tuyết đầu mùa

em lướt mãi về dòng lịch sử tin nhắn, lướt mãi như thế, đến cả mấy câu mùi mẫn của vài năm trước, hay cả những câu bông đùa làm quen từ khi vừa gặp được nhau, trong căn phòng mười mấy mét vuông chỉ có độc mỗi ánh đèn nhòe nhoẹt từ chiếc điện thoại sắp cạn nguồn trên tay em.

một đóm lửa tàn, em muốn nhen nhóm lại một lần nữa, dẫu có phải đánh đổi bằng gì đi chăng nữa.

em chẳng thể, hoặc chẳng muốn, nhớ về hình ảnh anh trong mắt em ngày ấy, vẫn ấm áp như ngọn lửa từ bật ga gần hết trong túi áo, vẫn khô khan hệt như gói thuốc mới mua vứt vội trên bàn cạnh bữa tối nguội lạnh, vẫn lửng lơ như làn khói trắng đắng nghét cay mũi ấy từ điếu thuốc trên tay anh. anh mong em hiểu, chẳng mấy ai sẽ muốn dây dưa mãi với ai, đặc biệt là em, trong suốt một đời.

rồi kihyun đi, bỏ lại chiếc áo khoác mỏng, và cả gói thuốc lá – thứ có thể sưởi ấm con tim anh qua cả đêm – mà không hề hay biết rằng ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa.

cửa đóng sầm lại, và em ước gì mình chưa từng yêu cái cách làn khói trắng chơi đùa với mái tóc em khi cả hai bên cạnh nhau nhiều đến thế. hay,

em ước gì mình chưa từng yêu yoo kihyun nhiều đến thế.

em vẫn lướt, ngón tay vẫn di chuyển trên màn hình điện thoại ấm vì sử dụng quá lâu, má em vẫn ướt, cả người hây hây đỏ, liệu vì cơn sốt bất chợt đến làm nóng bừng cả cơ thể, hay vì làn khói bay ra từ điếu thuốc em cố ý đốt và để trên gạt tàn sứ, như một thứ khiến đầu óc em mê muội, rằng anh vẫn ở đây, vẫn sẽ dỗ dành em ngay thôi. sẽ ôm changkyun vào lòng, nghịch vài lọn tóc khô cháy do đôi chân em cứ mãi rong đuổi trên phố phường tìm lấy miếng ăn, phủ lấy đôi môi khô khốc của em bằng một đôi môi mềm mại nực nồng mùi son dưỡng rẻ tiền. khốn nạn, một thằng đểu cán. em chửi một câu, rồi lại nấc lên như một đứa tre mất đi món đồ chơi yêu thích, khóc đến héo hon, khóc đến không bắt kịp được hơi thở.

em nhớ về việc mình đã từng thiết tha ngày tuyết đầu mùa ra sao, về cái cách mà em chuẩn bị cho một ngày bình thường này bằng một cách trang trọng nhất. như việc trang trí bệ của sổ bám đầy dấu vết của thời gian, vùi hết tất cả bộn bề lo toan, tất thảy những mặn chát mà thế giới người lớn đem đến cho em như một món quà cho sự trưởng thành. em khao khát bao nhiêu cảm giác được tựa đầu lên vai yoo kihyun, bàn về đôi ba chuyện phiếm anh và em vô tình thấy trên đường về nhà, với điếu thuốc vẫn còn đỏ lửa, hoặc là làm cái chuyện những người trưởng thành vẫn thích làm cùng người yêu, với điếu thuốc còn hơn nửa đã bị vùi tắt để nhường lại sự quan tâm cho chuyện khác còn say hơn cả men. chờ đợi cho đến khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên rơi xuống, nằm im dưới mặt đường.

chết tiệt, hắn chỉ vừa bỏ em đi thôi, em phải hận hắn. em nhất định phải căm ghét hắn.

nguồn sáng duy nhất bây giờ đã tắt, như một thứ xăng dầu đổ vào cái đầu đầy suy nghĩ oán hận căm ghét của changkyun. em hất đổ tất cả trong tầm tay của em, mặc kệ trong phòng chẳng có lấy một tia sáng cho em nhìn được mọi thứ rõ ràng, hoặc ít nhất là cho em thấy được bản thân đang đứng đâu đã, ở cạnh giường, nơi em và hắn đã yêu nhau nồng ấm đến thế, hay bên cánh của nơi em vẫn luôn vui mừng đón hắn mỗi chiều đi làm về, hay bên chênh vênh vực thẳm nơi hắn nhẫn tâm bỏ em lại, lúc em cần cái ôm, cái vỗ về của hắn nhất.

tay changkyun chạm vào một đồ vật bằng sứ lành lạnh. gạt tàn, em đoán thế, nhưng với tâm trí của em bây giờ, em cũng chẳng quan tâm nó là cái gì đi chăng nữa, tất cả trong căn phòng này đều khiến em nhớ đến hắn, về cái con người tệ bạc đã bỏ em đi và để lại một câu nói như nhát dao nhọn hoắc, giết chết niềm hy vọng của em, về hơi ấm vỗ về dịu êm, về những đêm yên ả em cùng hắn say giấc. cái gạt tàn rơi xuống tấm thảm tự tay em chọn mà hắn rất yêu quý.

cuối cùng, cũng có nguồn sáng, bùng lên như muốn xé toạc cả đêm đen vừa vây kín căn phòng. và em cũng biết mình đang ở đâu.

em đang ở nơi ấm áp, như một trời một vực với những gì em đã tự suy nghĩ về đêm trước tuyết đầu mùa. đúng với bao điều em mong muốn, nhen nhóm ngọn lửa ấy trở lại.

bên ngoài, mọi người cứ ồn ào, thi thoảng còn có tiếng chửi trời chửi đất, chửi cả em. nhưng có nào làm sao cả, em vẫn cảm thấy hạnh phúc lúc này mà thôi.

mặc cho yoo kihyun đứng dưới kia, trên tay là món quà chậm trễ với đôi ba bông tuyết nằm lộn xộn, mắt hướng về phía căn nhà rực sáng, chẳng có lấy một chút hy vọng nào còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top