피
tiếng cạch nhẹ vang lên giữa bầu trời đêm tối thẳm, đồng hồ hiển thị đã qua số 12. son siwoo ngồi trên chiếc ghế lười trong phòng ngủ, tay phải cầm một tách trà, đôi tay nhỏ xinh còn lại mân mê từng con chữ trên quyển sách.
em nghe thấy tiếng động từ ngoài vang lên một hồi nhưng cũng không nói gì, cũng chẳng ra đón tiếp người kia như thường ngày mà chỉ ngả lưng thư giãn trên sự mềm mại kia.
từng bước chân ngày càng rõ rệt hơn, khi mà son siwoo đã nghe rõ tiếng thở nặng nhọc từ kim kiin, em khẽ tặc lưỡi một tiếng mà nhìn bộ dạng nhếch nhác đang đứng trước căn phòng ngủ.
"đi tắm đi"
tiếng thở dài vang lên kèm theo giọng điệu khó chịu. kiin cũng chỉ nhìn em rồi nở một nụ cười xuề xoà, sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời mở cửa phòng vệ sinh.
bước ra với một cơ thể ướt sũng, cùng chiếc khăn được quấn quanh cả người. thế nhưng vẫn thấp thoảng mùi hương từ nước hoa, cái người này xịt loại gì mà nồng kinh khủng.
kiin ngồi thụp xuống đất, son siwoo thấy anh cắm chiếc máy sấy vào ổ điện cũng liền bỏ cuốn sách lẫn tách trà trên tay mình lên mặt bàn. rời khỏi nơi êm ái mà tiến gần đến bên, lấy chiếc máy vẫn còn đang nong nóng từ tay người kia hơ nhẹ vào mái tóc nâu.
"hôm nay là ai thế?"
kim kiin bật cười khi nghe câu hỏi của đối phương, còn người kia thì vẫn chăm chú sấy từng lọn tóc ướt. bầu không khí của cả hai ảm đạm đến lạ thường, nói trắng ra thì nó lại có phần u ám ấy.
"ah chỉ là cái cô nhân viên phục vụ trong một quán rượu thôi"
giọng nói vang lên cái sự khàn đặc trong cổ họng, siwoo nghe vậy cũng liền gật đầu, lấy chiếc khăn trắng bên cạnh vò mái tóc xù kia để khiến nó khô.
"nhưng cô ta phản kháng dữ dội lắm đó, em đã bị thương luôn ấy"
em nghe vậy thì liền cau mày, vén chiếc áo phông đen lên để lộ ra hai ba vết xước nhỏ vẫn còn đang rướm máu. liền tức tốc chạy ra ngoài lấy chút bông gòn và lọ khử trùng. mặc dù trông có vẻ chán ghét kiin, nhưng siwoo lại hay lo cho anh đến lạ thường. cứ tỏ ra lạnh lùng là thế nhưng vẫn mảy may để ý đến bản thân anh từng chút một trong cuộc sống.
"lần sau nhớ chú ý an toàn hơn"
son siwoo để từng miếng bông thấm vào vết máu vẫn còn đang nhỏ giọt không ít xuống nền nhà, kim kiin cũng chẳng phản kháng mặc dù nó khá đau đối với người ghét chịu đựng. anh chỉ kêu lên một tiếng nhỏ, sau khi được dán tấm băng cá nhân thì cũng liền im lặng mà nhìn chằm chằm vào son siwoo khẽ đứng dậy cất đi mọi thứ.
"tại sao anh lại cho em giết người? chẳng phải anh từng bảo rằng ghét những người xấu sao?"
em quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm mà chứa bao dục vọng chỉ toàn là màu đỏ thẫm.
"đó là vì anh yêu em"
giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, son siwoo rời bỏ ánh mắt mình đi để đặt vào lại khoảng không vô định. em đến bên cạnh giường mà nằm xuống, lấy chiếc chăn dưới chân mình kéo trùm lên đến tận cổ.
kim kiin không nhận được câu trả lời vừa ý thì cũng có đôi chút khó chịu. thế nhưng cũng chẳng đáp lại câu nói mà anh biết chỉ là vu vơ từ người kia, một câu nói không đúng trọng tâm mà chỉ để đáng lạc hướng tâm trí bồng bột của anh.
con dao sắc còn vương chút máu đỏ tươi được cất vào chiếc túi da, bên cạnh là đủ loại dụng cụ bằng sắt, bằng kim loại, cái nào cái nấy cũng đều là hàng cao cấp cả. tất cả dường như đều đã được anh dùng qua một lần, thế nhưng phải thú thực kiin chẳng thích cái nào ngoài chiếc nĩa sáng bóng được đặt chính giữa cả, vì nó là của son siwoo tận tay mua cho anh.
hương từ máu xen lẫn mùi vị ngào ngạt của nước hoa bưởi. một sự kết hợp không mấy hoàn hảo, thế nhưng vẫn để lại một cái lưu luyến gì đó với người ngửi thấy nó. son siwoo dĩ nhiên chẳng phải ngoại lệ, em nghiện cái cảm giác mỗi lần người kia bước vào căn nhà mang theo cái vị dịu nhẹ của bưởi và ngọt ngào của từng vệt máu đỏ dính lên chiếc áo khoác đen.
có nhiều lúc kiin vừa mới đặt chân lên sàn gỗ, vẫn khoác lấy thứ bẩn thỉu kia. tiến gần đến bên mà ôm lấy bản thân em, siwoo cũng chẳng phản kháng mà chỉ hôn lên đôi má phúng phính rồi liền rúc vào bên trong chiếc áo dày dặn kia ngửi lấy cái mùi hương em gọi là quen thuộc.
đèn phòng cuối cùng cũng vụt tắt, kim kiin cũng nhẹ nhàng đặt thân mình lên giường. cất chiếc kính tròn lên mặt bàn, rồi lại lăn lộn tìm hình bóng người thương bên cạnh.
"anh muốn chết"
giọng nói nhỏ bé được vang lên, kèm theo sau là tiếng cười khúc khích của kim kiin.
"được, vậy em sẽ giết anh trong lúc hai ta làm tình"
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top