to
8; ngày xx, tháng 5, năm 2022
lúc tôi tỉnh dậy, người đầu tiên đứng đó tất nhiên là ba mẹ tôi. ừ thì, họ cáu lắm, giận lắm, họ chỉ không ngờ rằng đứa con trai sáng dạ hơn người của họ lại dại khờ mà lao vào trong đám lửa như một con thiêu thân không sợ chết cháy. ba mẹ tôi hỏi lý do? tôi chỉ nói là do có đồ quan trọng còn ở trong nên nhất định phải xông vào lấy.
"khờ! khờ lắm con ạ!"
mắng được vài câu xong cũng thôi.
người đến tiếp theo là bạn bè tôi (kéo thêm nguyên cái fanclub ở trường của tôi, nhưng mà tôi đuổi ra gần hết rồi). chúng vu vơ vài câu đùa khịa kháy tôi. 'thấy tao bị bỏng như này mà còn cười được hả lũ mất nết?', nghĩ vậy thôi chứ chả hơi đâu mà nói ra. chúng cũng hỏi là tại sao tôi lại làm vậy? tôi cũng trả lời là do có đồ quan trọng ở trong.
"mày để quên cây eyeliner ở trỏng hay gì?"
má nó mất nết thiệt chứ!
chúng về, xong cũng yên tĩnh được một chút, thì nhân viên điều dưỡng, bác sĩ, y tá cũng lần lượt vào thăm tôi. chủ yếu là liếc sơ coi tôi làm sao, nán lại được vài giây rồi đi, có thời gian hơn thì cũng ngồi lại hỏi thăm tôi một xíu. vết bỏng của tôi không quá nghiêm trọng, nhưng nặng nhất là ở vai (vì tôi đã xông thẳng người mình vào chiếc tủ bị cháy), bỏng đến cái độ mà hình xăm của tôi đã bị cháy xém, huhu hình xăm xinh đẹp của tôi.
"tiếc của không tiếc người, giới trẻ ngày nay thường hay vậy lắm hả?"
tôi cười xòa cho qua, chứ có chung hệ tư tưởng với người già đâu mà trả lời.
tôi chờ, thật là một ngày mệt mỏi, tôi chờ. chờ đến đêm, cuối cùng cũng chỉ còn mình tôi ở trong căn phòng này.
tôi cười, cười đắng. tôi nắm chặt lấy tấm chăn phủ trên người mình, cảm giác chua xót và đau nhói vô cùng. cổ họng tôi khô khốc, nghẹn ứ, nhưng tôi nuốt ngược hết nỗi niềm đó vào trong. tôi nằm phịch xuống, nhủ mình nhắm mắt ngủ đi, khi tỉnh dậy khắc mọi thứ sẽ tốt thôi.
tôi nhủ mình như vậy, trong sự im ắng đến nghẹn cả giọng.
bất chợt, tôi nghe thấy tiếng cửa kéo khẽ, có cả tiếng người thì thầm rất nhỏ cách tôi không quá xa.
"cậu ấy nghỉ mất rồi. sao em không đến sớm chút?"
"không sao đâu chị ạ. em chỉ đến một chút rồi đi thôi. chị ở ngoài chờ em nhé!"
cánh cửa đó kéo lại. từ sau lưng tôi, tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ, cứ như là đang nén hơi thở hết sức để cho tôi không phát giác ra vậy. tôi nghe thấy tiếng đụng giường, tiếng ghế kéo, rồi tiếng tặc lưỡi, ngồi xuống một cách nặng nề; dường như việc muốn không tạo ra tiếng động là một điều rất khó đối với người đó.
tôi cảm thấy có người nhìn chằm chằm tôi. tôi ráng không động đậy, vờ như đã ngủ. im lặng một lúc rất lâu, chả thấy có tăm hơi gì, tôi còn ngỡ như người đó đã đi, rồi còn trách tôi tại sao ngu ngốc mà không ngồi ngay dậy để cười nói với người đó một cái.
và rồi, giọng cậu cũng khẽ cất lên.
"anh ngốc thiệt hay ngốc giả vậy kaiser?"
tôi giật mình.
"sao lúc đó tôi kêu anh không ra ngay? anh nán lại trong đó làm cái quái gì vậy hả? chỉ để lấy cái quả bóng này cho tôi thôi sao?"
tôi nín thở hết sức.
"ừ phải rồi, để tôi kể anh nghe. trước khi tôi bị như này, tôi rất là giỏi đá bóng. tôi từng ước mơ trở thành một tiền đạo số một thế giới, tôi thật sự nghiêm túc với giấc mơ đó. nhưng... đời người ai mà biết trước được. số phận trêu ngươi, cướp đi thị giác của tôi, đến cả đi đứng còn lo sợ phải đụng chạm thì làm sao mà tung tẩy trên sân bóng được"
tôi nghe thấy tiếng em cười. em cười cho câu chuyện của em bớt nặng, mà sao tôi nghe lại cảm thấy đau nhói lắm.
"tôi yêu bóng đá, như thể đó là mục đích sống của cả đời mình... ừ, nên quả bóng này có ý nghĩa với tôi nhiều như thế đó. chắc hẳn anh đã thấy tôi ôm quả bóng này trong lòng nhiều lần rồi, nhưng..."
bỗng dưng em sụt sịt, hình như em khóc.
"lúc đó tôi còn chưa kể cho anh chuyện gì cơ mà... sao anh biết đó là vật quý giá của tôi cơ chứ..."
tôi bật dậy đùng đùng, khiến cho em giật thót lên như một chú mèo con. tôi mỉm cười, rồi tôi xoa đầu em.
"tôi có ngốc đâu mà lại không biết đó là vật quý giá của cậu"
tôi khúc khích cười, em lại càng nức nở. em cúi đầu xuống thấp hơn, tay bưng mặt khóc.
"nhưng... nhưng cũng không có nghĩa là anh liều cả tính mạng để lấy nó như vậy... nó chỉ... nó chỉ là một quả bóng thôi..."
"nhưng cậu nói nó là mục đích sống của cậu mà đúng chứ? haha, tôi mừng vì tôi đã lấy nó"
mặt tôi rạng rỡ hẳn, ước gì em thấy.
"ngu ngốc! ngốc ngốc ngốc! anh thật sự là một tên ngốc..."
em lầm bầm như vậy, huhu, tôi thấy dễ thương quá trời quá đất, nhìn em khóc mà tôi cũng muốn khóc theo.
"anh như vậy... hỏi làm sao mà tôi ghét anh được cơ chứ...", em thì thầm.
"hả? nói vậy tức là cậu thích tôi hả?" tôi nhếch mép cười đùa.
"k-khùng hả?! ai điên mà đi thích một tên ngốc như anh!!", em hốt hoảng phủ nhận ngay, trời má chắc tui chết.
tôi cười khà khà, cười thỏa mãn, mà em thì nhìn bất mãn lắm, chưa gì đã xù lông xù cánh lên rồi. bỗng dưng, mặt em dịu lại, tay em mò mẫm nắm lấy cánh tay áo của tôi, khẽ giật nhẹ.
"cho nên... nếu cậu không phiền... sau khi cậu khỏe hẳn... thì tiếp tục làm điều dưỡng của tôi nhé?"
trời má ơi, tôi muốn ôm em quáaaa!
nhưng thôi, tôi chỉ xoa đầu em thôi.
"hehe! thích bị tôi chọc dữ lắm hả? yoichi nhà ta có máu m sao?"
"m cái đầu anh!!"
ôi chúa ơi, em ấy mở lòng với con rồi. giờ có chết thì con cũng yên lòng.
9; ngày x, tháng 7, năm 2022
kể từ ngày tôi trở lại, tôi luôn đều đặn mỗi ngày tập đi cho em. yoichi là một người kiên cường và cứng đầu hơn tôi tưởng, em đi đến mức chân run, tay mỏi không dựa vào nạng nổi nhưng vẫn phải ráng đi thêm được một tí mới chịu. thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ em là người mềm yếu, sợ hãi với việc phải trải qua để đối mặt với thực tại. tại trước giờ ẻm đều bất mãn với mỗi lần tôi động viên em mà.
ai dè đâu...
giờ ẻm mới khai là do lúc đó ẻm méo thích tôi, nên tôi làm cái gì em cũng không vừa mắt (insert icon mặt hề)
còn giờ thì sao?
"giờ thì... bớt bớt rồi..."
ẻm trả lời vậy đấy. nhưng mà vẫn cãi lộn với tôi như thường nha, tôi để ý, hình như tần số chúng tôi gào nhau còn nhiều hơn cả lúc trước nữa.
ngoài ra, yoichi còn là một người rất ranh mãnh, thậm chí còn có cả một cái mỏ rất xấu xa. trước giờ tôi đều được mọi người khen là 'đẹp đểu', đến giờ tôi mới thấy có một đối thủ xứng tầm với mình, một người có thể đá đểu tôi đến mức tôi câm nín.
nhưng mà chung quy lại, thì tôi thật sự rất kinh ngạc với ý chí của em.
"đừng xem thường ý chí của một người muốn trở thành tiền đạo như tôi", em cười nửa miệng, nói với tôi như vậy đó.
"xời! hổ không gầm cậu lại tưởng là mèo con hả? cậu đang tranh ngôi vị tiền đạo số một với một tài năng trời ban như tôi đấy!", tôi vỗ ngực tự hào nói.
trái lại, em chỉ quăng cho tôi một vẻ mặt khinh bỉ.
"gớm! nếu anh thật sự giỏi như vậy thì tại sao không đi làm cầu thủ đi?"
nhìn cái mặt mắc ghét.
"gì? nói cho mà biết, tôi từng là một tài năng trẻ, một triển vọng lớn của ngành công nghiệp bóng đá đó. chẳng qua tôi đổi ý, có hứng thú với ngành y hơn nên chuyển qua đây thôi"
tôi khè khè nói, dương dương tự đắc. em nghiêng đầu, biểu cảm em khó hiểu, hỏi tôi.
"tại sao lại đổi ý? nghe anh nói thì có vẻ như anh thật sự có nhiệt huyết với bóng đá, nên là tại sao vậy?"
tôi mỉm cười nhẹ, rồi tôi nhún vai,cất giọng.
"tôi nhận ra có thứ tôi thích hơn cả bóng đá, nên tôi đổi ý thôi"
nghe xong, em "ò" một cái, rồi cũng không hỏi nữa.
tôi cười khì, rồi tôi xoa đầu em.
"cứ như thế này thì cái ngày mà cậu chạy nhảy bình thường sẽ tới sớm thôi. đến lúc đó thì solo thử không?"
"được! sợ gì mà không thử!", em hất giọng, nghe ngứa đòn thiệt sự.
càng gần gũi với em, tôi càng nhận ra yoichi có rất nhiều điều không tưởng, luôn luôn làm tôi bất ngờ.
lúc tôi còn chưa nhận ra, thì tôi đã thích em nhiều hơn nữa rồi.
10; ngày x, tháng 9, năm 2022
tôi chạy băng ở trên sân cỏ, tay dang ra ôm trọn lấy ánh mặt trời.
"ôi! cỏ xanh nắng vàng, mùi hương đã lâu chưa thấy. cậu có cảm nhận được không yoichi?"
mặc dù bản thân tôi là người chăm sóc, nhưng khi thấy sân bóng là tôi lại chạy thoắt lên trước, mặc kệ yoichi đứng hình ở phía sau.
nhưng mà tôi, cố tình đấy.
tôi muốn em tự cảm nhận bằng đôi chân của mình, bằng xúc giác của mình, bởi đã lâu em không được mang ra ngoài tòa nhà đó. em như một chú chim lâu ngày không bay, ngập ngừng bước từng bước như sợ sẽ té. tôi cười khì.
nhưng khi em cảm nhận được thứ mùi hương quen thuộc trong gió, yoichi hít thở sâu một cái, rồi hỏi tôi.
"ở đây không có vật cản gì hết đúng không?"
"đúng rồi! chỉ có cậu, tôi, và sân bóng trống này thôi. à và có cả khung thành nữa nên cẩn thận đấy"
vừa dứt lời, yoichi chạy tung về phía trước. em vui vẻ vung đôi chân trên bãi cỏ đã lâu em không được chạy. em nhớ cái cảm giác đó, cái cảm giác tung tăng với niềm đam mê, vui sướng và hạnh phúc mỗi khi đá được vào bàn.
rồi yoichi ngã nhào xuống, ụp mặt vào bãi cỏ xanh. tôi hốt hoảng chạy tới, vừa tới nơi thì em lại bật cười. hóa ra là em cố ý.
em cười thích thú, rồi nằm lăn lộn chà người vào sân cỏ. trông em như thằng dở vậy, tôi không nén cười nổi khi nghĩ như thế.
"nè kaiser! đấu thử với tôi đi!"
"hửm? ý cậu là..."
"ừ! lâu rồi tôi không đá lại, tôi muốn kiểm tra xem tôi đã quên đi cảm giác trên sân cỏ chưa"
nhìn em phấn khích lắm. tôi lại giở giọng cười đểu.
"không có nương tay đâu đó nha~"
"càng tốt", em nói với vẻ mặt kiên định. nếu như đôi mắt em không một màu trắng đục, tôi chắc chắn là còn có thể thấy cả lửa ở trong đó.
rồi thì tôi chấp nhận thi đấu với em thôi.
kết quả thì hiển nhiên rồi. tôi thủng lưới một cách áp đảo em.
tôi lắc đầu tự đắc, cái lúc mà tôi tính nhường em một trái cho em vui.
"hay là tôi-"
chưa nói cho hết câu, thì em vụt ngang qua và cướp mất bóng. tôi ngỡ ngàng chứ, phần cũng vì chủ quan, nên tôi đã không dùng hết sức để chạy theo em. em chạy rất nhanh, như dùng cả sinh mạng để chạy. cái khoảnh khắc mà bóng lưng của em hằn vào đôi mắt tôi đấy, tim tôi như hẫng đi một nhịp.
em tung một cú sút trực tiếp, rồi bóng lưng em cũng loạng choạng đứng lại, như ráng hết sức mình để thở. xong thì em mỉm cười tươi, quay ra sau nhìn tôi. tôi bất giác cũng chỉ biết cười.
em thật sự ghi bàn rồi, bằng chính sức mình.
"nếu như anh đưa tôi đến sân bóng ở gần bệnh viện thì tôi đã chơi ở đây đến mòn luôn rồi. nên dù không nhìn thì tôi biết vị trí khung thành ở đâu thôi"
em giơ ngón cái lên, tự hào cười nói.
bất giác nhìn thấy em như vậy, tôi lại dang tay ôm lấy em.
yoichi hình như bất ngờ lắm, em "hử", "hả" đủ kiểu, nhưng mà... em không đẩy tôi ra. thay vào đó em khịa lại tôi.
"gì chứ? khóc nhè hả? chỉ vì tôi thắng một màn thôi sao?"
"... ừ, tôi khóc thật đấy", tôi thản nhiên đáp lại.
"g-gì? anh phải kaiser không đấy?", đến lúc này em mới lùi người ra.
tôi cười khà khà.
"không! tôi là má của cậu đấy!"
thú thật... tôi xém khóc đấy...
yoichi... em còn có thể tuyệt vời như thế nào nữa đây...?
đến lúc nhận ra, thì tôi đã yêu em đến lú lẫn luôn rồi.
11; ngày x, tháng 12, năm 2022
sức khỏe của yoichi càng lúc càng có tiến triển tốt hơn. em dần hồi phục hoàn toàn, ngày em xuất viện cũng chẳng còn xa.
tôi mừng, mừng thật đấy, mừng hơn cả khi tôi ăn được một cú hattrick nữa cơ.
ngày em xuất viện, mặt trời le lói dịu nhẹ trên tấm rèm cửa, tuyết phủ trắng xóa nguyên cả một vùng. tôi đã ráng tới thật sớm để tiễn em về, nhưng lúc tôi mở cửa ra... thì không có ai ở trong cả. hỏi người trực gần đó, thì người đó nói là gia đình em đã rước em đi từ sớm rồi.
thậm chí không có một lời từ biệt cho tôi...
khoảnh khắc đó, mọi thứ như trống rỗng. trái tim tôi vẫn đập, đập đều đập đều, dường như mọi cảm xúc của tôi đều trung hòa với nhau. tôi không giận, không buồn, hay không vui gì cả... mà chỉ thấy tiếc.
nhưng nghĩ lại, thì cũng không tiếc lắm, vì tôi đã thật sự được trải qua những tháng ngày vui vẻ với em rồi.
tôi chống tay trên cửa sổ, ló cái đầu ra ngoài để tận hưởng khí lạnh của buổi sáng sớm mùa đông.
tôi nghĩ về em, nhớ về em, chỉ em mà thôi. khóe miệng bất giác kéo lên, nhưng không quá nhiều. chỉ là... rất bình thường mà thôi.
đang tận hưởng, bỗng dưng, có một quả bóng tuyết từ đâu bay đến đập vào mặt tôi. tôi bàng hoàng không phản ứng được trong một vài giây, xong tôi khùng lên rồi lỡ chửi thề hướng xuống để tìm thủ phạm.
hờ hờ, tôi thấy yoichi đứng đó cùng với ba mẹ kế bên, còn người vẫn đang ở trong cái thế ném đó là ba của em. mặt yoichi sượng trân thấy rõ, cậu quay mặt sang hướng khác vờ như không quen tôi. 'má nó', tôi cắn răng nghĩ thầm.
"hehe! xin lỗi ba (yoichi) nhiều ạ!", tôi gãi đầu nói xin lỗi to.
"ai là ba anh??", yoichi gắt lên nói lại.
xong thì tôi cũng lật đật chạy xuống, lúc tới nơi thì ba mẹ yoichi đi mất rồi, chỉ còn em đứng đó, tay thọc túi quần. em bĩu môi, lúc nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì em hướng người lại. tôi bất ngờ nhìn chằm chằm vào em.
"ý gì đây, yoichi?"
"tôi xuất viện rồi nè! không mừng hả?"
"mừng! mừng muốn chửi thề luôn nè", tôi cười khà khà, nghe rất xấu xa.
yoichi phụt cười.
"ai biểu ngày thường láo quá chi! xứng đáng xứng đáng", em chắp tay sau lưng, cười thỏa mãn.
tôi khoanh tay lại, hướng giọng xuống em, "thế, đã xuất viện rồi còn trở lại làm gì? nhớ tôi hả?"
trong lúc nói tôi không để ý, yoichi đã tiến lại gần tự lúc nào. rồi em đập nguyên một quả bóng tuyết vào mặt tôi.
"ừ nhớ lắm! tôi nhớ cái lúc anh khùng lên không chịu được luôn á!", xong em vụt chạy luôn.
tôi dí theo em, trả lại những quả bóng tuyết em đã ném một cách không thương tiếc. yoichi thì không có chút gì là nương tay, em dùng mọi cách để đả thương tôi đau đớn nhất có thể. tàn ác! liệu có phải em biết được là tôi không dám mạnh tay với em rồi được nước làm tới không?
chạy cho đã xong thì nằm phịch xuống tuyết. em thở một cách vui sướng, hạnh phúc vì lâu rồi mới được quậy cho đã như vậy. tôi đứng nhìn em mà mỉm cười. rồi tôi chợt để ý thấy, cái găng tay len, cái khăn choàng cổ và cái mũ giữ ấm... tôi bất ngờ.
"những thứ trên người cậu đó... chẳng phải nó đã cháy hết rồi sao...?"
"... không... lúc chuyện đó xảy ra, tôi đã vớ đại hết đống đồ này rồi chạy ra ngoài. chỉ có quả bóng là khá phiền phức nên tôi không lấy theo thôi..."
em nói nhỏ. tôi thì không biết đáp lại làm sao, cũng không rõ cảm xúc của tôi như thế nào... kiểu khó tả lắm.
em dần ngẩng đầu lên, cười tươi
"mà nó ấm thật đó! lâu lâu đồ anh mua cũng có ích ghê!"
em khúc khích cười.
đôi mắt tôi sáng bừng. tôi muốn ôm em, tôi muốn ôm chặt em bằng đôi tay này. ghì sát cái cơ thể mỏng manh đó vào người tôi, ép chặt em như thể muốn em dính với mình suốt đời. khát khao của tôi đối với em càng mãnh liệt, tôi thiết tha muốn được bày tỏ tất cả với em.
nhưng...
tôi chỉ ngồi phịch xuống kế em, rồi xoa đầu em thôi.
"tự dưng lâu lâu thấy yoichi cũng dễ thương~"
"gớm! mắc gì khen?!", em hất tay tôi ra.
haha, thật sự thì... như bây giờ vẫn rất ổn rồi.
12; ngày x, tháng 2, năm 2023
yoichi đã xuất viện, tôi cũng rút luôn khỏi kỳ thực tập làm điều dưỡng. trong khoảng thời gian đó, tôi dần suy nghĩ về việc nối lại nghiệp bóng đá. tôi vẫn còn trẻ, đã vậy còn rất tài năng, cho nên chắc là không quá muộn để trở lại với con đường đầu.
thêm nữa là vì em thích bóng đá. giờ tôi không làm điều dưỡng của em nữa thì tôi sẽ trở thành idol bóng đá của lòng em.
tính thì tính vậy, nhưng giờ đây thì tôi chỉ lo tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc bên em thôi.
tôi thường xuyên qua nhà rủ em đi chơi, riết như thành người trong nhà với em luôn rồi. em thì dần quay lại với cuộc sống thường nhật của mình, dù cho có chút bất tiện. nay xuân tới rồi, tôi rủ em đi chùa đầu năm, đi ngắm hoa anh đào, đi ăn osechi, đi hội xuân năm mới.
trong một rừng đào mộng mơ, hồng lè sến súa mà chắc chắn không phải là gu của tôi, có em ở đó, mọi thứ lại trở nên thật tuyệt đẹp. tôi thích ngắm nhìn những cánh đào nhỏ nhoi rũ xuống như một cơn mưa rồi vướng hết lên trên tóc em. mà em thì không biết để mà phủi xuống, nhìn trông sến với ngố thiệt sự. và rồi, tôi sẽ là người gỡ xuống từng cánh, từng cánh đào cho em. một cái cớ để chạm vào tóc em, một cái cớ để được gần với em, một cái cớ để được thể hiện cảm xúc của tôi, mà em không cần phải biết.
lúc tôi quay đi để trải khăn dọn đồ ra ăn picnic, tôi bỗng nghe tiếng rơi bịch, kèm theo tiếng xuýt xoa đau đớn. tôi quay phắt lại ra sau, thì thấy em ngồi nhăn mặt trên đất ngay trước một cái cây, tay xoa lưng lên xuống rồi lựng chựng đứng dậy. tôi sốt sắng chạy lại chỗ em, nắm lấy hai vai của em rồi nhẹ nhàng hỏi han. em không nói gì, chỉ cười hề hề như một thằng ngốc, rồi chìa ra một cành đào nhỏ cho tôi coi. tôi tròn xoe đôi mắt.
"tôi hái đại nên cũng chả biết nó có đẹp hay không đâu!", em quay phắt mặt sang chỗ khác, gò má em ửng hồng, có vẻ như em ngại.
tôi cười phì, "hoa gì đâu rụng gần hết cánh"
nghe xong thì em xì hơi xì khói, chắc tức mà không thể đấm cho tôi một cái vào mặt.
tôi mỉm cười nhẹ, rồi tôi nắm lấy cằm em, khẽ quay mặt em qua. yoichi giật lên, có ý muốn né.
"l-làm gì?"
"yên nào yoichi", tôi nhẹ nhàng cất lời.
hình như em yên tâm với câu nói của tôi, nên cũng không dùng dằng nữa. tôi cài cành đào đó lên tóc mai em. yoichi bất ngờ đến mức khuôn mặt không kịp lộ biểu cảm, em nhướn mày ngước mặt lên.
tôi nhìn em, với đôi mắt khóa chặt vào em, không chút rúng động. tôi nhìn em, với ánh mắt yêu chiều thiết tha, cùng sự xót xa khôn xiết không tả nổi. giá mà em nhìn thấy em ngay lúc này... giá mà... giá mà em nhìn thấy tôi...
nhưng tôi cũng mừng vì em đã không nhìn thấy tôi...
"haha! trông sến thiệt chứ!"
"tôi nhét nó vào họng anh bây giờ!", em cọc cằn gỡ lấy cành đào xuống rồi chỉ thẳng vào mặt tôi.
haha... tôi mừng, là vì tôi không muốn em thấy cảnh tôi rơi nước mắt vào lúc đó. bàn tay tôi run run, đặt trên hai vai của em. tôi muốn ôm em, nhưng không thể ôm ngay lúc này, em sẽ nghi ngờ tôi mất.
tôi yêu em, tôi thật sự yêu em, yoichi...
tôi như muốn khóc nấc lên với cái suy nghĩ đó.
_______________________________________
lời của tác giả: ôi má chap này heal cựccc, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top