oneshot
° ᡣ𐭩 . ° .Nơi ta thuộc về ° ᡣ𐭩 . °
.
.
.
✎
Giữa không gian vắng lặng, Yoichi đứng đó, nhìn hoàng hôn vẽ ra những vệt màu cam, vàng. Những chiếc lá khô rơi xuống như những ký ức, lặng lẽ cuốn đi theo chiều gió. Cậu lặng lẽ, không vội, chẳng buồn, cứ để thời gian trôi qua trong im lặng. Cảm giác ấy, của sự lạc lõng, tựa như một khối đá nặng trĩu trong lòng, không thể cất lên lời.
Đôi mắt Yoichi mờ đi, bóng dáng của những ngày qua lại ùa về. Những lúc cậu không thể hiểu được mình, những lúc không biết mình đứng đâu trong thế giới này. Những tổn thương như vết chai cũ, không thể lành dù có bao nhiêu lần cố gắng quên đi. Cậu tự hỏi, liệu có ai thật sự nhìn thấy, hiểu được cảm giác cô đơn ấy, khi mà dù ở giữa đám đông, cậu vẫn thấy mình lẻ loi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, xoa dịu chút gì đó trong tâm hồn Yoichi. Cậu ngẩng đầu lên, để ánh hoàng hôn đọng lại trên đôi mi, thả lỏng cơ thể, cảm nhận cái mát lạnh của gió lướt qua tóc. Một khoảnh khắc ấy, cảm giác buồn bã như nhẹ đi một chút. Nhưng vẫn chưa đủ.
"Yoichi..."
Giọng nói quen thuộc khiến cậu chùn bước. Cậu quay lại, đôi mắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Kaiser. Những tia sáng nhạt từ hoàng hôn phản chiếu lên gương mặt anh, như thể mọi thứ xung quanh bỗng chợt ngừng lại. Anh đến gần, không nói gì, chỉ đứng đó, như một bóng hình vững chãi mà Yoichi đã quá quen thuộc. Nhưng lần này, không như mọi lần, Yoichi không tránh ánh mắt anh. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, và trong khoảnh khắc ấy, cậu tìm thấy một chút gì đó khiến trái tim mình lắng lại.
"Anh... sao lại ở đây?" Câu hỏi của Yoichi lộ ra chút gì đó ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại ấm áp, như thể đã đợi chờ.
Kaiser không vội trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng bước tới, đôi tay đặt lên vai cậu. "Đứng một mình ở đây, không ổn chút nào."
"Em không biết... mình đang nghĩ gì nữa." Yoichi đáp, giọng cậu nhẹ, nhưng mang theo sự lạc lõng. "Cảm giác cứ như mình đang sống trong một thế giới mà mình không thuộc về."
Kaiser im lặng, không cần lời an ủi, chỉ ôm chặt lấy cậu. Đôi tay anh siết nhẹ, không lời, nhưng cảm giác an toàn ấy đủ để Yoichi cảm nhận rõ sự ấm áp, không chỉ từ cơ thể anh mà còn từ những gì anh thể hiện qua hành động.
"Em đã bao giờ nghĩ đến việc không cần phải chạy nữa chưa?" Kaiser thì thầm, giọng anh dịu dàng nhưng cũng đầy sự kiên định.
"Chạy mãi cũng không đến đâu." Yoichi nhìn xuống đất, đôi tay buông thõng bên người, ánh mắt cậu đẫm chút lo âu, như thể không tìm thấy lối thoát.
"Vậy thì dừng lại đi," Kaiser đáp. "Đừng chạy nữa. Em có thể đứng yên, để mọi thứ đến tự nhiên."
Yoichi ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với ánh mắt Kaiser. Đôi mắt ấy như một bờ biển bình lặng, sâu thẳm nhưng cũng đầy ấm áp. "Anh có biết không, đôi khi em chỉ muốn có một nơi để thuộc về, một nơi mà em không phải lo sợ, không phải ngụy trang."
"Đây là nơi của em," Kaiser nói, giọng anh vững vàng, không chút nghi ngờ. "Anh ở đây, Yoichi. Em không phải một mình."
Cảm giác ấy, nhẹ nhàng đến khó tả. Đúng như những gì Yoichi mong muốn, nhưng lại quá ngỡ ngàng để tin vào sự thật ấy. Anh luôn ở đó, như một điểm tựa, như ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu.
Cậu khẽ khép mắt, để mọi cảm xúc ùa về. Lần đầu tiên, Yoichi không cảm thấy sợ hãi khi đối diện với chính mình. Cậu không phải chạy nữa, không cần phải giấu đi những cảm xúc thật, không cần phải là một ai đó mà mình không phải. Vì ở bên cạnh cậu, có Kaiser – và thế là đủ.
"Cảm ơn anh," Yoichi thì thầm, giọng cậu khẽ, nhưng chứa đầy sự biết ơn.
"Không cần cảm ơn," Kaiser mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Anh chỉ muốn em biết, em không phải đối mặt với mọi thứ một mình."
Khoảnh khắc ấy, giữa hoàng hôn và gió dịu, Yoichi đã tìm thấy cho mình một chỗ đứng trong thế giới này – không còn là người lạ lẫm, không còn cảm giác lạc lõng. Cậu đã có nơi để về.
The End
° ᡣ𐭩 . °
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top