5.

-" Kagisa? Em nói với tôi điều này thì có ý nghĩa gì? "

Hắn nhíu mày nhìn em, pheromone lan tỏa khắp trong căn hầm chật hẹp làm em run rẩy toàn thân. Hai cánh môi nhợt nhạt mím lại thành một đường thẳng. Em  dường như bị tắc nghẽn trong những suy nghĩ những lo lắng sợ hãi của mình. Không để em đứng yên một chỗ lâu, hắn trực tiếp kéo em ra khỏi hầm.

Bàn tay to lớn ấy đang dùng sức siết chặt khuỷu tay em mà kéo đi nhưng em lại không kêu đau mà chỉ ngoan ngoãn đi theo hắn. Hắn đưa em vào một căn phòng tràn ngập những gam màu ấm áp, ở giữa căn phòng là một chiếc nôi làm bằng gỗ xinh đẹp và con của em đang nằm yên ở trong nôi mà ngủ say.

Bất chợt hắn ôm em từ đằng sau, bàn tay ấy dường như đang ủ ấm cơ thể em. Hắn cúi đầu xuống dụi đầu mình vào hõm cổ em, mùi hương pheromone tựa như mặt nước tĩnh lặng, em đã bình tĩnh lại, trạng thái đã ổn định hơn rồi.

-"Em và đứa nhóc này nên rời đi sớm đi."

Hắn không ôm em nữa, quay đầu rời đi thẳng mà không nhìn lại. Dường như nếu quay đầu lại thì nhất định hắn sẽ hối hận vậy.

Hắn đã được quay ngược lại thời gian về quá khứ, trước khi hắn làm ra những chuyện khiến em và con chết (Chương 0 chính là đoạn này). Hắn biết hắn phải buông tay em, hắn phải để em rời đi. Cho dù bản thân hắn có yêu em đến phát điên, cho dù bản năng là Alpha của hắn có gào thét rằng hắn phải khống chế em, giam em lại.

Kagisa à..

Tên con gái của hắn và em nghe thật đáng yêu làm sao.

. . .

Lục lọi từng viên thuốc còn sót lại trong hộp khiến hắn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Những viên thuốc dần ngấm vào sâu trong từng mạch máu của cơ thể khiến hắn tỉnh táo hơn để tiếp tục làm việc.

Văn phòng của hắn không quá cách xa phòng của em và con nên hắn có thể nghe rõ tiếng con cười khúc khích. Giọng cười của bé con lanh lảnh và dễ nghe biết bao, chắc chắn lớn lên sẽ giống như em, là một người hiền lành và dịu dàng đến từng cử chỉ. Mong rằng con sẽ chẳng giống như hắn... đừng là kẻ như hắn.

Từng xấp tài liệu dày cộp được hắn xử lý xong, dường như làm vậy có thể giúp hắn lấp đi khoảng trống trong đầu. Khi xử lý xong hết thì cũng đã nửa đêm, hắn mệt mỏi nằm dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cạch.

Bóng người mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đắp chăn lên người hắn. Đứng đấy ngắm nhìn gã thật lâu, tay còn vô thức lướt qua mi mắt hắn, chạm nhẹ lên cánh môi của hắn.

Đến nhanh đi cũng nhanh, người ấy nhanh chóng rời đi mà không nói gì, không một tiếng động.

Lúc ấy hắn mới mở mắt, hắn biết là em, hắn biết những cái chạm trên khuôn mặt hắn không phải là tay em...

Bản thân em chẳng biết mình nghĩ gì.

Khi ban đầu là em rõ ràng đã cố hết sức mong muốn được rời khỏi hắn, chạy trốn khỏi hắn. Vậy mà giờ đây, lại chính em muốn được ở bên hắn, muốn lại gần hắn. Em cảm thấy mình như sắp phát điên lên nếu như hắn bỏ rơi em vậy. Nhớ lại cái chạm môi ban nãy của mình mà khuôn mặt em bất giác đỏ bừng lên.

Em biết chứ,

Em yêu Michael Kaiser,

Em yêu Alpha đã đánh dấu em.

Nếu không vì em yêu hắn thì bản thân em đã không sinh ra kết tinh của em và hắn. Nhưng tình yêu bị nỗi sợ lấn át, như viên ngọc nhỏ bé bị chìm trong lớp cát sâu nên dường như việc cảm nhận và nhận ra nó thực sự rất khó.

Nhìn đứa bé đang ngủ say trong vòng tay mình khiến em ngẩn ngơ.

Làm sao đây,

Em lại không muốn rời đi nữa rồi, em lại muốn ở bên hắn dù cho có phải ở trong lồng giam.

Em điên mất rồi...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top