3.
•elwyn-
Ness đang thưởng thức bữa sáng của mình,thật là hiếm khi anh mới có được một ngày nghỉ như thế.Nếu là lúc trước,không ở lì trong phòng giải phẫu thì cũng vùi đầu vào đống giấy tờ toàn chữ là chữ.
Đôi tay nhanh nhẹn bưng cốc cafe ra bàn,rồi dùng nĩa phết đầy mứt dâu lên mặt chiếc bánh mì mới vừa nướng,há to miệng cắn một miếng đầy ụ,vị ngọt ngào mà mứt dâu mang lại đang dần hòa tan trong khoang miệng của anh.Ness thoả mãn đến mức nhắm nghiền cả đôi mắt,vui vẻ mà tận hưởng hương vị ngọt ngào yêu thích của mình.
Miệng vừa nhai vừa chầm chậm buông lời cảm thán.
"Như vậy có phải là quá tuyệt vời rồi không?"
Bỗng !tiếng chân chạy vội trên tầng đã thành công thủ hút sự chú ý từ lát bánh mì sang cái tên đang phi như bay xuống cầu thang kia.Gì đây?mới sáng mà đã không được bình thường rồi.
"Này Kaiser,sáng sớm làm gì hớt hả thế?mày đi đâu à?
Nuốt vội miếng bánh xuống cổ và anh phát ra một tiếng nghẹn.
"Tao đi gặp Yoichi"
Ness húp vội ngụm cafe,tay vỗ bôm bốp vào lòng ngực,nhăn mặt gặng hỏi lại
"Nói lại xem nào?Mày đi gặp ai cơ?"
Kaiser bên này đang buộc dây giày kiên nhẫn nhắc lại từng chữ
"Tao nói là tao đi gặp Yoichi"
Và Ness bây giờ thật sự không khác gì đứa trẻ lên ba,anh phải chia nhỏ câu nói ngắn gọn mà Kaiser vừa thốt ra thành từng phần một.
Trước hết,Yoichi là thằng quái nào vậy? Đã quen biết lâu chưa mà kêu tên thân thiết ghê.
Nhận thấy bạn mình bỗng dưng im lặng lạ thường,hắn quay đầu nhìn lại thì thấy bản mặt nghệch ra y như thằng ngốc của Alexis Ness,không nhịn được mà chậm rãi giải thích.
"Là Isagi Yoichi,hung thủ gây ra cái thi thể bầm dập được đem đến cho mày hôm trước đó"
Kaiser còn hào phóng bổ sung thêm
"Bây giờ cậu ta là bệnh nhân của tao"
"... Tao sẽ rất biết ơn mày nếu như mày không nhắc đến thi thể kia Kaiser à,nhớ lại gớm chết đi được,hỏng cả bữa sáng của rồi"
Mặt anh nhăn nhúm nhìn Kaiser rồi lại hỏi tiếp
"Mày nhận cậu ta là bệnh nhân lúc nào?Hai người gặp mặt nhau rồi á?"
"Vừa mới gần đây thôi,có gì sao?"
"Này cậu ta trông như thế nào vậy?"Ness hỏi
"Hm,chắc là ưa nhìn,mắt cậu ta đẹp lắm. Ây sắp trễ rồi,đi đây"
"Ơ này khoan-" rầm...
"Gì vậy? Chưa có nói xong mà?Tao muốn hỏi tính cách như nào chứ ai quan tâm ngoại hình cậu ta đâu mà khen cậu ta ưa nhìn?Thằng quỷ này vô tình hết sức"anh lẩm bẩm.
Hắn đi một mạch ra ngoài bỏ lại Ness đang í ới lại đằng sau, Alexis Ness bây giờ vô cùng bực mình,anh cảm thấy mình chơi quá lâu với thằng chết tiệt kia rồi,nở nụ cười công nghiệp thường thấy,hai tay đưa mẫu bánh mì lên miệng,ngoàm một cái,hết sạch.
______
Kaiser bây giờ đang đứng trước phòng thẩm vấn Yoichi,đẩy nhẹ cửa đi vào, hình như thiếu niên kia không nhận ra có người khác đã đi vào phòng,cậu mãi mê nhìn ra của sổ nơi ánh sáng nhẹ nhàng rọi vào.Kaiser khẽ lên tiếng
"Này Yoichi"
Giọng nói kia kéo cậu về thực tại,vừa quay đầu đã thấy người kia yên vị ngồi đối diện mình từ lúc nào,có chút xấu hổ,cậu vội chỉnh lại tư thế,tay đan vào nhau đặt lên bàn, mỉm cười.
"Michael anh vào lúc nào thế,xin lỗi,do tôi mãi nghĩ linh tinh nên không để ý đến"
"Không sao,tôi vừa đến thôi,cậu cứ thư giãn như vậy có khi lại rất tốt đấy."
Kaiser nói tiếp
"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn được không?Hôm nay có nhiều thứ tôi cần cậu trả lời lắm Yoichi"
"Vâng,anh cứ bắt đầu,tôi không có vấn đề gì đâu"cậu đáp.
Hắn tiếp xúc với cậu cũng đã một khoảng thời gian,Kaiser không phải kiểu người sẽ đánh giá người khác qua lần đầu gặp gỡ,hắn không gấp gáp thế đâu,không ai là ngoại lệ cả.Yoichi cũng vậy,hắn bây giờ có thể cho rằng, Yoichi khác hoàn toàn những bệnh nhân mà hắn từng tư vấn,cậu hoàn toàn bình tĩnh, không hề có dấu hiệu mất kiểm soát,nói chuyện rất biết điểm dừng,lại lễ phép,tính khí ôn hoà dễ chịu,và Yoichi rất thành công để lại ấn tượng tốt trong mắt Kaiser.
"Yoichi,gia đình cậu có đến thăm cậu không?"
"Không,họ hầu như từ lúc xảy ra chuyện này cho đến nay không có liên lạc đến.Công tố viên Itoshi nói rằng,họ đã chuyển nhà và cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người,nên không một ai biết họ đang ở đâu"
"Vậy còn bạn bè của cậu thì sao?"
Kaiser cuối đầu ghi chép,miệng hỏi tay ghi không ngừng, hắn không để ý đến vẻ mặt cậu thiếu niên bây giờ như thế nào.
"Tôi...tôi không có bạn"
"Hả?"Kaiser ngước lên nhìn cậu trong khi cậu chuẩn bị nói gì đó tiếp tục
"Từ lúc học sơ trung cho đến nay,tôi không có lấy một người bạn nào cả,anh đừng hỏi tôi lí do, chính tôi cũng không biết tại sao họ lại cô lập mình,tôi vẫn luôn nghe mọi người xì xầm rằng tôi là một tên quái dị,kì quặc,nên không ai muốn dính vào tôi,nhưng tôi không biết bản thân đã làm ra loại chuyện gì để bị bài xích đến thế,tôi không thể hiểu nổi..."
Kaiser biết Yoichi không dễ xúc động nhưng hắn vẫn thấy rõ sự tuyệt vọng trào dâng nơi đáy mắt xanh biển xinh đẹp của cậu.Kaiser không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu rồi vô thức bật ra câu hỏi mà chính hắn cũng không kiểm soát được.
"Yoichi,cậu không có giết người đúng không?"
Lần này đến lược cậu im lặng,mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn,môi mấp máy như muốn nói đều gì đó.Nhưng rồi Kaiser lại cắt ngang rồi đứng dậy.
"Yoichi,hôm nay chúng ta đến đây thôi,cậu nghỉ ngơi đi, lần sau tôi lại đến"
Kaiser vừa nói tay vừa thu xếp giấy bút gấp lại gọn gàng bỏ vào tệp hồ sơ, trước khi ra khỏi phòng hắn nói thêm.
"Yoichi đừng suy nghĩ quá nhiều về câu hỏi vừa rồi,tôi chỉ với tình không nhịn được mà tò mò thôi.Vậy nhé,tôi về đây.Tạm biệt"
Hắn nhanh chóng đóng cửa,đi một mạch trên hành lang vắng lặng,tâm tư hắn bây giờ hoàn toàn là hình ảnh đôi mắt xanh biển lắp đầy tuyệt vọng kia,day day thái dương rồi lại thở dài.
Kaiser biết,hắn biết mình vừa hỏi câu hỏi vớ vẩn đến mức nào,nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt kia,hắn lại muốn thanh minh cho cậu.
Hắn điên rồi sao?Điên hay không chính hắn cũng không để tâm nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top