Ngày cuối tuần


Trời đông, những tia nắng đầu ngày yếu ớt len qua lớp kính mờ của căn hộ. Bên ngoài, thành phố dần tỉnh giấc, tiếng còi xe vọng lại trong không gian lặng lẽ. Không khí mang theo chút se lạnh, nhưng ánh nắng đầu ngày vẫn đủ ấm để xua tan đi vẻ ảm đạm của những ngày u ám. Căn hộ của Kiin và Woochan nằm trên tầng cao, từ đây, thành phố hiện lên sống động với những tòa nhà chọc trời xen lẫn dòng xe cộ tấp nập. Trong cái náo nhiệt ấy, cuộc sống của họ vẫn trôi qua bình yên, gắn kết bởi tình yêu và những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè cũ.

---

Kiin tỉnh giấc sớm, như thường lệ. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh làm Woochan thức giấc. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ làm sáng lên từng đường nét trên gương mặt Kiin khi anh kéo rèm, để những tia nắng đầu ngày trải dài trên sàn gỗ ấm áp.

Trong bếp, mùi cà phê nồng nàn tỏa ra từ chiếc máy nhỏ, quyện lẫn với hương thơm của bữa sáng đang được chuẩn bị. Những tia nắng sớm rọi qua cửa kính, chiếu lên mái tóc nâu gọn gàng của anh. Kiin đứng trước bếp, ánh mắt tập trung, đôi tay thoăn thoắt làm bánh mì nướng và chiên trứng. Mỗi động tác đều mang theo sự cẩn thận, như thể anh đang tạo ra một bức tranh hoàn hảo.

Woochan vẫn cuộn tròn trong chăn, đôi môi mím nhẹ như đang mơ một điều gì đó vui vẻ. Tiếng nồi niêu trong bếp vang lên khiến cậu mơ màng mở mắt, nhưng rồi lại vùi đầu vào gối, cố níu lấy vài phút ngủ nướng cuối cùng. Khi Kiin gọi, cậu lầm bầm, cố gắng chui sâu hơn vào chăn:

"Năm phút nữa thôi mà..."

Nhưng Kiin không phải người dễ tha. Anh bước vào, kéo nhẹ chăn ra và cúi xuống, ánh mắt thoáng hiện chút nghịch ngợm:

"Nếu không dậy, anh sẽ ăn hết phần của em đấy."

Woochan bật cười, dù mắt vẫn nhắm nghiền. Lười biếng đưa hai cánh tay để anh người yêu bế lên đi vô vệ sinh cá nhân rồi lầm bầm gì đó không rõ khi bước ra khỏi phòng. Cậu ngồi dậy với mái tóc rối bù chưa kịp chải, ánh mắt lơ mơ nhưng sáng lên ngay khi nhìn thấy đĩa bánh mì nướng và tách cà phê sữa đặt sẵn trên bàn.

"Lần nào anh cũng thắng," Woochan nói, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, vị ngọt béo lan tỏa khiến cậu không khỏi mỉm cười.

Kiin chỉ nhún vai, ánh mắt đầy yêu chiều:

"Chắc tại anh biết em lười."

Đôi tay thoăn thoắt định hình lại những lọn tóc bằng chiếc lược cho người thương.

---

Cả hai cùng đến gặp đàn anh Siwoo tại một nhà hàng trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố. Siwoo đã chọn chỗ ngồi sát cửa kính, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố bên dưới. Ánh mặt trời buổi chiều dịu nhẹ chiếu vào, làm không gian thêm phần ấm cúng.

Siwoo, như thường lệ, luôn là người đến sớm nhất. Khi thấy Kiin và Woochan bước vào, anh khẽ nghiêng ly rượu vang trong tay, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đầy trêu chọc.

"Đến rồi hả? Tao cứ tưởng hai đứa bận ôm nhau ngủ tới trưa cơ."

Woochan cười ngượng, vội kéo ghế ngồi xuống, trong khi Kiin thì vẫn bình thản như mọi khi.

"Nếu bọn em không đến, anh định ngồi đây một mình chắc?"

Siwoo lắc đầu, giọng khàn khàn đầy châm chọc.

"Không dám đâu. Nhưng mà nhìn hai đứa thế này, anh lại thấy tiếc vì ngày xưa mình nghiêm khắc quá, làm hỏng mất cơ hội yêu đương trong đội."

Rồi liếc lên hai con người khù khờ kia mà không khỏi thở dài.

"Nhớ hồi đó, đội mình cứ như một bãi chiến trường," Siwoo nói, giọng điệu đầy vẻ hoài niệm. "Ai ngờ bây giờ hai đứa lại thành một cặp. Tao thấy mình như nhân chứng sống cho một bộ phim tình cảm vậy."

"Chắc vì hồi đó anh dữ quá, chẳng ai dám làm gì," Kiin đáp, đôi mắt cá chết với giọng điệu bất cần đời làm Woochan cười khùng khục còn Siwoo thì sắp nhai đầu hai đứa trước mặt tới nơi.

---

Trở về nhà, cả hai thấy Boseong và Haram đã có mặt từ lúc nào. Boseong nằm dài trên sofa, tay bấm điện thoại, miệng không ngừng càm ràm:

"Hai đứa chậm chạp quá. Tao phải ngồi đây cả tiếng rồi!"

Haram ngồi cạnh, vừa bóc snack vừa gật đầu phụ họa:

"Em còn nghĩ chắc hai anh đổi ý không về nữa cơ!"

Woochan bật cười, đặt túi đồ ăn lên bàn. Cậu bước lại gần Boseong, ngồi xuống cạnh anh:

"Tụi mày kêu ca gì? Tao vẫn thấy mày nằm đây sung sướng quá mà."

Haram bật dậy, kéo tay Kiin:

"Anh Kiin, tối nay mình chơi game đi! Em thề hôm nay sẽ thắng!"

Kiin nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đội ngày nào, giờ đã trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự nhiệt huyết không khác gì ngày đầu tiên gặp mặt. Anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống trước máy tính.

Cả nhóm bước vào trận đấu. Haram, với vai trò hỗ trợ, không ngừng cố gắng "cứu" Woochan mỗi khi cậu bị đối thủ tấn công. Nhưng sau vài lần thất bại, Haram bực tức la lên:

"Anh Woochan, đừng đi lẻ nữa! Em cứu không nổi đâu!"

"Mày lo phần mày đi. Tao tự xử được," Woochan đáp, nhưng giọng đầy vẻ chột dạ.

Boseong ngồi bên cười khanh khách, tay vung chuột điên cuồng:

"Haram, bỏ nó đi! Tao là chủ lực đây này!"

Kiin chỉ im lặng, ánh mắt tập trung vào màn hình. Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng, cả nhóm reo hò, nhưng Haram vẫn phụng phịu:

"Anh Kiin lại gánh team. Làm trận Aram đi, em với anh, em thề sẽ hạ anh đầu tiên!"

Kiin chỉ nhướng mày, không đáp. Woochan ngồi bên cạnh bật cười, vỗ vai Haram:

"Cứ cố gắng đi. Nhưng đừng khóc nếu thua nhé."

Khi vào trận, Haram quả nhiên hăng hái hơn thường ngày, nhưng rốt cuộc vẫn bị Kiin "hạ gục" liên tiếp.

"Anh chơi vậy mà không thấy có lỗi à?" Haram bĩu môi, giọng nửa thật nửa đùa.

"Tập trung đi." Kiin đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt thấp thoáng nét vui vẻ.

---

Bốn đứa quậy banh căn chung cư tới hơn một giờ sáng thì Boseong và Haram mới chịu ra về, căn hộ trở lại sự yên tĩnh. Woochan nằm dài trên sofa, tay cầm tách trà nóng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, từng tòa nhà cao chọc trời như những ngọn tháp ánh sáng giữa màn đêm sâu thẳm.

Kiin ngồi xuống bên cạnh, kéo Woochan tựa vào vai mình. Anh không nói gì, chỉ vòng tay qua người cậu, như muốn bảo vệ lấy giây phút bình yên này.

"Hôm nay vui thật," Woochan khẽ nói, giọng nhỏ dần như đang ru mình vào giấc ngủ.

"Ừ." Kiin đáp, ánh mắt dịu dàng như ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng.

Ngoài kia, bầu trời đêm yên tĩnh, từng ngôi sao lấp lánh như chứng kiến tất cả - từ những trận cười ồn ào, những trò đùa vô tư, đến cả sự ấm áp mà họ dành cho nhau.

Hết.

Tui yêu cái đôi gà bông này quá đi mất🥹❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top