Một khúc hồng trần.

*Hãy nghe nhạc trước khi đọc.

.
.

Dương xuân mỹ cảnh đẹp mắt, gió thoang thoảng nồng đượm khí tiết phơi phới, trong trẻo của một buổi sớm mai. Tại một góc vườn nhỏ bé, vừa khéo từng đoá lan chi ngọc diệp nở rộ mơn mởn, hương thơm nhè nhẹ không chỉ khiến người thưởng qua thập phần thư thái, mà còn kêu gọi cả vài cánh hồ điệp dập dờn, lả lướt.

- Hạo Thạc, Mẫn Hách kính ca.

Thanh âm khàn khàn nhưng chẳng đục, mang cả ngữ khí hào sảng của bậc quân tử tuổi chưa quá đôi mươi.

- Ta cũng kính ca.

Lại thêm tiếng nói khác cất lên, âm vực có phần trầm ổn hơn.

- Chỗ giao tình sâu nặng, không cần câu nệ phép tắc rườm rà. Mẫn Hách, Cơ Hiền, chúng ta cùng uống đi.

Kẻ vừa nói chính là Lý Hạo Thạc, nửa đời người hắn đã đi qua. Ngũ quan từ bé khả ái dễ nhìn, thời niên thiếu trổ mã sắc diện tô điểm nét khôi ngô, đến nay hai mươi lăm năm sống tốt giữa đời thì mặt mũi còn có thêm chút lãng tử, tiêu sái.

- Ca, sắc xuân tuyệt mỹ, quang cảnh nên thơ, lòng người khoái hoạt. Suốt bao năm qua vẫn là ca dốc lòng bảo bọc, nhân dịp vui thế này ta có chút biếu ân muốn trao tận tay ca.

Hạo Thạc nghe nói xong thì khà khà cười, ý vị giơ một ngón tay lên trước mặt Mẫn Hách mà đáp.

- Tiểu tử nhà ngươi đến nay lại học được cả kiểu bày vẽ thế này sao?

- Bày vẽ cũng vì ca, ta nguyện ý.

Dứt lời, Mẫn Hách liền lấy từ trong ngực áo ra chiếc hộp gỗ nhỏ gọn tầm giữa lòng bàn tay. Trên nắp hộp có một chữ "kính" được tỉ mỉ khắc lên, đường nét vô cùng tinh xảo.

Cầm chiếc hộp, Hạo Thạc từ từ mở. Thì ra thứ này là để chứa một bức tượng be bé hình hồ điệp, trông qua màu sắc đoán chừng là kê huyết thạch trân quý.

- Rất đẹp, sắc đỏ rực rỡ trông vô cùng ưng mắt, chỉ là cư nhiên điêu khắc thành cánh điệp nhỏ bé, là ý gì?

- Kì thực không có ẩn ý thâm sâu. Chỉ là vô tình một lần thấy ca thất thần nhìn cánh bướm bay lượn trước mắt, khi cầm ngọc trong tay ta chỉ bất giác nhớ đến nên quyết định bừa bãi. Mong ca không chê cười.

- Sao có thể chê cười chứ, loại ngọc quý này, hẳn là rất đắt đi?

- Chỉ là một mảnh ngọc nhỏ, không đáng kể.

- Ngươi có lòng rồi Mẫn Hách, cảm tạ.

Mẫn Hách khẽ lắc đầu, đoạn vươn tay rót đầy chung rượu cho ca ca. Cơ Hiền bên cạnh y lúc này mới cất lời.

- Ca, hắn có, ta cũng có.

Thiếu niên vừa nói vừa rút từ tay áo ra một cuộn giấy, chìa đến trước mặt Hạo Thạc. Hắn nhếch môi cười rồi nhận lấy, từ tốn tháo gỡ sợi dây tơ buộc để xem.

Là một bức hoạ lan chi ngọc diệp, cánh lan thanh thoát, còn có tâm hoa tựa hồ còn đọng cả sương mai, đường nét cực kì tinh tế đủ hiểu người vẽ đã phải hao tốn không ít tâm tư.

- Cơ Hiền, ta xưa nay đối với phẩm hoạ không mấy rành rõi, nhưng với bức hoạ này ta cảm thấy rất tuyệt mỹ. Bất quá, vì sao lại là hoa lan?

- Lan hoa khí tiết như quân tử. Ca nửa đời ưa lang bạc đó đây, hành sự nghĩa khí chẳng thẹn với lòng, chưa từng vì bất kì phương diện nào mà tâm chính hoá tà, cùng với lan hoa nửa điểm cũng không khác biệt.

- Cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng nếu so với lan hoa, kì thực ta kém hơn một bậc rồi.

Hạo Thạc sảng khoái cười, nâng bầu rượu rót vào chung của hai tiểu tử mặt mũi anh tuấn đối diện. Khề khà nhấp môi vài lần, Hạo Thạc đột ngột đứng lên.

- Các ngươi có lòng như vậy, nếu như không đáp lại, chẳng phải ta là tên ca ca tệ nhất rồi sao? Chờ ở đây đi.

Hắn ung dung quay lưng bước vào nhà, Mẫn Hách cùng Cơ Hiền trông theo rồi đưa mắt nhìn nhau, bất kì ai cũng đều không đoán trước được.

Qua đi một lúc, cuối cùng hắn cũng trở lại, trên tay là hai thanh kiếm lạnh băng, đưa cho mỗi người họ một thanh.

- Nhật quang?

- Nguyệt diệu?

Tỉ mỉ khắc trên cán kiếm. Hạo Thạc chưa vội đáp lời, chỉ ý vị uống sạch thêm một chung rượu nữa, đoạn chậm rãi cắt nghĩa.

- Chỉ là ta thấy hai ngươi tính khí đối lập nhau nên tiện tay khắc lên thôi. Mẫn Hách hoạt ngôn ưa huyên náo, Cơ Hiền điềm đạm khép mình, so ra cũng có điểm giống với nhật nguyệt trên cao.

- Bọn ta hiểu rồi... -Mẫn Hách vui vẻ ôm thanh kiếm vào ngực.

- ...cảm tạ ca ca. -Cơ Hiền cười nhẹ, thích thú mân mê thứ sắc bén đó.

- Được rồi. Có kiếm mới cũng phải biết phòng thân cho tốt. Gần đây hay tin các môn phái mười nhà hết chín dần bài xích đám độc long Tử gia. Luận về chiêu thức lẫn mưu kế, chúng vẫn là nguy hiểm hơn các danh môn chính đạo, tình hình này nếu kéo dài nhất định sẽ có một màn huyết vũ giao chiến, các ngươi phải cẩn thận. Đừng quên trước đây, -hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên phức tạp- thân phụ mẫu ta đều chết dưới lưỡi kiếm của môn sinh Tử gia.

Chuyện cũ từ năm hắn lên tám, từ lâu đã không quá đau buồn. Kẻ xuống tay cũng đã bị hắn kết liễu để trả thù, oán sâu hận nặng trong lòng xem như sớm tan nhẹ tựa khói mây. Chỉ là bất đắc dĩ nhắc lại, tâm tư liền có chút ưu hoài.

- Ca, bọn ta hiểu rồi. -Mẫn Hách gật gù.

- Ca yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tên đầu đất này. -Cơ Hiền châm chọc tiếp lời.

- Ngươi nói ai đầu đất?

- Ở đây ba người, chẳng lẽ ta dám nói ca ca đầu đất sao?

- Ngươi...! Lão tử mới không cần ngươi bảo vệ!

- Ừ, không cần bảo vệ, cũng tự nhận chính mình là đầu đất rồi.

- CƠ HIỀN!

Cơ Hiền ngặt nghẽo cười, trong khi Mẫn Hách nộ khí toả đầy đầu, hậm hực ừng ực uống rượu. Cãi nhau với tên này đúng là vô vị!

Hạo Thạc nhìn màn đấu khẩu trước mắt, môi cũng không thể không nhoẻn cao. Thuở nhỏ khờ dại đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì viên hồ lô ngào đường thì thôi đi, lớn lên một chút nửa ngày quấn lấy nhau chỉ để cãi vã tranh đúng sai, bây giờ trưởng thành hết cả rồi vẫn còn giữ nguyên thói quen cũ, hắn thực sự hết cách khuyên ngăn.

.
.

- SÁT!!!

Hạo Thạc nói không sai, chốn giang hồ thế sự bất ngờ chuyển biến, chỉ trong hai ngày các môn phái đã phải trải qua trận máu tanh lênh láng, nguyên lai đều do đám Tử gia bất nhân bất đạo, mang dã tâm thanh trừng võ môn, đã âm thầm diệt sạch từng môn phái nhỏ, dấy lên cơn thịnh nộ ngút trời của các đại thế gia. Hỗn chiến tại sơn cốc lãnh tích này cũng từ đó mà ra, tứ phía đao quang kiếm ảnh nhuốm màu đỏ thẫm, xác người rải rác kẻ không đầu, người chẳng còn nguyên vẹn tứ chi.

- MẪN HÁCH, ĐỪNG, ĐỪNG MÀ...!

- Cơ Hiền...kiếp sau...lại cùng ngươi...ca ca...

Đôi tay y đột ngột buông thõng, kéo theo đường máu ướt đẫm vạt áo Cơ Hiền

- MẪN HÁCH...! AAAAAA!

Thanh âm bi thống cơ hồ thấu đến tận thanh thiên. Tiết phân thu bình đạm đến mấy cũng không tránh được một hôm trời giông bão, hắc vân vần vũ che lấp nhật quang.

- CƠ HIỀN, CẨN THẬN!

Keng!

Một thanh kiếm đã bị ai đó đánh văng, tránh cho cậu nhận lấy nhát đâm chí mạng xuyên tim.

- Ca ca...Mẫn...

- ĐỨNG LÊN! VẪN ĐANG LOẠN LẠC!

- Ca...

- ĐỨNG LÊN!

Hạo Thạc gầm lớn, thân thủ vẫn không ngừng chuyển động đánh bật mọi đòn tấn công. Đôi mắt hắn vốn sắc lạnh, hiện tại còn hằn lên những tia máu doạ người. Hắn từ lúc bắt đầu đã hung hăng đồ sát, bấy giờ tựa hồ càng hoá thành loài dã thú vì bị chọc tiết mà điên loạn vồ xé, cứ như vậy cuồng nộ vung tay, lưỡi kiếm theo ý chủ cướp đi không ít nhân mạng. Một thân lục phục tự khi nào đã loang lổ huyết bẩn.

Tầm vài canh giờ qua đi thì trận đánh kết thúc, chính thắng tà, Tử gia chết sạch sẽ, thây xác chất chồng giữa trời quang mưa tạnh. Hạo Thạc lúc này sức tàn lực kiệt, run rẩy chống kiếm xuống nền đất ẩm để có lấy điểm tựa.

- Ca...

Cơ Hiền từ trên xuống dưới thương tích đầy mình, từ đâu khập khễnh đi đến, trên vai là Mẫn Hách đã sớm hồn phách lìa thân.

- Ca...ta không bảo vệ được hắn...ta ân hận, ân hận muốn chính mình liền cùng hắn chết đi.

- Ngươi biết rõ Mẫn Hách không muốn điều này mà. Không phải do ngươi, đừng tự trách.

Hạo Thạc đang quỳ, ôm trong ngực hai đệ đệ một mất một còn, một đau đớn chết một ảm đạm tiếc thương.

- Mẫn Hách cãi nhau, đánh nhau với ngươi đến đâu cũng chưa từng để ngươi phải khóc, đừng để cố gắng một đời của hắn trở nên vô nghĩa.

- ...

- Hỗn chiến này, đã tham gia thì coi như định trước mất mát, đừng quá bi ai, hãy xem quá khứ là cơn mộng đẹp mà tiếp tục sống cho tốt. Cơ Hiền, hồng trần vốn dĩ là chốn tang thương.

Ai đem hồ điệp khắc vẽ thành tượng
Ai ở ngàn năm trước đợi chờ một hồi
Hồng trần luôn là giấc mộng
Hà cớ phải hỏi thị phi
Nhiều lần trải qua tang thương
Càng hiểu được không hối hận...

.
.

Đầu đông hàn khí phảng phất trong không trung. Hạo Thạc chẳng quản se lạnh mà thất thần ngồi trước hiên nhà, đưa mắt nhìn mấy đoá lan đã sớm xác xơ ủ rũ.

- Ca.

Tiếng gọi phía sau, không nhìn cũng biết được là ai. Cơ Hiền khẽ khàng ngồi cạnh hắn, đoạn chìa ra một bầu rượu đầy. Hạo Thạc nhận lấy, rót vào chung rồi lặng lẽ rải xuống nền đất.

- Mẫn Hách, cùng uống rượu đi.

Khí tức đôi bên bỗng chốc liền trở nên ảm đạm. Hạo Thạc hết lần này đến lần khác nâng tay, bầu rượu đắng ngắt theo đó mà vơi đi hơn nửa phần.

- Cơ Hiền.

- Dạ?

- Chúng ta bao phen phiêu bạc lãng du, tình cảnh nào hồ như đều đã trải qua, lại không ngờ chỉ vì một lần vào sinh ra tử mà đánh mất một đệ đệ, bạn hữu.

Âm điệu hắn trầm ổn, nhưng đâu đó sâu trong cuống họng là nỗi nghẹn ngào đã bị Hạo Thạc tận lực chôn vùi đi, hoá thành bảo kiếm sắc lẹm chặt đứt từng đoạn tâm can.

- ...

- Ta phụ mẫu không còn, ngươi thân sinh ngay từ khi chào đời cũng chẳng có, cả hắn nữa, một kẻ khắc mệnh gia tộc bị vất đi trong hình hài oa nhi đỏ hỏn.

- Là ca cưu mang ta và hắn. Ơn này ta không bao giờ quên.

- Ta không kể ơn. Chỉ là, ta hi vọng ngươi đừng sớm rời bỏ ta, mãi mãi bên ta.

- Ca say rồi.

- Sao lại nghĩ ta say?

- Những khi tỉnh táo ca sẽ không nói những lời ủy khuất mềm yếu này.

Cơ Hiền nhoẻn môi, nhẹ nhàng vươn tay giành lấy chung rượu chưa uống hết trên tay hắn, sau đó cậu kề sát môi mình, thay hắn cạn sạch.

- Có lẽ. Ta say. Vui hay buồn, khóc hay cười, tìm đến rượu, uống thế nào rồi cũng sẽ say.

- Ca, quá khứ qua rồi, hiện tại ta cùng ca uống, hứa với ca, đời này mãi bên ca.

Nguyệt diệu đêm đông mờ mờ ảo ảo không đủ soi sáng rực cho nhân gian. Chỉ là sắc bạc hờ hững kia vừa khéo chiếu lên thân ảnh Cơ Hiền, ngũ quan thanh tú văn tĩnh trong bóng tối lại càng trở nên hút mắt người nhìn. Hạo Thạc khoé mắt nhoà đi vì men rượu, không phân biệt được cảnh vật xung quanh tròn méo thế nào nữa, chỉ biết nam tử trước mặt hắn đẹp như bức hoạ đồ.

.
.

- Cơ Hiền, ngươi đừng đi.

- Ca, sư phụ ta oan uổng chết đi, ta không thể không báo oán.

- Kim gia công phu cao cường, tổ tiên lại còn là một nhánh nhỏ của Tử gia, không tránh bao đời đã bí mật luyện tà thuật. Ngươi dây vào nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.

- Dù cho như vậy, ta vạn nhất vẫn phải báo thù.

- Ta đi với ngươi.

- Không, ca xưa nay nhất ý cô hành, chỉ mang chính đạo, không mang danh môn sinh đảng phái, ca mới là người đừng lên liên can.

- Ta liên can vì ngươi.

- Không, ta không muốn lưỡi kiếm của mình ngoài báo thù ra còn phải bảo vệ người khác. Ta chưa từng giữ được mạng cho ai, xin ca đừng để ta phải thêm lần tiếc nuối.

Quả nhiên, Lưu Cơ Hiền qua bao năm vẫn là điềm đạm, trầm tĩnh như vậy, đến nay lại có thêm phong thái lãnh khốc, không chút do dự khi làm điều gì. Nam tử hắn dốc tâm dung dưỡng, cuối cùng cũng trưởng thành đến mức chẳng cho hắn được quyền can ngăn. Đối diện với đôi nhãn mâu cường ngạnh, Hạo Thạc bất giác phải miễn cưỡng thở dài.

- Đi đi.

- Ca.

- Bình an trở về.

- Ca, cáo biệt.

Thân ảnh gầy gầy trong bộ ngoại phục đơn bạc cứ thế dần khuất xa, mấy chốc qua đi đã hoàn toàn hoà vào nền tuyết trắng xoá, biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Gió lạnh giữa đông se sắt lướt ngang, cuốn đi giọt nước mắt lạnh lẽo của Hạo Thạc.

Ly biệt, mùi vị vì sao lại quá đỗi thê lương?

Người quay đầu đi không chút nghĩ suy mà ngoảnh lại, níu giữ bất thành thôi thì cứ tĩnh tâm đợi chờ ngày an bình tương ngộ.

Ai đem tâm hoa hóa thành nước mắt
Ai trong giấc mộng mãi bên nhau
Đời người như ly rượu này
Có uống thế nào cũng đều say
Quá khứ như mây khói
Thản nhiên đi đối diện
Nước mắt lạnh buốt bay theo gió thổi
Mới biết được mùi vị ly biệt...

.
.

Thấm thoát trần thế đã qua ba mùa cây thay lá, kẻ nói lời bái biệt vẫn bặt vô âm tín.

Hôm đó Trừ Tịch, Hạo Thạc cô đơn không thân thích không bạn hữu, lặng lẽ đem kỉ vật người xưa ra hoài niệm, đột nhiên bên ngoài cánh cửa truyền tới tiếng đập gọi dồn dập. Hắn có chút phiền, bất đắc dĩ mở cửa tiếp khách, ngoài dự đoán mà nhận được một miếng ngọc bội màu lam đầy vết rạn nứt.

Đồng môn của Cơ Hiền đưa tới, thể theo di nguyện cuối cùng của cậu. Nguyên lai cái chết hắn về sau một chữ cũng chẳng lọt vào tai nữa. Bức hoạ lan chi ngọc diệp truớc đó hắn vốn đang ngắm nhìn dang dở, vì cửa mở bung thật lâu, gió lớn lùa vào liền mỏng manh bay xuống sàn. Hạo Thạc chôn chân ngoài cửa, từng dòng lệ quang tí tách rơi.

Phân ly, thực không ngờ còn có tử biệt.

- Xác hắn ở đâu? -Hắn hỏi, giọng nói nhẹ tênh chẳng còn sinh khí.

- Từ trên cao ngã xuống, phía dưới lại là thủy lưu chảy siết, không rõ đã bị cuốn đến đâu.

- ...

- Vị này, ngươi đừng đi tìm, nơi đó sơn thủy heo hút, trước đây không ít tà phái đến để luyện ma pháp, người sống cũng bị bức chết đi, tới nay oán khí lẫn âm khí dày đặc, không tốt.

- Cơ Hiền chẳng phải cũng đã hoá thành âm khí rồi sao, ta không sợ âm khí của hắn

- Tùy ngươi vậy, nhưng nhớ cẩn thận.

.
.

Núi cao điệp điệp trùng trùng, sâm lâm phủ kín bốn phương, tám hướng một mảng âm u tăm tối. Hạo Thạc đơn thân độc mã tới nơi quạnh vắng này, nhiều ngày men theo dòng sông nước vẩn đục mà tìm người. Càng tìm, lòng càng quặn thắt bi thương. Hắn đau đớn mãi, tột cùng vẫn không thể tìm được Cơ Hiền.

Lâu như vậy, bị thú rừng ăn mất rồi cũng nên. Chuyện này thà đừng nghĩ, nghĩ rồi tâm can lại thêm phần chua xót.

Hạo Thạc mệt mỏi ngồi bệch xuống, dựa lưng vào một thân cổ thụ to, thần sắc hắn phờ phạc, giương nhãn quang u uất lên nhìn nguyệt diệu trên cao.

- Sáng làm gì, cũng đâu giúp ta thấy được Cơ Hiền.

Hắn cười khẩy, đoạn lấy ra một bầu rượu, không nhanh không chậm uống. Hình như qua đi mỗi năm thứ này mỗi đắng hơn. Năm đó chẳng còn Mẫn Hách, vị đắng tê dại cả đầu lưỡi, năm nay bên cạnh thiếu mất Cơ Hiền, vị đắng đi vào người, hoá thành cơn đại hồng thủy làm lồng ngực hắn nghẹn ứ đến đau.

Hạo Thạc lắc đầu, rồi lại khanh khách cười, cười như điên như dại. Nhân sinh tựa hạt bụi, bay biến đi mấy hồi. Nhân sinh khác nào cơn mộng ảo, ấm áp, vui vẻ tới đâu, tỉnh giấc rồi mới biết hoá ra vô thực.

Nguyệt diệu cứ nhu hoà trải dài sắc bạc, tưởng chừng như đang sưởi ấm rừng rậm ẩm ướt, lạnh lẽo và cô liêu. Cạnh bên trăng, còn có đôi ba vì tinh tú nho nhỏ, góp chút ánh sáng le lói cho trần thế. Tiếng ngàn cây xào xạo theo lệ phong, tạo thành khúc ca hoang dã hùng hồn giữa tịch mịch.

Dạ tĩnh vốn hoen rỉ không biết bao nhiêu huyết đỏ vì thương đau, đâu đủ tâm tư để ý đến canh thâm mỹ cảnh chốn núi cao rừng thẳm. Nếu là trước đây, trong những lần phiêu bạc thế này, sẽ có Mẫn Hách say khướt khề khà đùa giỡn với Tiểu Man, con hắc mã hung hãn của Hạo Thạc. Sẽ có Cơ Hiền trầm điềm cùng hắn một đêm phẩm rượu chuyện trò, sẽ vô thức cười thật khoái hoạt trước mấy lời bông đùa nhạt thếch hắn nói. Nguyệt diệu u nhã chiếu sáng ngũ quan văn tĩnh của đối phương, kì thực mới là cảnh đẹp nhất.

Trăng còn người mất, thống trầm cả một kiếp ôm mãi chẳng thể buông.

Bao nhiêu sương lạnh bấy nhiêu tan nát cõi lòng
Biết bao điều không biết rồi cũng tự nhận thức
Hoa rơi lặng lẽ như dòng nước chảy
Mới biết trân quý lúc hoa nở
Bao nhiêu tìm tòi thì bấy nhiêu gánh nặng
Bao nhiêu cảnh vật vẫn vậy và em vẫn là đẹp nhất...

.
.

- Hoseok, Hoseok, dậy đi!

Tiếng gọi thân thuộc kéo Hoseok khỏi cơn mơ chập chờn không rõ đầu đuôi. Anh chầm chậm mở mắt, quả nhiên là Minhyuk đang bất an nhìn mình.

- Mơ thấy gì mà khóc vậy chứ?

Cậu đưa tay giúp anh lau đi hàng nước mắt mỏng. Hoseok nắm lấy vai Minhyuk, từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn có chút mơ màng.

- Hyung, không khoẻ hả?

- Không có.

- Em không tin nha. -Bất giác Minhyuk nâng cao tông giọng- Kihyun a, Kihyun!

Người được gọi tên rất nhanh đã tới, trên tay còn cầm theo gói bánh chưa mở ra.

- Chuyện gì?

- Xem Hoseok hyung có bệnh không.

Kihyun ngạc nhiên, sắc mặt còn kèm theo lo lắng, vội đặt tay lên trán Hoseok. Vài giây sau, cậu bỏ ra, tiện thể búng khẽ lên trán Minhyuk.

- Có mà cậu bệnh ấy, Hoseok hyung đang khoẻ mà.

Mặc kệ Lee Minhyuk vẫn đang bĩu môi càu nhàu, Kihyun chìa gói bánh đến trước mặt Hoseok.

- Hyung ăn đi.

- Hyung không đói, ăn đi.

- Ờm...ê!

Tên Lee Minhyuk đáng ghét, nhanh tay giật lấy gói bánh của cậu rồi co chân chạy mất, Kihyun cáu kỉnh lập tức đuổi theo.

- Trả đây!

- Không trả! Cậu cho Hoseok hyung được, cũng phải cho tớ được!

- Còn lâu mới cho cậu, trả đây!

- Không. -Minhyuk thè lưỡi trêu ngươi cậu bạn thấp bé rướn người mãi cũng không thể với tới gói bánh đang bị đưa lên cao.

- Mấy đứa này đừng có ầm ĩ nữa. -Hyunwoo miệng còn nhồm nhoàm cơm cuộn, nghiêm túc chỉnh đốn đám em nghịch ngợm, theo sau là Hyungwon ánh mắt ngán ngẩm nhìn bọn họ.

Cãi lời Hyunwoo nhất định sẽ bị ăn mắng, có ngốc mới dám tiếp tục càn quấy, Minhyuk tiu nghỉu trả lại gói bánh cho Kihyun, còn chính mình thì ngồi phịch xuống sofa. Yoo Kihyun lúc này mới ôm gói bánh, ngồi bên cạnh Minhyuk.

- Nè.

- Ờm.

Mỗi người nửa cái, nhưng mà cậu không nói rằng cố tình bẻ phần của mình to hơn Minhyuk đâu. Cả hai miệng ngon lành nhai bánh, tay say sưa lướt điện thoại chơi game.

- Ê Kihyun, xem nè!

- Sao có được bộ giáp đó vậy?

- Đương nhiên là do đánh thắng con boss đó.

- Thích thế...

- Cái này gửi được mà, phải không? Tớ gửi cho cậu. Bộ giáp này dù sao cũng không hợp với nhân vật của tớ.

- Ừ gửi đi gửi đi!

Hoseok hiện tại vẫn không rời mắt khỏi hai đứa em hồ nháo kia, trong lòng bỗng dưng vui vẻ đến dị thường. Tầm mười lăm phút sau thì có tiếng của chị nhân viên bảo sắp đến giờ diễn, anh theo bản năng đứng phắt dậy, vươn vai vài cái.

Minhyuk cất điện thoại từ lúc nào không biết, đột ngột đi đến, rất không nên thân mà vỗ bẹp vào mông Hoseok, sau đó láu lỉnh chạy theo quấn lấy Jooheon khiến thằng bé nhăn nhó mặt mũi.

Kihyun tới trước mặt Hoseok, tự nhiên vươn tay giúp anh chỉnh lại phần tóc hơi rối. Ở góc độ này anh đương nhiên có thể thấy rõ mặt mũi của cậu.

- Kihyun a, hôm nay trang điểm đẹp lắm đó.

- Chị stylist cũng bảo thế, hyung nói xem, fan có thích không?

- Thích chứ, em làm gì fan chẳng thích.

- Phải ha!

Kihyun đắc chí hì hì cười, Hoseok cũng vui vẻ nhếch môi theo. Đoạn anh theo thói quen choàng tay qua vai cậu kéo đi.

- Đi thôi, sắp đến lúc diễn rồi.

- Hôm nay phải làm cho tốt.

- Cố lên.

Hoseok co tay thành nắm đấm giơ ra phía trước, Kihyun hiểu ý liền bắt chước theo.

- Cố lên!

Vừa khéo hai người họ lướt ngang qua Hyunwoo, ông anh này lập tức bắt kịp sóng não.

- Monsta X cố lên!

Chiếc bục từ từ đưa lên cao, bảy thanh niên phong thái tự tin mỉm cười nhìn hàng trăm đốm sáng trước mắt. Đến lúc rồi, hát thôi, cùng nhau vui vẻ thôi.

(hoàn)

*Vô tình nghe bài này, vừa khéo vốn đang ấp ủ ý định muốn viết fic Kiho, rốt cuộc lại thành ra thế này, nhưng mà chính mình cảm thấy ưng nên quyết định đăng.

Cái kết buồn quá không cam tâm nên mới thêm đoạn sau lạc quẻ, bạn đọc thông cảm =))

Nếu được, hãy nghe bài hát một lần nữa, vì ca từ thực sự rất hay. Âm điệu hùng hồn đậm khí chất của một nam tử tiêu sái, vừa nghe tôi đã nghĩ đến Hoseok.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: