i. michael

michael kaiser

phi logic, ooc,...

***

một buổi sáng mùa hạ như bao ngày ở mái ấm charlottenburg, tiếng chuông báo thức vang vọng khắp các hành lang dài, len lỏi vào căn phòng ngủ tập thể, nơi lũ nhóc vẫn còn đang say giấc. yoichi cố mở đôi mắt mỏi nhừ của mình, đúng là đêm qua em chơi hơi quá trớn, trốn đến tận 2 giờ sáng mới lết thân về được mái ấm.

chợt, từ đâu một con nhóc với mái tóc đỏ nâu nhảy thẳng lên bụng em, cú đó khiến yoichi hoảng hồn mà tỉnh ngủ.

" bertha! đau chết anh! đi xuống nhanh! "

em thét vào mặt con nhóc, nhưng có vẻ nó chẳng để tâm mấy mà vẫn cố chấp nhún thêm vài cái khiến yoichi khó chịu ra mặt.

" anh yoichi hư quá, đêm qua anh trốn đi chơi tới rạng sáng mới về mà. đau cho đáng đời anh! "

" hả? lúc đó em chưa ngủ?"

" tất nhiên là chưa! em đợi anh về mà..."

" sao không ngủ sớm? anh trốn đi chơi đâu phải chuyện hiếm, em đợi làm gì?"

bertha nghe tới đây thì thẹn quá hóa giận, cô đánh vài cái vào ngực em rồi chạy đi mất. yoichi hơi khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ, em với lấy chiếc ly và bàn chải của mình được đặt trên chiếc bàn cạnh giường rồi đi đến nhà vệ sinh.

yoichi đang đứng xếp hàng trước nhà vệ sinh đợi tới lượt mình. bây giờ đầu em đau như búa bổ, cả người thì đau nhức mỏi lừ vì cuộc chơi đêm qua, nhưng dù vậy yoichi vẫn liều mình trốn đi chơi khuya thường xuyên, vì em thích tự do, thích được trải nghiệm, thích những người bạn mới và những thứ thú vị khiến em hưng phấn.

nhưng quả thật hôm qua mình quá đà rồi, đau đầu quá..

yoichi thầm tự chửi bản thân là thứ không biết kiểm soát, để giờ em vừa mệt mỏi vừa lừ đừ như hiện tại.

***

" yoichi, cô katrian gọi cậu đến phòng. "

một cậu bạn bằng tuổi chạy tới thông báo với em, yoichi chỉ gật đầu cho có xong lại tiếp tục bữa ăn sáng của mình. đang nghĩ ngợi lí do mình bị gọi, bertha ngồi đối diện em đã lên tiếng.

" có khi nào cô ấy biết chuyện anh trốn ra ngoài đêm qua không? "

" cũng có thể, chắc có ai đó ghét anh nên mách lẻo, cũng không phải chuyện hiếm. "

" hầy, em cũng đã nhắc anh rồi mà anh chẳng chịu nghe, yoichi đúng là hết nói nổi mà! "

" biết rồi biết rồi, là do anh. thôi nhé, anh lên thưa chuyện với cô, em ăn cho xong đi. "

"  anh yoichi bảo trọng nhé, đừng để bị phạt quỳ giữa sân như hôm trước nữa đấy! "

con bé này...

em gật gù với bertha nhưng trong lòng lại bất lực với con nhóc, chẳng biết ý nhóc ấy ở đây là chúc phúc hay khịa kháy, nhưng có lẽ là khịa kháy nhiều hơn. yoichi cũng buồn chả muốn nói..

-...-

" nghe bảo cô gọi con ạ?"

" yoichi à, trò ngồi đi."

em an tọa trên chiếc sofa bọc vải hoa xanh đối diện bàn làm việc của cô hiệu trưởng, cô cất tiếng.

" vừa hôm qua, có một gia đình khá giả đã gọi đến mái ấm, họ đang muốn nhận nuôi một đứa trẻ người ngoại quốc, tốt nhất nên từ 10 đến 16 tuổi. và trò biết đấy, cả mái ấm chỉ có mình trò là người nhật thuần, độ tuổi cũng trùng với mong muốn của họ. chiều nay họ sẽ ghé thăm, trò nên chuẩn bị một chút chứ."

yoichi có chút bất ngờ, nói thật em cũng không kì vọng lắm vào xác suất mình sẽ có một gia đình mới vì hình như các gia đình ở đây không thích một đứa trẻ ngoại lai cho lắm? ai mà ngờ bây giờ lại có người mong muốn một đứa không thuần chủng như em. nhưng yoichi cũng có chút mừng, tất nhiên thì ở trong một gia đình phải tốt hơn nhiều so với một mái ấm.

" vâng, giờ con sẽ về chuẩn bị."

" được rồi, chào trò."

***

" yoichi, qua tháng sau em 16 tuổi rồi nhỉ."

" vâng, thưa cô."

em đang ngồi trên chiếc ghế thẳng lưng trước bàn cô katrian. đối diện là gia đình mà cô hiệu trưởng đã nói với em trong trưa nay. một gia đình ba người, cặp vợ chồng khá nhẹ nhàng và vui tính với yoichi nhưng em không thích người con trai của họ cho lắm.

trông gã có vẻ lớn hơn em, mái tóc xanh vàng được cắt tỉa một cách khá ngẫu hứng, gã để hẳn một đuôi tóc dài phía sau lưng, đã thế còn thêm màu tóc sáng, nhìn khác quái gì con vẹt không? nhưng yoichi phải thừa nhận, gã đẹp kinh! mắt xếch, mũi cao, mặt cân đối,.. chung quy là gã đẹp, rất đẹp.

tên này cũng có một hình xăm hoa hồng xanh trên cổ, kéo xuống thành những thân gai đan vào nhau giống như dây chuyền chạy dọc cánh tay trái, đặc biệt hơn là chiếc vương miện có lỗ khóa trên mu bàn tay trái. chỉ nhìn sơ qua hình thể bên ngoài cũng không khỏi khiến em nghi ngờ gã là dân anh chị thứ thiệt.

" 15 tuổi, độ tuổi thật đẹp làm sao!"

người phụ nữ khoác áo dạ xanh lam bên trên với một chiếc váy lụa thốt lên. lời của bà cũng khiến yoichi dời sự chú ý ra khỏi tên đầu vẹt kia. theo em, bà thuộc mẫu người đơn giản và thanh lịch, yoichi đoán có lẽ bà đã ngoài 40 nhưng nhan sắc vẫn là dạng tuyệt sắc, thảo nào thằng chả kia đẹp mã thế. người đàn ông ngồi cạnh bà mặc một bộ com-plê vải len sợi thô màu xám, cùng với áo vest. phải nói ngũ quan của ông cũng rất sắc sảo, đúng là một gia đình sắc đẹp vẹn toàn..

" yoichi cũng học rất tốt ở mọi môn, em ấy đứng đầu lớp trong môn đại số và hóa học. "

" tuyệt quá! thú thật hồi đó ta rất tệ môn đại số. "

người phụ nữ nói rồi mỉm cười rạng rỡ với em.

" ta là victoria, victoria kaiser. còn đây là chồng và con trai ta, wael và michael."

" chào con, yoichi "

ông wael mỉm cười chào em với chất giọng trầm ấp. nhưng michael thì không thân thiện như vậy, gã không nói gì, chỉ nhìn yoichi bằng cái ánh mắt sắc lẹm đầy ẩn ý.

" ta cần nói riêng với ông bà kaiser một số chuyện, con không phiền nếu cho bọn ta một chút không gian? "

" a! nhân dịp con có thể làm quen với con trai ta, sẽ rất tốt nếu hai đứa làm quen với nhau trước? "

" dạ vâng, mọi người cứ tự nhiên, con sẽ đợi ở phòng sách kế bên...cùng với michael. "

" cảm ơn con, yoichi."

trông bà victoria có vẻ thật sự rất thích em, luôn niềm nở và nhẹ nhàng khi giao tiếp với yoichi. và hình như bà cũng rất muốn em thân thiết với thằng chả michael kia?

***

yoichi thề em không nghĩ bản thân lại bị đặt vào tình cảnh éo le như vậy, thế quái nào mà thằng chả ấy ngồi sát rạt em vậy, mà nếu chỉ có một ghế thì em chẳng nói, trong khi cái thư viện tổ bố này đầy ghế cơ mà?

em lặng lẽ nhìn sang gã, gã đang có vẻ chăm chú đọc một cuốn sách lịch sử nào đó, chẳng mấy bận tâm đến yoichi. chợt, em nghĩ bản thân cũng nên tỏ ra tri thức một chút, thế là liền bốc đại một cuốn sách mà giả vờ đọc. nhưng cái không gian chật chội này khiến yoichi có muốn cũng không tập trung nổi.

" à..anh kaiser, nếu anh không phiền thì em có thể sang bên kia ngồi, sẽ rộng rãi hơn nhiều cho anh đấy ạ"

" phiền. "

??? có bị điên không?

yoichi hoang mang, em không ngờ tên này có thể trơ trẽn như vậy, dù có bất bình yoichi cũng không dám nói, em đang cố tạo ấn tượng tốt cho gia đình kaiser nên cũng chỉ im lặng gồng người mà chịu đựng tiếp. nhưng có cố thì em cũng không thể phủ nhận rằng bản thân muốn được giải thoát đến nhường nào.

yoichi này thật sự muốn thoát khỏi đây mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top