5.
elwyn-
"Yoichi,hôm nay tôi mang đến cho cậu một tin vui này"
Kaiser bật tung cánh cửa,mồm cười toe toét nghênh ngang bước vào, khỏi phải nói Yoichi bên này mặt ngơ không thể tả,cậu chỉ vừa tỉnh giấc,vệ sinh cá nhân vừa xong thôi,thì đã gặp phải tên này,mồm hắn cười tươi đến nỗi tưởng nó toét ra đến mang tai.Chuyện là Kaiser đã liên hệ gặp công tố viên Itoshi thông qua Ness, nhờ anh ta nói với cảnh sát đảm nhận vụ án này để cậu được chuyển đến nơi khác tiện nghi hơn, hoà nhập ít nhiều với xã hội,tất nhiên vẫn sẽ được cảnh sát giám sát kỹ càng, mục đích để cậu không cảm thấy cô đơn rồi tự thu mình lại vì theo góc nhìn của vị tiến sĩ kia cậu nhóc này rất có thể sẽ thêm chứng tự kỷ nếu như bị giam lâu ngày trong toà nhà biệt lập.Địa điểm hắn chọn là bệnh viện chuyên điều trị về thần kinh,nói trắng ra là bệnh viện tâm thần,nơi đó hoàn toàn phù hợp với cậu nhóc cũng như các chứng bệnh đã được chuẩn đoán của cậu.
Họ đã đồng ý, điều này không nằm ngoài dự đoán của Kaiser,lí do khiến cho hắn vui vẻ mà cười toe toét từ nãy đến giờ nó giống như hắn vừa làm được một điều gì đó cả thể chữa lành một phần tâm hồn của cậu vậy,nhưng đặc biệt ở chỗ sự chữa lành này không hề xuất phát dưới cương vị một vị bác sĩ và bệnh nhân của hắn.
______
Yoichi được Kaiser giải thích cho một lèo như thế cũng chưa giúp cậu hết ngơ ngác,gương mặt cậu còn rất ngạc nhiên là đằng khác,hôm nay Kaiser đến gặp cậu sớm như thế hoá ra là để nói với cậu về chuyện này.Cậu chỉ à ừ khi hắn nói xong chứ chẳng có tí phản ứng nào cho thấy bộ não của cậu đã sẵn sàng chạy để tiếp thu mớ thông tin mà hắn vừa nhập vào đầu cậu vào lúc mặt trời vừa mới lên và chim vẫn chưa kịp hót như thế này đây.Nhưng nhìn hắn phấn khích lắm.
"Yoichi thấy sao?Ý kiến này của tôi không tồi chứ?"
Cậu nhỏ nhẹ đáp lại hắn
"À đúng là không tồi,nhưng tôi cảm thấy ở đấy vẫn rất tốt mà-..."
"Không cần nhưng nhị gì đâu,cậu cứ thoải mái đi,nghe theo tôi thì cậu cũng sẽ chẳng có chút thiệt thòi nào cả,tôi luôn dành những điều tốt nhất cho bệnh nhân của mình mà,tất cả sẽ ổn cả thôi"
Kaiser ngắt lời Yoichi cũng chỉ để an ủi cậu như thế,vì hắn biết cậu sợ làm phiền đến người khác như thế nào,vì cậu đã từng chia sẻ với hắn rằng cậu không hề có một người bạn thật sự nào cả,nên những việc cho dù là nhỏ nhặt cậu cũng ngại phải mở lời ra mà nhờ vả.
Yoichi chỉ im lặng một chút,cậu bây giờ đang thấy rất biết ơn vì Kaiser đã lưu tâm mà mà nghĩ cho cậu đến như vậy,hắn đã quan tâm trò chuyện tâm sự với cậu mỗi ngày,hắn giúp cậu không còn cảm thấy bản thân một mình,giúp cậu cởi mở thêm một chút.Và Yoichi cũng biết hắn không làm thế với mỗi mình cậu,hắn chỉ đơn giản đối xử tốt với bệnh nhân của mình như hắn đã nói,hắn làm tròn trách nhiệm của một vị bác sĩ.Nhưng dù có vậy đi nửa cậu cũng cảm thấy ấm áp lắm, an ủi được cậu phần nào, cũng không thể chối bỏ rằng những việc cậu làm cùng với hắn đều là lần đầu tiên.
Kaiser nhìn thấy Yoichi trầm ngâm khống nói hắn cũng thắc mắc,cậu không thấy vui sao?Hay là...
"Hay là Yoichi thấy tiếc sao?"
Bất ngờ trước câu hỏi không đầu không đuôi kia,cậu ngơ ngác
"Hả?Tôi tiếc cái gì cơ?"
"Hmm,tôi chẳng hạn,tôi biết bản thân mình là một người hoàn hảo.Ở bệnh viện cậu sẽ được bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc nhưng bác sĩ điều trị cho cậu vẫn là tôi,nên Yoichi không cần cảm thấy tiếc mà lo lắng như vậy đâu."
Yoichi"???"
Cậu ngượng nghịu đáp lại
"T-tôi không cảm thấy tiếc hay lo lắng gì cả đâu,nên anh đừng lo"
"..."Kaiser
Sống 28 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên Kaiser cảm thấy lời nói vừa rồi của mình vô tri,vô vị và vô ích đến mức nào,hắn thấy Yoichi gãy gãy gò má khó xử càng làm hắn thấy quê hơn. Yoichi cũng cảm thấy không khí xung quanh ngượng ngịu khó xử thế nào ấy,mắt cậu nhanh chóng tia thấy mấy cái túi đồ trông có vẻ nặng nề kia mà Kaiser để ở dưới bàn từ nãy đến giờ,cậu tò mò hỏi.
"À mà hôm nay anh bận nhiều việc sao?anh mang theo nhiều túi quá."
Như với được cái phao cứu sinh,Kaiser bắt lấy ngay lập tức.
"Oh tí nữa thì quên mất, không phải của tôi đâu,đây là đồ của Yoichi"
"Đồ của tôi?"
"Đúng vậy,là đồ dùng cá nhân,quần áo, một chút đồ ăn vặt và mấy quyển sách tôi mua cho cậu đọc bớt nhàm chán."
"Ôi trời Michael chu đáo quá,tôi cám ơn anh vì đã giúp tôi nhiều như thế"
Thấy Yoichi lại bắt đầu luyên thuyên cám ơn mình hắn chỉ cười lắc đầu nói không có gì quan trọng đâu,chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi.
"Yoichi nghe tôi nói này,lát nửa khi cậu thu xếp xong đi ta khỏi toà nhà,đến cổng sẽ thấy xe của công tố viên Itoshi đỗ xe ngay đó,anh ta cùng với vài viên cảnh sát sẽ đưa cậu đến bệnh viện"
"Anh không đi cùng sao Michael?"
"Không,hôm nay tôi bận một số việc nên giao cậu cho tên Itoshi kia,cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi hết hôm nay,ngày mai tối đến với cậu.Vậy nhé"
"Ừm,tạm biệt Michael"
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top