Tay của anh.
Tay xinh, tay đẹp của riêng anh Hoseok, là đôi bàn tay tròn tròn múp múp, ngón tay thon thon, móng tay lúc nào cũng được cắt tỉa gọn gàng, lại còn mềm mềm, âm ấm. Là đôi bàn tay lúc nào cũng thạo việc, khéo léo và giỏi giang của anh.
Anh thương lắm, mỗi bữa ăn đôi bàn tay nhỏ xíu của Kihyun bé con (cũng nhỏ xíu) luôn chu đáo nâng đũa gắp thật nhiều thức ăn cho vào chén anh, lại còn toàn là món anh thích. Anh hỏi vì sao cứ mãi chăm chút cho anh, em chỉ mỉm cười trả lời:
- Vì tay em thích thế.
Anh thương lắm, mỗi khi anh vùi đầu vào mớ văn kiện chất thành đống cao chừng ngang tầm mặt, có đôi bàn tay dịu dàng phía sau nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn bờ vai của anh. Rồi Kihyun bé con thừa lúc anh đang thoải mái, liền không ngần ngại mà vòng tay qua cổ anh, thỏ thẻ:
- Anh ơi, anh đã hết mệt chưa?
Hết chứ, đương nhiên là hết rồi. Đôi bàn tay này đúng là kì diệu vô cùng.
Anh thương lắm, mỗi lần trời mưa bão, trong căn nhà của anh và em, trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt mà em yêu thích. Bé con như cục bông tí hon ngồi lọt thỏm trong lòng anh, đôi bàn tay trắng trẻo đan ngay ngắn trước ngực, cùng anh xem phim. Đến lúc nào đấy đoạn phim trở nên hồi hộp khiến bé con vô thức xiết tay lại, anh lắc đầu lặng lẽ gỡ ra:
- Xiết chặt như vậy, đau tay của anh, anh biết tính thế nào?
Em chỉ phụng phịu chưa vội trả lời, cứ như vậy chậm rãi nắm lấy tay anh.
Anh cũng thương lắm, một lần nào đó em vào bếp, chẳng hiểu ngẫm nghĩ điều gỉ điều gì đến độ ngẩn ngơ, lơ đãng, để rồi thái rau được hồi lâu liền bị chiếc dao bén ngót cứa vào tay. Máu đổ ít thôi, nhưng mà anh xót. Tay của anh, ngón tay quấn thêm miếng băng cá nhân hình mèo kitty xanh xanh hồng hồng, trông chẳng đẹp gì sất. Anh nâng bàn tay vẫn còn thoang thoảng mùi cải thảo, đưa lên môi hôn một cái:
- Như thế này cho tay của anh mau lành lại.
Và anh cũng thích lắm, những đêm nồng nhiệt nào đấy, tại căn phòng của anh và em. Đôi bàn tay ướt rịn lớp mồ hôi cũng chẳng biết là từ ai, cứ thế vắt ngang qua gương mặt đỏ bừng, che lấp mất đôi mắt nâu ươn ướt của bé con. Anh cười ngọt ngào rồi kéo ra, cúi người xuống sát bên tai em mà thì thầm:
- Để như thế mỏi tay của anh, sao em không ôm anh đi, sẽ vừa ấm, lại vừa thích.
Kihyun bé con ngoan ngoãn gật đầu, ngượng ngùng dang hai tay ra. Chỉ chờ có như vậy, anh chẳng chần chừ mà lập tức bế em ngồi dậy, vùi mặt vào vùng xương quai xanh rải rác vài đốm đỏ còn mới. Anh nhịp nhàng hơn một chút, mãnh liệt hơn một chút, đôi tay run rẩy của bé con ôm anh chặt hơn một chút, lại vô hại lưu thêm vài vết cào trên lưng anh, hệt như loài mèo nhỏ đáng yêu.
Anh thích, thích lắm, đôi bàn tay sau tất cả vẫn luôn yên vị nơi lồng ngực của anh, và bé con gối đầu lên cánh tay anh mà yên ổn ngủ. Anh khẽ khàng nắm lấy bàn tay mềm mại, ngắm nhìn ngón áp út hôm nay đeo thêm chiếc nhẫn bạc có khắc vài nét hoa tinh xảo, y hệt của anh.
Kihyun bé con cựa mình rồi rúc sâu hơn vào lòng anh, mái đầu nhỏ thơm mùi bạc hà vùi nhẹ lên ngực anh. Cũng không biết bé con mơ thấy gì mà khoé môi xíu xiu của em nhoẻn cười thật vui vẻ. Bàn tay trắng mềm vẫn an phận mặc anh sờ nắn.
Anh đưa bàn tay của bé con lên môi hôn hôn thật lâu:
- Tay xinh, tay đẹp của anh. Chỉ của riêng anh mà thôi. Trước đây, bây giờ, cả sau này vẫn thế, bé con ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top