4.

có một điều mà tôi vẫn thường hay nói với các thính giả của mình, đó là mọi câu chuyện đều bắt đầu từ một giả thuyết, và phần còn lại đều là những biến số.giả thuyết ban đầu của tôi vào chiều mưa ấy, chỉ đơn giản là tôi sẽ đến dự đám cưới của một đàn em thân thiết thời đại học. và tôi chẳng thể biết được rằng, biến số lớn nhất của buổi chiều hôm ấy, chính là việc tôi gặp được kim kiin.

khi ấy tôi đã ra trường được hơn một năm và đang làm biên tập viên tin tức ở một đài truyền hình nhỏ. lịch làm việc dày đặc khiến tôi gần như chẳng còn thời gian để chăm chút cho đời sống riêng, chỉ biết vùi đầu vào deadline và những cuộc họp dài bất kể sáng, trưa, chiều, tối. trong đầu tôi lúc ấy, tình yêu giống như một kỳ nghỉ xa xỉ, ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng có thời gian để lên kế hoạch cho nó.

còn kiin, khi ấy vừa mới vào làm ở một công ty công nghệ, vị trí lập trình viên.

ban đầu vốn dĩ tôi không định đi dự đám cưới. tôi vẫn còn khá nhiều việc tồn đọng từ đầu tuần, deadline chồng chất và vài bản tin chờ duyệt. buổi chiều trước đám cưới, tôi đã định nhắn tin xin lỗi haram - đứa em thân thiết từ thời đại học, rằng tôi sẽ gửi quà sau, còn lễ cưới thì đành vắng mặt. nhưng nó gọi điện cho tôi ngay sau khi thấy tin nhắn, chỉ nói một câu:

"em chỉ cưới đúng một lần thôi á nha, anh mà không tới thì sau này đừng gọi nhau hai tiếng anh em nữa"

rồi nó cúp máy, không để tôi kịp trả lời.

nghĩ tới cái vẻ mặt phụng phịu rồi xìu xuống hệt như cái bánh bao của nó, cùng cái giọng điệu nghe là biết đang giận dỗi của nó ban nãy, tôi lại nhanh chóng mềm lòng. thế là chiều hôm ấy, tôi vội vã rời khỏi chỗ làm lúc gần sáu giờ, bắt vội chiếc taxi đi đến khách sạn. lúc tôi đến nơi thì sảnh cưới đã đông nghịt, khách cũng đã ngồi vào bàn gần hết, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ trong hội trường. tôi bước vào, đảo mắt tìm mấy người bạn cũ nhưng mấy bàn ấy đều đã kín chỗ, chỉ còn một chiếc ghế trống ở bàn họ nhà trai.

tôi ngập ngừng một chút, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.

và đó là lần đầu tiên tôi gặp kim kiin.

tôi không quen cậu ấy. nhưng ánh mắt khi đó lướt qua nhau lại mang theo một cảm giác mơ hồ quen thuộc. có lẽ chúng tôi đã từng lướt qua nhau đâu đó, trong những buổi tụ tập bạn bè xa xưa. tôi không chắc.

tôi không quen ai trong bàn tiệc ấy cả. kiin thỉnh thoảng cúi đầu trò chuyện với vài người lớn tuổi ngồi gần, về sau tôi mới biết, cậu là anh họ haram, nên cũng có mặt trong nhóm họ hàng nhà trai. còn tôi thì chỉ ngồi im lặng, giữ phép lịch sự vừa đủ, thỉnh thoảng gật đầu chào nếu có ai hỏi han. chúng tôi không nói thêm lời nào. chỉ có lúc mọi người đồng loạt nâng ly chúc mừng, tôi quay sang cụng ly với kiin, lịch sự mỉm cười. vậy thôi.

phải đến khi tiệc tàn, tôi đứng chờ trước sảnh vì mãi chưa gọi được xe, còn kiin thì cũng đang đợi người nhà ra hết để chở về cùng, cả hai mới có cơ hội trò chuyện lâu hơn một chút. cậu hỏi tôi có lạnh không, nếu không ngại thì về cùng xe với bọn họ luôn. trong khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt nghĩ: đã lâu lắm rồi, chẳng có ai hỏi tôi những câu đơn giản như vậy nữa.

sau hôm đó, chúng tôi giữ liên lạc. ban đầu chỉ là vài lần hỏi thăm xã giao qua tin nhắn: "hôm nay cậu có mệt không?", "tớ nghe podcast của cậu rồi, đoạn cuối hay lắm."

sau đó thì chúng tôi dần gần gũi hơn, kiin hỏi tôi có muốn ăn gì không, dạo này ngủ có đủ không, công việc có căng thẳng không. và dần dà, chẳng biết từ lúc nào, mỗi lần tôi tan làm, sẽ có người đứng chờ sẵn dưới toà nhà. kể cả khi tôi tan ca đúng giờ hay muộn hơn dự kiến, kể cả trời mưa hay nắng gắt, kiin vẫn luôn đợi tôi.

có lần tôi bị cảm, giọng khàn đi thấy rõ trong một đoạn tin nhắn thoại. tôi không nói gì, cũng chẳng than thở nửa lời, vậy mà tối hôm đó kiin vẫn có mặt trước cửa nhà, tay xách nách mang theo một bịch đầy thuốc và đồ ăn. khi tôi ngạc nhiên hỏi sao cậu biết, kiin chỉ cười, bảo:

"nghe giọng cậu là tớ biết rồi."

kiin không phải người quá giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lại rất kiên trì. cậu không vội vã, không thúc ép, chỉ ở đó, bền bỉ, dịu dàng, không ồn ào nhưng cũng chẳng bao giờ biến mất.

trong một lần kiin đón tôi về sau giờ làm, cậu nói:

"nếu mấy người trước làm cậu đau, thì hãy để tớ bù đắp cho cậu nhé."

tôi không trả lời, chỉ cười, gật đầu. vậy mà cũng đã gần bốn năm kể từ cái ngày đó.

*

bây giờ là một buổi chiều thứ bảy.

ngoài trời đang mưa, mưa lất phất, nhưng cũng đủ để làm mờ lớp kính cửa sổ phòng khách.

trong nhà, kiin đang ngồi bệt dưới sàn gỗ, lục tìm thứ gì đó trong hộc tủ. tôi nằm dài trên sofa, laptop đặt trên bụng, tai đeo một bên tai nghe, tranh thủ chỉnh sửa nốt phần kết cho tập cuối cùng trong series podcast mới.

tiếng của chính tôi vang lên từ loa:

"vậy thì cuối cùng bạn đã bao giờ tự hỏi, giữa hàng tỉ người ngoài kia, xác suất để chọn đúng một người là bao nhiêu chưa?"

một khoảng im lặng, rồi tôi nghe giọng mình tiếp tục, trầm hơn một chút:

"tôi đã từng nghĩ, đó là một trò chơi may rủi. cũng giống như trúng số độc đắc, hay như tìm được chiếc vé vàng trong thanh socola của willy wonka, như việc bước vào một căn phòng đông đúc và vô tình ngồi bên cạnh người sau này sẽ trở thành bạn đời của mình."

một tiếng va khẽ phát ra từ phía bếp, chắc kiin vừa đụng phải tủ khi với tay lấy thứ gì đó. tôi không quay lại, chỉ đưa mắt nhìn dòng âm thanh chạy dọc theo phần mềm thu âm.

"nhưng rồi tôi nhận ra, nếu tình yêu là một xác suất, thì hạnh phúc là một lựa chọn. và mỗi ngày, tôi đều đang lựa chọn điều đó."

tôi ngồi dậy, gỡ tai nghe, lưu lại file cuối cùng trong thư mục podcast của tháng này. ngoài ban công, tiếng mưa rơi lặng lẽ lên mái tôn, gió thổi thoảng qua làm rung nhẹ bức rèm cửa sổ.

khi tôi gập laptop lại, kiin cũng vừa đi tới, trên tay là một cốc cacao nóng. không biết từ lúc nào, tôi đã gục đầu lên vai kiin, cằm tì nhẹ lên bờ vai ấm áp của cậu, mắt nhắm lại, toàn thân buông lỏng trong một nhịp thở dài. mưa vẫn rơi bên ngoài ban công, lách tách từng giọt một. trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, tôi nghe thấy tiếng sổ tay được đặt lên bàn, rồi một bàn tay chạm nhẹ lên lưng tôi, dịu dàng như mọi lần. kiin nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên tóc tôi.

tôi nghĩ, có những điều trên đời này không thể đoán trước bằng xác suất. dù có học bao nhiêu về thống kê, dù có hiểu bao nhiêu về xác suất rủi ro, cũng chẳng có công thức nào giải được bài toán tên là "gặp được đúng người".

nhưng nếu cuộc đời cho tôi một cơ hội khác, một lần chọn lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn kiin.

giữa hàng tỉ người đang bước đi ngoài kia, tôi vẫn sẽ quay đầu về phía cậu.

hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lần sau đó, tôi vẫn sẽ chọn kiin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top