Ôm lấy quá khứ
Trên căn phòng penthouse cao nhất của tòa nhà sang trọng trong thành phố, có người thanh niên quỳ dưới giường bất lực níu lấy cánh tay của một con búp bê cứng đờ vô hồn.
"Woochan à, tớ muốn thấy cậu cười... một lần nữa"
Giọng nói của hắn yếu ớt, van xin thầm mong có câu trả lời đáp lại.
Mong ước của hắn lại rơi vào tuyệt vọng, không lời hồi đáp nào được gửi đến. Lại một lần nữa sự trải lòng của hắn bị từ chối.
Ngồi trước mặt hắn đúng là Moon Woochan nhưng lại như là một con búp bê vô hồn, đáy mặt đục ngầu, không cử động cũng không thể nói chuyện.
Hắn lần nữa bất lực dìu 'búp bê' nằm lên giường, đưa tay dụi mắt búp bê xuống, nằm ôm lấy búp bê.
Rõ ràng người trong lòng vẫn ấm, vẫn thở, nhưng tại sao vẫn không đáp lại hắn?
Hắn đã nhiều lần nếm trải sự im lặng như vậy rồi, cũng không khóc nữa. Cố gắng chìm vào giấc ngủ chờ đến ngày mai mong sẽ là một ngày mới vô vị.
----
Lại là giấc mơ đó, lại là khung cảnh này.
Lại là những con người quen thuộc đó, hắn biết rõ tên từng người.
Người đang đứng trước mặt cười nói ngây ngốc là Siwoo, hai người hùa theo trêu chọc hắn rồi cười đệm thêm cho siwoo là Boseong và Haram.
Người bên cạnh hắn, dịu dàng nở nụ cười mỉm với câu chuyện của họ là moon woochan. Ánh nắng buổi sáng hắt vào nụ cười em làm hắn tưởng chừng đã nhìn thấy thiên sứ, nụ cười này đã khiến tim hắn rung động vô số lần.
Khoảng khắc này luôn dừng lại dưới tán cây của ngôi trường đại học năm đó. Hắn vẫn nhiều lần mơ về nó, hắn biết là hắn đang mơ đấy, nhưng vẫn muốn nó mãi dừng lại như vậy.
Khoảng thời gian không có gì để mất, họ chỉ là những cậu sinh viên ngây thơ, họ đơn giản là có nhau, đơn giản là có duyên gặp được nhau trong ngôi trường này.
Họ trải qua 4 năm cùng nhau bao vui buồn đều có, Kiin trân trọng từng người, từng khoảng khắc ở cùng với họ.
Trong lòng cậu sinh viên kiin năm đó đã chớm nở một tình yêu nho nhỏ, trong số họ woochan ở một vị trí khác đặc biệt hơn trong lòng hắn.
Khung cảnh lần nữa thay đổi.
Lại là không gian này, hắn nhớ rõ, ngày đó cả hội tổ chức đi biển năm 3. Hắn cuối cùng cũng đủ can đảm đối mặt với tâm tư chôn giấu bao lâu của hắn. Hắn hẹn woochan đi dạo ra giữa đêm ở biển.
Tiếng sóng biển rì rào, gió biển đêm rất lạnh và độc, ngày đó hắn rất lạnh lùng nhưng biết quan tâm woochan, người đặc biệt trong lòng hắn mà.
Hắn cởi áo khoác choàng lên thân thể gầy của người thương.
Họ đi dạo rất lâu, không nói câu nào, đến khi kiin đứng chặn trước woochan, nặn ra được câu dồn hết tâm tư.
"Tớ! Thích! Woochan! Woochan hẹn hò với tớ nhé!"
Hắn vẫn nhớ rõ.
Woochan không đáp lại, chỉ đưa tay đặt lên hai tai hắn, tiến sát lại gần, môi chạm môi.
Khoảng khắc đó hắn cảm nhận được hơi ấm từ môi người thương rất rõ ràng.
Woochan rời môi hắn, lại nở nụ cười dịu dàng, giọng thì thầm lên tiếng.
"Tớ đồng ý, hì hì"
Đồng tử hắn lúc đó như căng ra, hắn vui đến mức quay ra biển hét lên.
"Woochan là người yêu của tôi đấy!!!"
Hắn bế thóc woochan lên, chạy ra biển, woochan bất ngờ nhưng cũng hùa theo niềm vui của hắn.
Hai người cứ thế đùa giỡn nhau trên biển lúc nửa đêm. Hôm đó trăng rất sáng, soi sáng cho họ không lạc mất nhau.
---
Khoảng khắc đó hắn nhớ rõ, đã ghi sâu vào tiềm thức của Kiin từ lâu, theo hắn vào trong giấc mơ mỗi đêm dù đã trải qua bao năm rồi.
Hắn tưởng hắn đã quên mất rồi, nhưng gần đây hắn lại nhớ đến những ngày thanh xuân đó.
Hắn lại tỉnh giấc khi trời chưa sáng, bóng tối vẫn bao trùm tầm nhìn của hắn.
Hắn vẫn cảm nhận được người thương nằm gọn trong lòng, nhịp thở vẫn đều đều, mắt vẫn nhắm.
Hắn biết rằng, dù người trong lòng vẫn là moon woochan nhưng chắc chắn không phải moon woochan ngày thanh xuân đó của hắn nữa rồi.
Mặt trăng bây giờ không sáng, không biết cười như ngày đó nữa, mà nó đã lẩn trốn sau những đám mây mù mịt kia rồi, trốn kĩ đến mức một tia sáng cũng không để nhân loại nhìn thấy.
Sau mỗi lần mơ lại khoảng thời gian thiếu niên đó hắn lại chìm đắm vào những kí ức của quá khứ rất nhiều, để khi tỉnh lại lần nữa là một cú tát thật mạnh cho hắn biết giấc mộng đêm hè của hắn đã kết thúc rồi.
"Có những giấc mơ đẹp đến mức khi tỉnh dậy ta vẫn cố chấp muốn ôm lấy một chút tàn dư của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top