Oneshot

Moon Woochan đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của Kim Kiin.

Thanh âm ầm ĩ đột nhiên bị cắt ngang, những tiếng cãi lộn để giành giật thức ăn ăn, tiếng hát, tiếng quần áo cọ xát với bàn ghế trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, góc nhỏ quán ăn cứ giữ im lặng như thế cho đến khi Kim Kiin mở miệng hỏi bằng tông giọng đều đều

"Sao thế?"

"Sao là sao." Son Siwoo run run đôi đũa chỉ vào hai người bọn họ: "Vừa rồi em ấy...với mày..."

Kim Haram chen mồm vào

"Anh Siwoo bị chết máy rồi, nhanh chóng khởi động lại đi anh ơi."

Nói rồi nó làm bộ lắc lắc cái người của Son Siwoo, chán ghét đẩy anh thêm hai cái nữa nhưng không thấy có kết quả gì khác, nó bèn xô anh sang trái sang phải. Kwak Boseong cười phá lên, khoé mắt xuất hiện ba vết nhăn, bảo bọn họ thật sự không biết nói năng lý lẽ gì hết.

Sau khi Moon Woochan nhéo xong liền đưa tay về, tiếp tục ăn. Kim Kiin liếc nhìn cậu một cái, không nhìn ra được đáp án nào khuất sau hàng lông mi dày của Moon Woochan, điều đó làm cho Kim Kiin, người hiếm khi tò mò lại cảm thấy chán nản.

Son Siwoo bỗng loé lên một suy nghĩ

"Mặt của Kiin rất dễ bị nhéo, chắc là vì xúc cảm chạm vào rất tốt, hoàn toàn không liên quan đến chuyện hai đứa bây mập mờ mà giấu bọn tao."

Một câu mà có đến tận ba, bốn điểm yếu mà Kim Kiin không thể đâm chọt được.

Hắn nghĩ một lúc lâu, đáp lại

"Mối quan hệ của chúng em chẳng có gì thay đổi cả."

"Vãi, dù trong lòng có nghĩ như thế thật thì sao mày lại nói ra, nghe tổn thương lắm đấy", Son Siwoo tỏ vẻ mặt tiếc hận.

Kim Kiin mặt không biểu cảm nhét cơm vào miệng, qua khoé mắt hắn nhìn thấy Moon Woochan gật đầu đồng tình, đột nhiên trong lòng lại có chút nghẹn lại.

___

Không khí đương nhiên không phải lúc nào cũng hòa thuận. Tuy rằng đều là người chơi lâu năm, khi bắt đầu phối hợp cũng có rất nhiều rắc rối. Trong đội từ huấn luyện viên đến từng thành viên cơ bản là đều đã cãi nhau một lần, khi đó Moon Woochan để ý được, sự trầm tĩnh của Kim Kiin cũng không phải là kết quả mà cậu ấy tự mình nhẫn nhịn,đôi khi cậu ấy cũng sẽ nói to lên, nhưng cảm xúc thì cũng chưa từng bộc phát.

"Từ góc nhìn của mọi người... Ừm, từ góc nhìn của mid và bot mà nói, chỗ này có lẽ là một cơ hội, suy nghĩ của em lúc đó là combat rồng này không nên đánh, quá nguy hiểm, không bằng trực tiếp nhường đi. Nhưng sau đó lại nghe thấy chỉ đạo." Kim Kiin chớp chớp mắt: "Sau đó thì, đúng là rất khó, điều kiện để có thể tiếp cận ad đối phương quá nhiều, thật ra cũng không phải vấn đề ở thao tác, ở phương diện này em không thấy có quá nhiều chỗ có thể thảo luận."

"Đúng là đội hình này kéo dài về late game sẽ càng khó đánh hơn, nhưng ở wave này thì em thấy vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được, nhưng nếu thua thì chẳng phải là sẽ hoàn toàn kết thúc sao. Cho nên..."

Cuộc họp này đã kéo dài khá lâu, bắt đầu là từ huấn luyện viên từng người từng người đứng lên phân tích. Những lời Kim Kiin nói nãy giờ cũng chưa đến ý chính hắn đang nghĩ trong đầu. Bẵng một lúc, Moon Woochan giơ tay lên dụi mắt.

Kwak Boseong lớn tiếng nói: "Woochan ngồi nghe đến mệt rồi."

"Tớ không có...."

Bây giờ ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu, Woochan đảo mắt trong giây lát, nụ cười của Kim Kiin dần trở nên xấu xa, cướp lấy lời của huấn luyện viên

"Thế Woochan suy nghĩ về chuyện này như thế nào?"

"Không", Woochan gãi tóc: "Tớ thấy lời mọi người nói đều đúng cả."

Điều này chẳng khác gì trực tiếp thừa nhận bản thân không chú tâm lắng nghe, chẳng có ai tiếp lấy lời cậu suốt một lúc, bọn họ đều lộ ra khuôn mặt chờ xem trò vui và chuẩn bị đổ thêm dầu vào lửa. Huấn luyện viên quét mắt qua một vòng, cuối cùng vẫn cho bậc thang để họ đi xuống, nói tất cả đều đã mệt mỏi rồi, trước hết là ai về nhà nấy nghỉ ngơi đi, mai lại tiếp tục thảo luận. Một phút sau cả phòng đều giải tán sạch sẽ không còn bóng người.

___

Moon Woochan đi xuống tìm chiếc máy bán hàng tự động ở tầng dưới, ở đó thế mà lại có người đứng sẵn. Cậu chủ động bắt chuyện:

"Tớ xin lỗi, lúc nãy..."

"Không sao đâu." Kim Kiin nhún vai, mắt chăm chú nhìn cái menu của máy bán hàng tiện lợi, tỏ thái độ không nóng không lạnh.

Moon Woochan còn đang tò mò làm thế nào mà cậu nói lời khách khí cũng có vẻ chân thành đến thế, Kim Kiin nói: "So với hồi đầu thì đã thả lỏng hơn nhiều rồi."

"Cái gì?"

"Lúc feedback, ban đầu cậu nhìn rất khẩn trương, cho dù ai nói cái gì cũng có vẻ rất để ý. Bây giờ cảm giác là không như vậy nữa, cho nên khá ổn."

Moon Woochan kinh ngạc ừ một tiếng. Kim Kiin hỏi: "Sao thế?" 

"Không nghĩ là cậu sẽ chú ý tới cái này."

"Haha, vừa rồi tớ cũng chỉ nói linh tinh thôi." Kim Kiin nói: "Cảm giác bầu không khí quá căng thẳng, cần cái gì đó nhạt nhẽo để giúp bình tĩnh lại."

"Ra là vậy."

Chủ đề khô khan này liền kết thúc. Kim Kiin ngồi xuống, lấy ra hai bịch thạch từ khoang chứa của máy bán hàng tự động, mở một bịch và bắt đầu uống. Moon Woochan nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi cho tới khi đối phương khó hiểu nhìn lại.

"Hình như bình thường trong tình huống này, không phải cậu sẽ chia cho người bên cạnh một bịch mới đúng sao?", Moon Woochan phát ra tín hiệu.

Kim Kiin khựng lại hai giây, như thể đang xử lý ý tứ trong câu nói này của cậu, sau đó hắn có vẻ đồng ý với chuyện này, chìa ra bịch thạch chưa mở: "À vậy cái này cho cậu."

"Tớ nhắc rồi cậu mới cho thì hình như không có thành ý lắm?"

Lần này Kim Kiin triệt để ngây người ra, Moon Woochan thấy thế liền chữa cháy: "Tớ nói đùa! Cậu đừng để ý."

"Sao lại thế?", Kim Kiin lẩm bẩm một câu, "Không, cậu cứ nhận đi."

"Xin lỗi nha", Moon Woochan cầm lấy bịch thạch. Kim Kiin nhìn chằm chằm vào cậu, trông vừa không có chút uy hiếp nào mà ngược lại còn khiến người khác cảm nhận được sự chân thành.

"Cảm ơn, tớ sẽ ăn thật ngon." Moon Woochan cười nói.

___

Về sau, trong khi Moon Woochan càng ngày càng nếm được vị ngọt thì Kim Kiin lại phải chịu đựng sự dày vò càng lúc càng sâu sắc. Thỉnh thoảng hắn sẽ vùng dậy chống lại cuộc sống khốn khổ này, nhưng những người đồng đội xấu xa chẳng thèm để ý lời hắn nói nên mọi thứ dường như chẳng có mấy tác dụng.

Một ngày nọ Son Siwoo xoa nhẹ mái tóc của Kim Kiin, không lâu sau đó Woochan cũng bắt chước sờ tóc hắn, Kim Kiin gõ chuột xuống một cách bực bội

"Anh Siwoo à!"

"Có chuyện gì hả Kiin?", Son Siwoo trở về chỗ cũ cách hắn tận ba cái ghế, lớn tiếng đáp lại.

"Quên đi, chẳng có chuyện gì cả.", Kim Kiin nghiến răng nghiến lợi.

Là một người đứng ngoài cuộc, Moon Woochan lấy từ đâu ra một bịch kẹo dẻo có bao bìa in hình con ếch.

"Boseong nhìn thấy ở trên đường nên mua về cho cậu đó."

"..."

Moon Woochan nói

"Cậu không muốn hả? Có phải vì giống như đang ăn thịt đồng loại đúng không?"

Kim Kiin nghe một đằng mà trả lời một nẻo: "Tại sao soloQ lại phải chờ lâu như vậy? Còn chưa đến ba giờ."

Moon Woochan vứt bịch kẹo lên bàn của Kim Kiin và ngồi xuống. Không lâu sau lời thông báo vào trận hiện lên, hai con chuột đồng thời bấm chấp nhận vang lên tiếng bíp.

Moon Woochan không nhịn được mà nở nụ cười, dùng chân đẩy ghế nhìn sang màn hình bên kia.

"Kiin cẩn thận nhé", cậu nói, "Tớ sẽ đến bắt cậu."

Thế giới này thật không ổn.

___

Mỗi lúc đội tuyển này gặp vấn đề gì thì cũng không cần sợ, đã có Son Siwoo ở đây. Ông anh này suốt ngày cứ kéo Kiin vào sever discord của anh ấy, người hâm mộ thì thích đứng bên lề hóng tương tác giữa bọn họ. Vì thế mà có lúc Kim Kiin bị chọc đến mức không chịu nổi, muốn công kích ngược lại, nhưng cũng sẽ mắc nghẹn. Nếu muốn lý do thì có lẽ là hắn hy vọng mình có thể phát ra một tín hiệu rằng mình rất vô hại, để có thể hấp dẫn động vật nhỏ vừa tò mò nhưng cũng cảnh giác tới gần mình.

Woochan là người tâm tư tỉ mỉ. Cậu nghĩ, có lẽ như vậy sẽ khá tốt.

Chiến thuật của Kim Kiin rất thành công, nhưng đổi lại hắn phải chịu đựng thêm sự trêu chọc đi quá giới hạn.

Sau này bọn họ trải qua rất nhiều ngày cùng nhau. Huấn luyện, tranh tài, nghỉ ngơi. Dù có tiếc nuối thì cũng chỉ chìm vào im lặng rồi sau đó vẫn sinh hoạt như bình thường.

___

"Không có sao?"

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện nằm trong lòng của người không có quan hệ tình cảm gì với cậu ấy? Kiin đúng là người tệ thật nha."

Moon Woochan nhúc nhích trên ghế sofa hai cái, tìm vị trí thoải mái trên người của Kim Kiin, sau đó giống như vừa nghĩ ra chuyện gì nên ngẩng đầu lên rồi mất lực ngã về chỗ cũ. Cuối cùng Kim Kiin cũng chịu tắt giao diện của diễn đàn và cất điện thoại sang một bên, ôm lấy phần gáy cậu.

Người đi rừng trông gầy quá, Kim Kiin dùng ngón tay xoa xoa xương quai hàm của cậu, mu bàn tay của hắn bị đè ngược lại.

Moon Woochan bật cười "Đáng yêu ghê."

"Sao tự nhiên lại nói thế?" Kim Kiin cố gắng không để ý đến chuyện đó.

Hắn không thể đẩy cái người đang nằm lên đùi hắn nhích ra chỗ khác nên đành chìm sâu hơn vào ghế sofa, giống như hắn có thể biến thành một loại sinh vật trong suốt nào đó. Thật đáng tiếc là hắn đang sống ở thế giới thực, nơi không ai đột nhiên lại biến mất.

Moon Woochan ngồi dậy, ghé sát mặt mình vào mặt hắn. Kim Kiin sau đó ngừng cử động, chỉ có con ngươi là hơi giãn ra.

Moon Woochan nói "Cậu muốn hôn sao?...Đùa thôi."

Kim Kiin lấy lại tinh thần, "Tránh ra!"

"Cậu đừng giận". Moon Woochan nói bằng cái giọng mềm nhũn, cố gắng thể hiện sự chân thành của mình. "Thật sự là không muốn hôn sao?"

Kim Kiin chớp mắt liên tục, Moon Woochan áp trán mình vào hắn, bảo hắn ngốc nghếch nhắm mắt lại đi.

Không ra thể thống gì cả, Kim Kiin muốn phản bác nhưng lại không tìm được thời điểm thích hợp. Và họ, những người đàn ông, đồng đội, hôn nhau trong phòng tập.

Hắn nên rời khỏi đây ngay lập tức thay vì tranh cãi với Moon Woochan vì những chuyện không đâu.

"Kỳ nghỉ vui vẻ"

Moon Woochan nói với hắn

"Lần sau gặp lại nhé."

(Hoàn)

___

Người dịch không biết tiếng Trung nên có nhờ sự giúp đỡ của phần mềm. Tác phẩm dịch dịch chui phi lợi nhuận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top