếp tục với em.
Và rồi cảnh sát tìm thấy quả bóng trong phòng cậu. Cha cậu lại gầm lên, toan đâm thủng quả bóng bằng cạnh sắc của chai rượu đã vỡ. Yoichi chạy đến ôm tay cha và khóc rấm rứt, em muốn di chuyển sự chú ý của lão lên người em. Nhưng lão thậm chí còn chẳng mảy may đến đứa con của mình. Lão vung tay muốn đâm nó, em theo đà mà ngã sang một bên.
Yoichi… Quả bóng…
Như có sợi dây nào đó đứt ra trong cậu, Kaiser chạy tới và sút vào mặt lão, đủ làm lão bay mất cái răng cửa ố vàng, máu mũi ròng ròng và ngã lăn quay. Và chỉ với một quả bóng đá, Kaiser hạ gục ba người còn lại, hai cảnh sát và một gã đàn ông mặc vest.
Kaiser tự hỏi, sao những chuyện tồi tệ này lại giáng xuống đầu cậu? Ông trời đang trừng phạt cậu vì đã trót yêu chính đứa em ruột của mình ư? Hay vì cậu đã được sinh ra với cái tên Michael? Cậu không hiểu.
Ta tức. Ta tức.
Kaiser đứng đó thở dốc, vệt máu từ vết cứa trên trán bắt đầu khô lại. Có lẽ cậu sẽ bị bắt vào tù vì đã đánh người thi hành công vụ, nhưng ai quan tâm chứ.
“Anh…?”
Yoichi chậm chạp bước lại gần cậu, đôi mắt long lanh của em nhìn cậu chòng chọc. Giống như bầu trời đang đáp lại tiếng khóc của Kaiser.
Bầu trời? Kaiser thoáng ngạc nhiên, cậu đã có thể trông thấy rõ gương mặt em. Cậu đã có thể với tới bầu trời, tới em. Ra là Yoichi xinh đẹp nhường này, trông em thật nổi bật giữa chốn tăm tối bẩn thỉu nơi xó xỉnh nước Đức.
“Em không sao chứ?”
“Anh, anh Michael, em phải đi rồi.”
Kaiser sững sờ. Ý em là sao? Cậu không hiểu. Không, cậu hiểu, nhưng cậu sợ.
“Tỉnh lại đi, Michael. Chỉ có anh mới nhìn thấy em.” - Yoichi cất tiếng, kéo Kaiser thoát khỏi giấc mộng dài đằng đẵng. Em chỉ là tưởng tượng của cậu, tất cả những con đường tăm tối chúng từng cùng nhau đi qua, vốn dĩ cũng chỉ có mình cậu.
A, tại sao cậu không nhận ra chứ? Giọng em nhẹ hẫng tựa lông hồng, và em chưa bao giờ mở miệng khi nói.
“Em xin lỗi anh.” - Yoichi bắt đầu khóc, và em dần trở nên mờ nhạt. Tới nỗi những hạt bụi trong không khí và em bắt đầu hòa làm một - “Là em đã mượn ngọn lửa của Michael, giờ em xin trả lại cho anh.”
“Không, Yoichi, ở lại với anh, em ơi…”
Không một lời hồi đáp, em im lặng đẩy Kaiser ra cửa, vẫy tay chào cậu. Từ thuở ấy, cậu không còn gặp lại em nữa. Cậu bị bắt nhốt vào tù, và được trao cho một cuộc sống khác gắn liền với bóng đá. Không do dự, cậu đồng ý.
Yoichi trả lại cho cậu ánh lửa bập bùng, là niềm đam mê với trái bóng trên sân cỏ. Không phải một kẻ tội đồ đem lòng cảm mến chính đứa em trai của mình, mà là trót thương nhớ một người mà chỉ mình Kaiser thấy được.
Hóa ra gió vẫn mãi là gió, thổi nhẹ một cái làm lòng cậu chộn rộn, và bay đi về miền xa xôi, về với bầu trời.
Gió chưa bao giờ là của cậu.
“Yoichi, tôi đến đây là để gặp cậu đấy. Đừng làm tôi thất vọng nhé, tân anh hùng.” Và yêu dấu của tôi.
Isagi Yoichi.
5.5.2024
Thương Kaiser là 1 phần, chứ tui lấy cảm hứng từ tập "Hansel và Gretel" trong The Grimm Variations. Tui cứ bứt rứt mãi từ khi Hansel tiếp tục một mình bước đi mà kh có Gretel, cái cảm xúc khó tả ấy cứ ùa đến mỗi khi tui chợt nhớ tới cặp ae này😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top