2.
năm lớp mười hai, tôi bắt đầu thích một người khác.
đó là cậu bạn ngồi bàn cuối lớp tôi, lúc nào cũng đeo tai nghe, thi thoảng lại gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn theo điệu nhạc. cậu ấy học rất giỏi, đặc biệt là môn toán, điểm thậm chí chưa bao giờ rớt khỏi top 5 của khối. còn tôi thì khác, dù cũng được tính là "dân tự nhiên" khi học chuyên hóa, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ yêu thích môn toán, và bằng chứng là hồi đó điểm toán của tôi chưa bao giờ quá cao, lúc nào cũng chỉ loanh quanh ở mức 7,5 hay 8 điểm.
chúng tôi học chung một lớp đã đến năm thứ 3, nhưng lại chẳng mấy khi nói chuyện. hoặc đúng hơn là cậu ấy không chủ động bắt chuyện với tôi bao giờ, còn tôi thì cũng không đủ can đảm để là người mở lời trước. thế nên dù cùng đi học thực hành ở phòng thí nghiệm mỗi tuần, nhiều hôm còn ngồi cùng bàn ôn bài trước kiểm tra, chúng tôi vẫn giữ một khoảng cách nào đó - vừa đủ để không bị gọi là xa lạ, nhưng cũng chẳng thể gọi là thân quen.
tôi không biết chính xác mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. có thể là vì lần đầu tiên tôi thấy cậu cười, một nụ cười rất nhỏ thôi, khi được giáo viên gọi lên bảng giải một bài toán khó mà cả lớp đều bó tay. cậu bước lên, im lặng viết từng dòng một, nét chữ nghiêng nghiêng, khô khốc mà chính xác đến kỳ lạ. câu trả lời của cậu đúng đến từng dấu ngoặc. rồi cậu xoay người trở về chỗ ngồi, miệng khẽ cong lên như chẳng hề có gì.
vậy mà khiến tôi thấy tim mình lỡ một nhịp.
nếu lúc đó cảm xúc của tôi có thể được biểu diễn thành một biểu đồ, thì đường cong ấy chắc chắn sẽ chỉ có đi lên.
càng ngày tôi càng chú ý tới cậu nhiều hơn. tôi biết cậu hay đến thư viện vào mấy hôm trống tiết, thường chọn ngồi bàn ở góc trong cùng gần cửa sổ. tôi biết cậu thích uống sữa vị nguyên bản thay vì vị socola như đám bạn cùng lớp. tôi biết cậu có thói quen gác cằm lên tay trong tiết đầu tiên, mắt lim dim như đang ngủ gật, nhưng vẫn có thể trả lời trơn tru mỗi khi bị giáo viên gọi tên. tất cả những điều đó, không điều gì là do cậu kể, chỉ là tôi cứ lặng lẽ gom nhặt, từng mảnh nhỏ, cất vào đâu đó trong lòng.
một lần nọ, tôi giả vờ mượn vở cậu để chép bài. cậu đưa cho tôi quyển vở bìa xanh có dán sticker hình cái máy ảnh bé xíu ở góc. bên trong là chi chít những công thức hóa học, những cấu trúc vòng benzen, những sơ đồ phản ứng mà cậu vẽ tỉ mỉ bằng bút mực xanh. chữ của cậu không đẹp, nét chữ hơi nghiêng nghiêng, lại còn hay viết ngoáy, đôi chỗ thậm chí rất khó đọc khiến tôi phải căng mắt lên nhìn mới hiểu được cậu đang viết gì. vậy mà tôi vẫn cứ chăm chú nhìn mãi theo nét chữ ấy, tay khẽ lật từng trang như sợ bỏ sót điều gì, rồi bất giác nhận ra môi mình đã khẽ cong lên từ lúc nào.
tôi tự hỏi liệu đã từng có ai khen cậu viết chữ đẹp chưa. liệu có ai từng nói với cậu rằng trông cậu rất dễ thương mỗi khi mím môi suy nghĩ, hay nhíu mày khi đọc một đề bài hóc búa. liệu cậu có nhận ra là tôi cứ nhìn cậu hoài mỗi buổi sáng, khi cậu đeo tai nghe nghe gì đó chẳng ai biết, rồi gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn bằng ngón trỏ. chắc là chưa, và chắc là cũng chẳng bao giờ.
dù tôi biết rõ mình lại đang đi vào một con đường giống hệt hai năm trước - thích một người không biết mình thích họ, và cũng không đủ dũng khí để nói ra. nhưng khác với năm lớp mười, lần này tôi không có ảo tưởng. tôi không hi vọng gì nhiều. tôi chỉ muốn giữ cảm xúc ấy cho riêng mình, như một tấm ảnh chưa từng rửa, một khung hình chưa từng bấm máy. đẹp, nhưng lặng thinh.
tôi từng nghĩ rằng, nếu không được đáp lại thì tình cảm rồi sẽ dần phai. nhưng dường như, càng không được biết tới, nó lại càng sâu đậm. giống như áp suất trong một bình kín, mỗi ngày đều tăng lên một chút, lặng lẽ và đều đặn, đến mức đôi khi ngay cả bản thân cũng không nhận ra mình đã đi xa đến thế nào.
đôi lúc tôi nghĩ, nếu ngày nào đó cậu biết tôi từng thích cậu, liệu cậu có bất ngờ không? tôi tự tưởng tượng ra cảnh ấy nhiều lần: tôi viết một mẩu giấy nhỏ, không ghi tên, lén nhét vào ngăn bàn cậu. hay là cuối năm, khi mọi thứ đã kết thúc, tôi sẽ gửi một tin nhắn cho cậu ấy, nội dung sẽ là "cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ và làm tớ rung động" rồi sau đó sẽ nhanh chóng block cậu, để khỏi phải lo về tin nhắn trả lời của cậu.
nhưng rồi tôi chẳng làm gì cả.
chúng tôi cứ lặng lẽ học cùng lớp, lặng lẽ ngồi cách nhau vài bàn, lặng lẽ lướt qua nhau ở căn tin hay hành lang giờ ra chơi, không ai nói gì, không ai bắt đầu trước, mọi thứ diễn ra êm đềm như thể chúng tôi vốn dĩ chưa từng nằm trong quỹ đạo của nhau.
thỉnh thoảng tôi cũng thấy hơi buồn vì điều đó. nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu đứng dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, hơi nhíu mày vì chói nắng, rồi cất tiếng gọi bạn mình cùng đi xuống căn tin bằng cái giọng khàn khàn quen thuộc là lòng tôi lại dịu xuống. một khoảnh khắc nhỏ bé đến vậy thôi, cũng đủ để khiến tôi muốn giữ lại cảm xúc này thêm chút nữa, dù chỉ là một mình.
cảm xúc của tôi vẫn đi lên, lặng lẽ, đều đặn, nhưng không có điểm cực đại. nó không vỡ òa, cũng không lụi tàn. chỉ là một đường cong trơn tru, như thể chính tôi là người cầm bút, vẽ nên nó bằng tất cả sự dè dặt mà mình có.
tôi từng nghĩ rằng thích ai đó là một điều cần được chứng minh, rằng tôi phải làm gì đó, phải nói ra điều gì đó, thì mới gọi là thích. nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra: có những rung động chẳng cần được gọi tên, cũng đã là thật rồi.
giống như ánh đèn vàng le lói trước khi tắt, giống như bài hát mình từng nghe đi nghe lại mãi nhưng chưa thể thuộc lời.
giống như một lần nữa, tôi lại chấp nhận buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top