Chương 1: Đến Berlin
- Ngày 15/2/1930-
Tiếng tàu lửa sập sình chạy băng băng trên đường ray sắt thép cũ cứ ồn ồn bên tai cậu, khói nghi ngút phả lên như muốn hòa nhập với làn mây cao, mặt trời buông xuống kéo sắc cam thắm cả bầu trời, từ cánh đồng đến những căn nhà cao tầng cậu đều đã ngắm qua đến nhàm mắt, cái tên quản lý theo cậu giờ cũng say khướt với giấc ngủ trên ghế, đầu nghiêng sang một bên, tư thế ngủ có chút khó chịu khiến cậu ta trông có vẻ không say lắm, đó là cả chặng đường dài, nhưng cậu không hề ngủ.
Isagi sắp phải đi đến một nơi xa lạ, nơi mà cha mẹ cậu ngọt ngào nói sẽ đào tạo cậu thành người ưu tú kế thừa cho gia tộc Isagi.
Thật buồn khi phải thú nhận rằng cậu không xứng đáng với danh công tử nhà Isagi, gia tộc Isagi lừng danh bốn phương với những người đàn ông trong gia tộc đều là tướng quân và sĩ quan cấp cao trong quân đội, dù họ đều đã một đi và không trở lại nhưng những gì họ cống hiến cho chiến tranh Nhật quả là đáng phải tôn vinh, cũng chính sự góp công đó đã góp phần đánh bóng tên tuổi huy hoàng của gia tộc, vì thế với Isagi, con thứ của gia tộc nhưng sức khỏe lại ốm yếu, thân thể thì ẻo lả như nữ nhân khiến cha mẹ cậu không khỏi ngao ngán thất vọng, và đó cũng là lý do họ đưa cậu đến Đức.
Thật ra không phải do Đức có hệ thống đào tạo nhân tài tốt hay do giáo dục của Đức rất thành thạo về vấn đề rèn giũa kẻ ngốc ngếch, mà là do chú của cậu bên Đức - một người mà khi nhắc đến những người trong gia đình cậu đều không khỏi sáng mắt bởi những thành tựu ông để lại cho Nhật Bản, và họ lại sáng mắt hy vọng chú có thể dạy dỗ và uốn nắn lại cậu.
Chuyến tàu dừng lại, kéo theo nhiều tiếng rỉ sét chói tai, cậu dụi mắt, cảm thấy như được vực dậy khỏi cơn buồn ngủ đang vây bám.
Tên quản lý cạnh cậu rất nhanh đã mở mắt ra, ngáo ngơ dáo diếc nhìn quanh, một lúc hoàn hồn lại thì hỏi cậu một câu hết sức khờ khạo:
"đ-đến rồi hả?"
Isagi gật đầu.
Cậu ta cười trừ, xách hành lí của cậu lên, nói.
"vậy còn ngồi đó làm gì, đứng lên đi thôi"
Đợi tên kia ì ạch kéo vali ra khỏi chỗ ngồi chật chội, cậu mới được thả lỏng đôi chút, ươn vai giãn xương cốt rồi cũng ngồi dậy đi theo.
Chào đón cậu là ánh nắng dịu dàng và tiếng người xe tấp nập xô bồ phả vào tai, thành phố nhộn nhịp với chen chúc người qua lại.
Đi bộ hồi lâu, qua những cánh đồng ngát vàng, mảng trời xanh vẩy lên những áng mây nhợt nhạt, ánh mặt trời gay gắt làm nóng rát cả da, có những căn nhà cao tầng hiện đại đan xen vào nhau, cuối cùng cũng đến ga xe buýt.
Ngồi trên tàu cũng lâu, làm cậu ê ẩm cả người, xương cốt như mấy năm phủi bụi, giờ nghĩ đến việc lại phải ngồi xe buýt khiến chân tay cậu rã rời như muốn nằm sỗ sàng ra đất.
Đây cũng là chuyến cuối, hành khách khá thưa nên không khí trong xe yên tĩnh và thoáng đãng, cậu lựa đại một chỗ ngồi phù hợp rồi cũng yên vị tại đó, quản lý trả tiền xe xong thì đi đến chỗ cậu, đặt vali sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Quen tay, tên kia lấy ra điếu thuốc, châm lửa thuần thục cho vào miệng, xong thổi ra làn khói xám nhợt.
Isagi nhướng mày, khẽ quay đầu ra cửa sổ né tránh làn thuốc.
Thấy phản ứng của cậu, tên quản lý hấp tấp lụi tàn điếu thuốc, xin lỗi vụng về:
"a...xin lỗi cậu chủ, không biết cậu khó chịu với thứ này"
Isagi khẽ quay mặt lại, đôi môi mỏng nhoẻn cười, đôi mắt híp lại cong cong.
"không sao..."
Người kia cũng không nói gì nữa, chỉ lấy ra cuốn sách nào đó rồi cắm cúi đọc, nhưng có lẽ tâm trí tên đó không nằm ở cuốn sách đâu, vì hắn cầm ngược kìa.
Isagi cố gắng không phát ra tiếng cười, cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi quay ra cửa sổ, thấy xe bắt đầu di chuyển, khung cảnh bắt đầu xoay động như thước phim được cài sẵn.
Đi qua những tòa nhà cao tầng, tiệm bánh trưng bày đồ ăn đẹp mắt hay các cột điện dán những poster và tờ tìm chó mèo thất lạc, cuối cùng xe buýt dừng trước căn biệt phủ rộng, giữa bạt ngàn bao la là đồng cỏ chẳng lấy một mống nhà thì giữa cái sự trống trải xanh tươi ấy lại đâm chồi lên một căn biệt thự hiện đại, xa xỉ.
Người hầu như được thông báo cho ra đón sẵn mà chỉ vừa mới ngáp ngắn ngáp dài đây, khi thấy cậu đến thì mặt mừng húm, đón tiếp nồng hậu.
"chào mừng cậu Yoichi đã về"
Họ cung kính chào, Isagi lại không thích ra vẻ huênh hoang như vị thiếu gia đích thực, chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, cậu đi vào trong với theo sau là tên quản lý lười biếng của cậu.
Vừa đặt vali của cậu xuống, tên quản lý như trút bỏ được phần gánh nặng, nói với cậu:
"tôi về đây, chúc cậu học tập tốt ở Berlin nhé!"
Nói rồi không chờ cậu đáp, tên đó liền quay lưng bỏ đi.
Cậu cũng chỉ thở dài, không trách mắng gì mà kéo vali vào, nhưng vừa chạm tay tới đồ cầm thì người hầu đã vội ngăn lại: "ấy ấy!".
Cậu có chút bối rối nhìn cô người hầu nhiệt tình cầm hộ cậu cái vali, rất vui vẻ mà xách nó vào.
Cùng lúc đó, ông bác cậu bước ra với bộ áo thun đơn giản mà có phần bạc màu, quần đùi tới đầu gối rất thân thiện, không ra có gì là lịch lãm và sang chảnh của một quý ông sở hữu căn nhà bạc tỷ.
"ồ? Yoichi con đến rồi đấy à?"
Là tiếng Nhật, cậu đáp rất nhanh:
"vâng chú"
Nói rồi, bác ấy đi lại chỗ cậu, quàng qua vai rất thân quen, kéo cậu vào sofa ngồi.
Giúp việc thuần thục rót trà ngay tức khắc mà không đợi nhắc nhở, không chút hấp tấp cũng chẳng tí vụng về, khác xa với gã quản lý chết tiệt kia của cậu.
"ờ giới thiệu chút nhé, ta là William Alexander"
"còn cháu là Isagi Yoichi ạ"
Bác Alexander gãi gãi chùm râu ria ngắn cũn của mình, nói:
"Isagi Yoichi à? Tên lạ quá..."
Rồi bác cười phá lên rất tự nhiên:
"aha phải rồi! Cha con là Isagi Kamitsu đúng không? Ta quên mất gia đình con ở Nhật Bản, khà khà ở Đức lâu quá ta sắp quên cội nguồn rồi!"
Isagi cũng đáp lại bằng nụ cười gượng, bác Alexander nói tiếp:
"ta đã đăng ký nhập học cho con chung trường với Richard nhà ta, thằng nhóc này thông minh lanh lợi lắm! Gặp nó con sẽ thích cho mà xem"
Nói rồi, bác gọi với vào:
"William Richard!"
Từ bên trong, một giọng cao rất nhanh đã đáp, bằng tiếng Đức:
"vâng vâng ra ngay"
Tiếng Đức thì cậu hiểu tầm 50 50, trước đó cũng đã được ôn luyện khá kĩ, nói chung về phần trôi chảy thì cũng không tới nhưng chí ít cũng đã hiểu được cách nói chuyện thông dụng và cũng có thể đối đáp bằng tiếng Đức thoải mái như nói tiếng Nhật.
Từ bên trong, một cậu nhóc nét rất Tây, đôi mắt màu xanh dương như bao lấy cả biển xanh, mái tóc vàng hòa quyện với màu nâu hạt dẻ rám nắng, làn da trắng đã có chút đỏ lên bởi cái rát của nhiệt trời, thân hình cao chắc hơn cậu nửa cái đầu, sống mũi dài và thô, môi màu thịt có hơi đỏ hồng, nói chung là rất đẹp trai, như một bản sao của bác Alexander ở quá khứ.
Thật ra ở thời điểm hiện tại thì bác Alexander cũng có tuổi rồi, nói trẻ đẹp thì không phải mà đẹp trưởng thành cũng không, làn da bác chai sạn và nâu sần đi do lao động nhiều, dưới cằm li ti vài sợi râu cứng ngắn nhưng chi chít, môi nhạt như tái đi vì lạnh, đồi mồi xếp vào nhau, nếp nhăn giãn ra hài hòa khi bác cười, cái đẹp nhất vẫn là đôi mắt xanh biển như viên ngọc bích, thân hình xuề xòa và có phần hơi béo nhưng lại rất cao lớn, ở độ tuổi của bác ai cũng là lão già béo với cái tính ham rượu nhưng bác vẫn giữ được vóc dáng như vậy cũng là rất tài.
Nhưng đẹp thì có đẹp, chỉ khi mở miệng ra ta mới hiểu lòng người:
"thằng oắt này ở đâu ra vậy?"
Cậu lặng người đi ngay khoảng khắc nghe Richard với khuôn mặt đẹp trai và thở ra một câu thối tha.
Bác Alexander mặt cũng sượng đi, nụ cười đẹp lão của bác giờ cũng đông cứng, đôi mắt lập tức khép lại sắc lẹm như muốn băm Richard ra từng mảnh nếu cậu còn phun ra bất kì con chữ vô duyên nào nữa.
Richard chắc cũng hiểu ngầm ý của cha mà thỏa lấp sự khó xử bằng nụ cười gượng:
"đây là...ai vậy cha?"
Cuối cùng bác Alexander cũng vừa ý mà ho ra một tiếng, đáp:
"đây là Isagi Yoichi, con của chú Kamitsu"
Isagi lễ phép cúi đầu chào, bác Alexander quay sang tươi cười giới thiệu với cậu:
"đây là Richard William"
"chào" - đôi môi ửng đỏ của cậu ta khẽ nhoẻn cười khi thấy cậu.
Thấy cậu có hơi khép nép, bác Alexander rất thoải mái mà vỗ vai cậu, thân thiện nói:
"không cần phải im lặng thế, chào mừng con tới Berlin, hoan nghênh con đến nhà của ta...
...nhé Yoichi?"
(Isagi Yoichi - Ảnh Minh Họa - Cre: @xixiotin on X)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác Giả Cũng Muốn Vào Vai: lần đầu viết truyện về lịch sử, hy vọng là truyện ít bị chú ý để không bị toxic như tác giả M nào đó khụ khụ...coi như tớ chưa nói gì ≧ ﹏ ≦.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top