4

Kiin chở Woochan về nhà mình, cả chuyến đi cậu không nói gì thần trí như trên mây, mãi đến khi tới nơi mới cất tiếng hỏi anh bên cạnh

" Tớ tệ lắm đúng không ? "

" Cậu vẫn là chính cậu thôi "

Kiin không muốn nhận xét bất cứ điều gì về Woochan cả, cậu ấy sẽ tốt hơn khi chính là cậu ấy của hiện nay chứ không phải vì ai mà phải thay đổi bản thân, nhưng có lẽ Woochan không hiểu hàm ý mà Kiin muốn nói, sau khi nghe anh nói vậy cậu tự cho rằng bản thân không tốt, quá ích kỉ mới bị Minhyk bỏ, tâm trạng ngày càng tệ hơn.

Kiin dìu Woochan vào nhà, lúc này cũng đã hơn bốn giờ sáng, anh muốn đưa cậu vào phòng ngủ để nghỉ ngơi thì bị cậu ngăn lại, kéo mạnh anh ra phòn khách quăng lên ghế sofa. Anh chưa hiểu gì thì cậu đã ngồi vào ghế ngay cạnh chân anh, anh rụt rè rút chân lại ngồi ngay ngắn nhìn cậu mà hoang mang. Woochan quay đầu nhìn Kiin, cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi, lần này không thể cứ day dưa mãi được, cậu cũng mệt mỏi, anh lại càng đau khổ hơn, giọng cậu khá trầm nói từ từ nhưng từng lời đều như nhát dao đâm vào trái tim của người trước mắt :

" Cậu thích tớ đúng không ?"

Kiin không trả lời nhưng Woochan lại không quan tâm như đã nắm chắc đáp án trong lòng, cậu biết câu trả lời là gì không đợi anh nói mà nói tiếp

" Đừng thích tớ nữa, tớ sẽ không thích cậu đâu "

" Cậu có quyền không thích tớ nhưng không có nghĩa bắt tớ không thích cậu "

Kiin dường như đã chuẩn bị câu trả lời này từ rất lâu, khi Woochan nói anh ngay lập tức đáp lại ngay. Tình cảm là một thứ rất mơ hồ, nếu bạn không thấy chính là không có và Woochan đã nhìn thấy tình yêu trong mắt anh dành cho cậu rất nhiều lần nhưng vẫn vờ như không biết, xem anh như một người bạn thân mà chia sẻ, bảo vệ, chăm sóc lẫn nhau. Kiin có thể bình tĩnh như vậy bởi đây cũng chẳng phải lần đầu anh nhận được yêu cầu này, lần đầu tiên là vào năm lớp mười một, trong ngày valentine, ,anh cầm năm trăm hai mươi bông hoa hồng tỏ tình cậu, lời nói năm đó đến giờ lâu lâu anh vẫn mơ thấy, nỗi đau ấy cứ nhói hằng đêm :

" Tớ thích Woochanie nhiều lắm, cậu hẹn hò với tớ nhé "

" Xin lỗi Kiinie, tớ đã nhận lời tỏ tình của Minhyk rồi "

" Không thể nào, rõ ràng là cậu ta bảo tớ nên tỏ tình cậu hôm nay cho lãng mạn mà, sao lại như thế "

Kiin thất vọng nói, đôi mắt hoang mang nhìn Woochan rồi lại ngạc nhiên nhìn Minhyk đang đi tới, hắn ta khoác vai cậu rồi nhìn anh giọng tỏ ra đáng tiếc nói :

" Xin lỗi Kiin nhé, tớ cũng thích Woochan, tớ làm tất cả cũng vì muốn có cậu ấy thôi, chẳng cậu sẽ không giận tớ đâu nhỉ, tụi mình là bạn bè mà "

" Ừm "

Kiin đáp thật khẽ rồi gật đầu nhìn Woochan đang mỉm cười với Minhyk, dù trong lòng rất khó chịu nhưng anh cũng đành chấp nhận, thở dài muốn rời đi thì bị hắn kéo lại, dành lấy bó hoa trong tay anh rồi nói :

" Dù sao cậu cũng đâu cần nữa cho tớ nhé "

Minhyk còn không đợi Kiin trả lời, đem bó hoa anh cẩn thận lựa chọn từng bông tự gói mà đem tặng cho Woochan, cậu ta ôm bó hoa trong lòng ái ngại nhìn anh, rồi hoang mang nhìn hắn :

" Làm vậy không nên đâu "

" Có sao đâu Woochan, hôm nay là Valentine cậu xứng đáng nhận nó mà "

" Ý tớ không phải vậy..."

Minhyk phớt lờ sự khó xử trong mắt Woochan, quay qua mỉm cười nhìn Kiin hỏi

" Đúng không Kiin ?"

Kiin dù khó chịu đến mức nào thì khi nhìn Woochan cũng chỉ có thể bất lực gật đầu, đem bó hoa tâm huyết của mình tỏ tình với cậu ấy lại được nhận với cái danh " Bạn trai Woochan " tặng nhưng không phải do chính Kim Kiin tặng mà là Minhyk, đau thật đấy.

Lần này là lần thứ hai, Kiin lại bị từ chối, anh nhìn Woochan đôi mắt quá dỗi yêu kiều, từng hành động lời nói của anh chưa từng có điều gì phải khiến cậu phiền lòng, anh vẫn luôn giữ khoảng cách bạn bè với cậu, chưa từng hi vọng mình có thể chen chân vào mà chỉ mong cậu luôn hạnh phúc, được mỉm cười mỗi ngày. Nhưng giờ đây việc đó vẫn khiến cậu bận lòng, anh chỉ biết mỉm cười chua chát, cậu nhìn nét mặt anh từ nãy giờ mà lòng cậu cũng đau, bọn họ đã bên nhau năm năm rồi, thời gian cũng đã chứng minh rất nhiều thứ nhưng lại chẳng đủ khiến trái tim một người rung động.

" Nếu cậu thấy khó xử, tớ sẽ tránh mặt cậu "

Kiin mãi mới nói được lời đó, có vẻ đã đắn đo rất lâu, anh nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn, lời nói có khó khăn đến mức nào thì cũng đến lúc phải nói ra, tình đơn phương này cứ như cơn gió mùa xuân đi, đi rồi không trở lại. Woochan gật đầu, cậu biết mình sai khi chẳng rõ ràng ngay từ đầu nên chỉ biết im lặng chấp nhận, cậu giang tay ra nhìn anh giọng hơi nghẹn ngào nói

" Cái ôm lần cuối nhé "

Kiin gật đầu ôm lấy Woochan, lúc này anh chẳng rõ là cậu hay anh mới là người bị từ chối, cảm giác khó nói không thể diễn tả được. Cái ôm không kéo dài bao lâu , cậu buông anh ra chuẩn bị rời đi, khi cậu mới vặn cửa nhà ra, anh cắn môi dưới cuối cùng vẫn muốn hỏi :

" Nụ hôn năm đó cậu biết mà đúng không Woochan ?"

Woochan quay đầu nhìn lại, Kiin nhìn cậu dường như mùa hè năm lớp mười lại ùa về, trong lớp học có duy nhất một bạn đang nằm ngủ, anh nhẹ nhàng đi lại nhìn cậu vẫn đang chìm vào mộng đẹp, đem tâm tư nhỏ của mình hôn nhẹ lấy cánh môi cậu rồi vội vàng rời đi. Nụ hôn đó chính là khởi đầu cho mối tình đơn phương năm năm không hồi kết, là lời mở cho những nhiệt huyết, thầm thương ở độ tuổi thanh xuân nhất, nhưng giờ đây lại là sợi dây níu kéo chút mộng tưởng của anh về tình yêu này, nó yếu ớt mỏng manh như đôi mắt đang run kia.

end.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top