extra: họ từng yêu nhau như thế đó

chào mừng các bạn đã quay trở lại với "đài phát thanh của moon woochan".

có bao nhiêu phần trăm khả năng để một người tình cờ đi ngang khu sau trường vào đúng buổi chiều mà tôi vừa chia tay người yêu, vừa bị giáo sư mắng, đang ngồi rấm rứt khóc với chiếc áo hoodie trùm kín đầu?

có bao nhiêu phần trăm khả năng để người ấy không bước đi, không làm lơ, không giả vờ không thấy, mà dừng lại, im lặng nhìn tôi, lòng thầm nhủ: "sau này nhất định phải gặp lại và mang lại hạnh phúc cho cậu ấy"?

nếu là một người bình thường, chắc ai cũng sẽ bảo tỉ lệ còn thấp hơn cả 0,1%.

nhưng nếu là tôi, tôi sẽ gọi đó là chương đầu tiên của một chuyện tình đẹp đẽ.

và hôm nay, trong số phát sóng đặc biệt lần này, các bạn sẽ cùng tôi đi qua vài lát cắt nhỏ - những câu chuyện vụn vặt, tưởng chừng chẳng liên quan, từ những người đã chứng kiến tình yêu ấy nảy mầm theo cách riêng của họ.

*

khách mời số 1: son siwoo

woochan:

chào anh siwoo. cảm ơn anh đã đến với tụi em hôm nay.

siwoo:

xin chào các bạn thính giả của woochan. thật ra anh mày khá bất ngờ khi nhận được lời mời đó, nhưng mà cũng đúng thôi, dù gì thì anh mày cũng là một nhân tố tối quan trọng trong cái thời kì đen tối đó của mày mà.

woochan:

anh còn nhớ lần đầu tiên em kể về kiin với anh không?

siwoo:

ò nhớ chứ. lần đó là sau đám cưới của thằng nhóc haram mấy ngày thì phải, anh em câu lạc bộ báo chí cũ rủ nhau làm một chầu nữa chúc mừng nó, rõ ràng nó là đứa nhỏ nhất đám hồi đó, vậy mà cuối cùng lại là thằng đầu tiên cưới, vừa tốt nghiệp xong phát là cưới luôn. bọn đàn ông mà, rượu vào lời ra, anh còn nhớ mày vừa uống vừa mếu máo, bảo là "cuối cùng em cũng gặp lại cậu ấy rồi, cái người cứ đứng nhìn em khóc mãi". trước đó mày đã bao giờ kể với anh về nó đâu, anh chỉ biết gật gù theo thôi.

woochan:

thật ra lúc đó em cũng không chắc có phải cậu ấy không, chỉ đơn thuần là thấy mặt rất quen. cũng tại ban đầu đến cái tên của người ta em còn không biết mà.

siwoo:

nhưng mà thật ra cái hồi mày khóc ở chỗ sân sau trường í, anh mày cũng biết đó. tại tối đó anh rủ mày đi ăn, anh đã bảo là bữa này anh bao mà mày vẫn không chịu đi là anh hiểu rồi. hồi đó mày lụy thằng người yêu cũ kia quá mà. sáng hôm sau đi họp câu lạc bộ, mắt mày còn sưng húp, mà hỏi thì mày kêu do bị muỗi cắn. anh mày lúc đó chỉ nghĩ là "thằng nhóc này lúc nào cũng giả vờ ổn". anh chỉ sợ rằng mày sẽ mãi không gặp được ai có thể khiến mày ngừng tỏ ra mạnh mẽ như thế thôi.

woochan:

ấn tượng hồi đó của anh về kiin là thế nào vậy?

siwoo:

nói thật là ban đầu anh không ưng thằng kiin lắm đâu, anh đọc tin nhắn của nó với mày, anh chỉ nghĩ là thằng này sao nó nhát quá. mà hai đứa đều nhát như nhau, anh sợ hai bây cứ dây dưa mãi rồi lại "trên tình bạn dưới tình yêu" thì khổ. nhưng mà dần dần thì anh thấy nó đáng tin cậy hơn hẳn, và anh mày thật sự mừng cho mày lắm, cuối cùng mày cũng gặp được đúng người rồi.

woochan:

để anh phải lo nhiều rồi anh siwoo, cảm ơn anh nhiều lắm.

siwoo:

ừ biết thế thì chuẩn bị đám cưới anh nhất định phải đi nha mày, cấm có lí do lí trấu nha.

woochan:

rồi rồi em biết rồi mà, đảm bảo với anh hôm đó bọn em tới sớm nhất cho coi.


khách mời số 2: kim haram

woochan:

xin chào haram, rất vui vì hôm nay em đã nhận lời nha.

haram:

xin chào tất cả mọi người. nói thật thì anh không thể nào không mời em mà, vừa là đàn em thân thiết hồi đại học, vừa là em họ của ông kiin. không có em thì sao mà hai người gặp lại được nhau đúng không.

woochan:

ừ ừ rồi anh mày biết rồi, nhờ có mày hết. nhưng mà anh hỏi này, làm sao hồi đó em biết chuyện của bọn anh, anh nhớ anh có kể gì cho mày đâu nhỉ?

haram:

thì anh nhớ không, hồi đó ông kiin thỉnh thoảng hay ghé qua trường mình í. ổng kêu đồ ăn ở căn tin trường mình vừa ngon vừa rẻ hơn trường ổng. từ cái hồi đó em đã để ý là ánh mắt ổng nhìn anh đã hơi lạ rồi, nhưng mà em có nghĩ gì nhiều đâu, tại có mỗi ông kiin là nhìn anh thôi, chứ anh lúc đó còn lụy cha người yêu cũ kia mà,đang buồn tình quá trời. đã vậy lúc đó hai người còn chả kết bạn kakaotalk hay gì luôn. mãi đến sau cái hôm đám cưới em, ông anh đấy vừa về đã nhắn hỏi em kakaotalk của anh, lúc đó em mới biết ấy chứ.

woochan:

ra vậy, không uổng công anh dạy dỗ mày suốt 4 năm đại học.

haram:

úi xời chuyện nhỏ. em thấy em là người có công lao lớn nhất trong chuyện này rồi. hôm đó em mà không gọi kêu anh đi thì hai người sao mà gặp lại nhau nữa. mà nghĩ lại vẫn thấy ghét ghê trời, anh em thân cỡ đó mà còn định không đi đám cưới người ta.

woochan:

anh xin lỗi mà. nhưng cũng thật lòng cảm ơn mày nhiều lắm haram ạ. anh cảm ơn nhiều nhé.

khách mời số 3: kwak boseong

woochan:

chào cậu boseongie. cảm ơn cậu đã nhận lời đến với chương trình hôm nay.

boseong:

xin chào mọi người. cậu khỏi khách sáo woochan à, hôm nay tớ lên đây chủ yếu bóc phốt kiin thôi.

woochan:

cậu bắt đầu biết kiin thích tớ từ khi nào thế?

boseong:

à, cái hôm mà kiin nó vô tình nhìn thấy cậu khóc í, thật ra hôm đó tớ và nó rủ nhau đi ăn ở quán trước trường cậu. mà do lúc đó nó bị lôi đầu đi họp câu lạc bộ gì ấy, thành thử ra tớ đến quán trước chờ nó. lúc đồ ăn dọn ra rồi mà nó cứ ngồi đần mặt ra, tớ hỏi có chuyện gì à thì nó bảo ban nãy thấy có cậu bạn ngồi khóc tội lắm. tớ cũng không quan tâm lắm, tại thằng này lâu lâu vẫn hay lên cơn như vậy mà. mà từ sau cái hôm đó, nó cứ rủ tớ đi ăn ở quán đó hoài, mà đồ ăn ở đó không hợp miệng tớ lắm nên tớ không chịu. thế là nó đi một mình luôn, đồ ăn vặt với đồ uống cũng không mua ở căn tin trường mà qua tận căn tin trường bên. tớ thấy nghi rồi nên tối hôm đó hỏi nó luôn. nó cũng không giấu mà bảo là mình đang thích cậu bạn hôm ấy.

woochan:

vậy lúc đó cậu cảm thấy thế nào?

boseong:

thật tình là tớ khá bất ngờ ấy. chơi với thằng kiin từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, nó vốn đã ít nói, cứ lầm lầm lì lì, đã vậy trước giờ có thấy nó để ý ai bao giờ đâu, chỉ biết có ăn, học, ngủ, chơi game. vậy mà hôm đó tớ hỏi thì nhận ngay là thích người ta rồi, dù người ta thậm chí còn chẳng biết tên nó, còn bảo là sẽ làm cho người ấy hạnh phúc.

woochan:

vậy sau này lúc kiin và tớ gặp lại nhau rồi, cậu ấy có nói gì với cậu không?

boseong:

tất nhiên là có rồi. hôm đó tớ cũng đi đám cưới haram mà. lúc về thì thấy nó nhắn qua, bảo là "tao tìm được cậu ấy rồi, thật sự là gặp lại nhau rồi. tao nhất định sẽ không để cậu ấy khóc thêm lần nào nữa đâu". ừ thì dù hay chửi nhau vậy thôi, nhưng mà thằng này thật sự rất đáng tin cậy. nó tuy ít nói, nhưng nói câu nào chắc câu đấy, nói được nhất định sẽ làm được. chính vì vậy tớ thật sự tin là nó và cậu sẽ đến được với nhau. và nó thật sự làm được, với tư cách là bạn thân nhất của nó, tớ thật sự mừng cho nó, và mừng cho cả cậu nữa, woochan à. hai người nhất định phải thật hạnh phúc đó.

woochan:

cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé.


khách mời số 4: kim kwanghee

woochan:

chào anh kwanghee, cảm ơn anh vì đã đến đây hôm nay nhé.

kwanghee:

xin chào các bạn thính giả. để tự giới thiệu thì tôi là anh họ của woochan, ngoài ra còn là tình địch năm xưa của thằng nhóc kim kiin đó.

woochan:

cứ nhắc là em lại thấy buồn cười. mà rốt cuộc thì cái vụ hiểu lầm này là sao thế?

kwanghee:

thì là hồi đó anh thỉnh thoảng hay qua trường em thăm em mà nhớ không. anh còn hay nán lại để chơi bóng rổ ở sân trường nữa. một lần anh đang đi cùng em ra trước cổng để mua đồ ăn thì vô tình gặp thằng nhóc ấy đi cùng bạn nó đi ngang qua. anh với nó học chung trường, tuy là học khác ngành nhưng anh vẫn nhớ mặt nó. anh thề, cái ánh mắt lúc nó nhìn anh đi cùng với em làm anh lạnh hết cả sống lưng, mà rõ ràng là anh đã làm gì nó đâu. mãi đến sau này lúc em dẫn nó về giới thiệu với anh, nó mới thú nhận với anh là lúc đó nó tưởng anh đang tán em.

woochan:

thế lúc em giới thiệu cậu ấy với anh, anh cảm thấy thế nào?

kwanghee:

thật ra lúc đó anh không còn nhớ chuyện trước kia nên không nhận ra thằng nhóc ấy. dù cho ban đầu nhìn vào sẽ thấy nó không có gì đặc biệt, nhưng anh thấy thằng nhóc ấy khá được. bằng chứng là anh thấy em đã có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, cũng không còn lúc nào cũng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa, anh thật sự nghĩ em đã tìm được đúng người rồi, chính vì vậy hai đứa phải ở bên nhau suốt đời đấy nhé.

                                             *

có bao nhiêu phần trăm khả năng để một người thích ai đó ngay từ khi chưa biết tên,
chỉ vì thấy cậu ấy ngồi khóc một mình ở góc sân sau, rồi nhiều năm sau vẫn nhớ, vẫn ngốc nghếch đi ngang chỗ đó mỗi chiều chỉ để hi vọng có thể gặp lại.

có bao nhiêu phần trăm khả năng để hai con người sống cách nhau một con phố, gặp nhau thoáng qua một lần trong đời, rồi rất lâu sau đó, tình cờ cùng có mặt trong một buổi tiệc,
và đúng lúc một người quay đầu, người kia cũng vừa kịp ngoảnh lại?

nếu là người khác, có thể họ sẽ cho đó là định mệnh.

còn nếu là tôi, tôi gọi đó là kim kiin.

và nếu như các thính giả của tôi lúc này đang tự hỏi: liệu người ấy của mình bây giờ đang nơi đâu, liệu họ có còn nhớ mình không?

thì hãy tin tôi, các bạn rồi sẽ gặp lại nhau thôi. bởi bãi bể rồi cũng sẽ hóa nương dâu, người có tình ắt sẽ có ngày tương phùng.

                                         ✦

hihi chào mng, mình đã quay lại với một fic mới khác nữa cho kiincuzz nữa đây.

thật ra ban đầu mình không định viết thêm extra đâu, nhưng lúc đọc lại tớ cứ thấy nó cụt cụt kiểu gì, nên thôi viết thêm extra r sẵn tâm sự với mng tí xíu.

về fic lần này thì thật sự được tớ viết chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, lần đầu tớ viết multichapter nên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, mong mng thông cảm cho tớ ạ. nói về cảm hứng cho fic này thì thật ra là từ 1 người anh họ của mình. anh ấy sắp kết hôn, nghe thì bình thường nhỉ, nhưng anh ấy bây giờ sắp 50 rồi, cũng đã có 1 đời vợ trước đó cùng 2 người con nữa. vợ sắp cưới của anh cũng đã có 2 đời chồng trước đó và 2 đứa con. điều này làm tớ tự nhiên nghĩ, bình thường chọn 1 câu trắc nghiệm đã dễ sai đến vậy rồi, nhưng hóa ra chọn được 1 người dành cho mình trong hàng tỉ những người ngoài kia còn khó hơn gấp vạn lần, và thế là tớ bắt tay ngay vào viết chiếc fic này. ngoài ra cũng còn rất nhiều chi tiết khác trong fic được tớ  lấy cảm hứng từ ngoài đời. như câu nói của siwoo ở chương 3 được tớ lấy từ chính mẹ mình. mẹ tớ bảo rằng thật ra khi chúng ta vẫn còn ở giai đoạn tìm hiểu, chúng ta đã tìm ra được gần hết những điểm xấu về đối phương rồi, nhưng khác biệt là ở lựa chọn sau đó của chúng ta: từ bỏ hay là chấp nhận, tin tưởng rằng một ngày nào đó họ sẽ thay đổi vì ta. mẹ tớ bảo có những thứ thật sự rất khó thay đổi, bởi nó đã ăn sâu vào chúng ta, là bản chất của chúng ta. cũng giống như cục tạ vậy, nếu nó là cục tạ 20 kí, nếu ta bỏ bớt 10 kí thì sẽ thấy nhẹ hơn hẳn, nhưng nếu nó là cục tạ 100 kí, thì dù có bỏ bớt 10 hay 20 kí thì vẫn là quá nặng. câu chuyện của chương 3 thật ra cũng được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của tớ ở ngoài đời, mà thật ra ở ngoài thì người ta còn hút thuốc từ năm lớp 9 cơ 🥹

tâm sự thế này cũng đủ dài rồi, tớ chỉ muốn nói là tớ thật sự cảm ơn mng rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của tớ ạ. hẹn gặp lại mng ở những chiếc fic khác nữa trong tương lai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top