14

26

"Nói thật, em không tự giải quyết vấn đề thì ai giải quyết. Theo anh thấy, Kiin đã giải quyết được vấn đề của nó rồi, còn em thôi." Park Jinseong vò đầu Moon Woochan.

Anh đè lại mớ tóc bị Park Jinseong làm rối: "Em sắp xong rồi."

Anh bật dậy xuống giường. Park Jinseong tò mò: "Đi đâu đấy?"

"Giải quyết vấn đề như anh nói đó."

Moon Woochan đi hỏi lịch tập quidditch hôm nay, biết Ravenclaw không có lịch, anh chuyển hướng lên thư viện.

Kim Kiin đang ở thư viện, nhưng hắn đã nằm trên bàn ngủ quên mất tiêu. Không phải lần đầu thấy hắn ngủ quên lúc học bài, có điều hiếm lắm mới bắt gặp được.

Moon Woochan biết chắc hắn áp lực thi cử học hành các thứ, không nỡ đánh thức hắn mà âm thầm ngồi cạnh hắn.

Ngủ tới lệch kính luôn mà. Hình như Kim Kiin ốm xuống thì phải, gương mặt tròn trĩnh giờ hóp lại, lộ rõ gò má cao. Anh quan sát hắn một lúc mới phát hiện vài vết phồng rộp nhỏ trên bàn tay hắn.

Sao lại bị thương? Moon Woochan kéo gần khoảng cách lại để nhìn kỹ hơn, anh chợt liếc thấy cuốn sổ hắn đang nằm lên. Có vài nét chữ thu hút sự chú ý của anh.

"Woochanie? Woochanie gì nhỉ?"

Anh cẩn thận kéo ra một chút để xem. Từng hàng chữ thẳng tắp như chủ nhân của nó.

"Woochanie thích ăn thịt bò, ghét ăn rau mùi."

"Woochanie thích ăn dâu hơn nho."

"Tuy em ấy không thừa nhận nhưng em ấy rất ghét học môn Lịch sử thế giới phép thuật."

"Woochanie thích sữa socola hay chuối hơn nhỉ, hôm trước đưa vị socola em ấy vẫn nhận có điều không uống. Chắc là thích vị chuối hơn?"

"Thì ra Woochanie không thích quidditch tí nào, vậy mà hồi đó vẫn ngồi xem tất cả trận đấu của mình... không thích phải nói cho anh biết..."

Kim Kiin đã ghi lại những điều Moon Woochan thích và không thích, còn gạch đỏ nhiều chỗ cần lưu ý.

Anh trầm mặc vuốt nhẹ lên từng chữ một, miệng lẩm bẩm: "Muốn biết thì tự đi hỏi em."

27

Khi Kim Kiin giật mình tỉnh giấc, hắn thấy Moon Woochan đang ngồi cạnh mình đọc sách.

"Em đến khi nào vậy?" Hắn ngồi thẳng dậy chỉnh kính.

Anh phồng má: "Tầm hơn một tiếng rồi. Anh ngủ ngon không?"

"Anh ngủ say thật, ngon hơn ngủ trên giường nữa." Kim Kiin xoa gáy.

Hắn nhìn cuốn sổ mình nằm lên, chợt nhớ ra gì đó, hắn quay sang anh: "Em..."

"Em thế nào?" Moon Woochan chớp mắt: "Em có ghi chú lại đấy, anh nhớ về mở ra xem nha."

Kim Kiin ngượng đỏ mặt: "Sao em lại đọc của anh chứ?"

Anh thản nhiên đáp: "Em cho anh đọc nhật ký của em bù nhé?"

"Thôi khỏi đi, chắc chắn anh rất tệ."

"Ừm, tệ lắm."

Kim Kiin nghe xong im lặng, ánh mắt hướng xuống bàn. Con người có cái tật rất lạ, mình tự hạ thấp mình thì không sao, người ta đánh giá thẳng thắn lại tự ái.

Moon Woochan không chọc hắn nữa, mỉm cười: "Đi ăn tối thôi, đến giờ rồi."

Tối về ký túc xá, Kim Kiin lập tức mở cuốn sổ ra xem. Moon Woochan thật sự để lại câu trả lời phía dưới.

"Em thích thịt bò mà tới tận giờ anh mới biết, đồ tồi."

"Em thích nho hơn, nhưng dâu cũng được, em dễ nuôi lắm."

"Ò em ghét học mấy môn nhiều chữ."

"Chuối hay socola em đều thích, hôm anh đưa em không uống liền vì em muốn để dành khuya uống."

"Em không thích quidditch nhưng em thích anh. Anh thích quidditch mà em lại bảo ghét thì anh sẽ tổn thương đấy."

Nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt nhăn nhó của Kim Kiin, có phải Moon Woochan đã chấp nhận hắn rồi không?

Nhớ lúc mở mắt ra và thấy anh, hắn tưởng mình gặp ảo giác khi hai người còn yêu nhau. Anh cũng sẽ bên cạnh hắn mỗi lần lên thư viện như vậy.

Quay về thực tế làm Kim Kiin hụt hẫng vô cùng. Có điều bây giờ nhìn thấy dòng chữ để lại của Moon Woochan, hắn rốt cuộc đã cảm nhận được hạnh phúc sau bao lâu đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top