Chap 2:Lựa chọn duy nhất
Chiều cao nổi trội và đôi chân dài vốn dĩ là mơ ước của biết bao người thêm vào đó phải có chút may mắn,được ông trời ban cho nữa.Chỉ tại Lee Dong Hae này không có cái phúc đó thôi,mặc dù đã thử mọi cách rồi
-Này,tui thấy hình như Ki Bum rất thích cậu đó_Si Won,cậu bạn cùng phòng làm việc trong một lúc rỗi rãi muốn tán dóc chút đỉnh liền mang chuyện của Ki Bum ra nói với Dong Hae_Mà cậu cũng rất thích hắn phải không?_Si Won hỏi
-Hắn chỉ chú tâm đến mấy cô chân dài ba vòng chuẩn trên tạp chí thôi.Tui với hắn cậu nhìn còn không hiểu sao?Đụng mặt liền như có chiến tranh vùng vịnh,tui cũng không việc gì phải thích một tên chúa lưu manh như hắn cả_Dong Hae nhìn bề ngoài có vẻ như đang chú tâm vào màn hình máy tính hai tay vẫn gõ bàn phím lọc cọc đều đặn,thật ra thì sau khi trả lởi câu hỏi thích hay không thích của Si Won thì tim của Hae như muốn nhảy vọt luôn ra ngoài.Thích hắn hả?Thích Kim Ki Bum ư?Cậu cũng không rõ,tâm hồn tựa gió của cậu cứ phảng phất không rõ ràng.Chỉ có điều...nếu một ngày không nghe hắn trêu chọc vài ba câu,không dậm chân mắng hắn vài ba câu thì lại thấy khó chịu.
Si Won nhận ra Dong Hae đang chần chừ,không trả lời đúng với trong lòng cậu thì nghiêng người nhìn sang bàn làm việc của Dong Hae,nhìn các thứ lung tung trên bàn và nhìn cả vào màn hình máy tính.
-Không thích hắn sao?Từ khi nào cậu lại uống nhiều canxi và vitamin D đến vậy?Cậu sợ nhất là uống nhiều thứ như vậy lắm kia mà?_Si Won lườm lườm một đống các thứ chai lọ linh tinh,nhìn phản ứng của Hae_Lại còn lên hẳn một lịch học bơi_Si Won đọc hết tên đống chai lọ các thứ sắp xếp ngăn nắp trên bàn làm việc_Lại còn không chịu để con MoMo ở nhà một mình cơ..._Si Won thủng thẳng,đừng hỏi vì sao cậu biết Dong Hae đem theo Momo,đơn giản là vì trưa nào Dong Hae không lôi cái cục cam lè to đùng đó ra để nói chuyện.
Ra cậu cặm cụi đánh đánh gõ gõ như vậy không phải là vì công việc quá nhiều làm không xuể.Dong Hae không biết từ khi nào cậu lại bắt đầu để ý đến mẫu người lí tưởng trong mắt Ki Bum.Hae vừa thấy Won nhìn vào màn hình máy tính thì giật mình với tay tắt ngay nhưng không kịp.Si Won nhìn bộ dạng luống cuống của cậu bạn liền bật cười khanh khách.
Chợt Won giật đại một tờ giấy để ở gần đó:"Thẩm mỹ viện abc chuyên kéo chân,hút mỡ,cho bạn một thân hình như hoa hậu Hoàn Vũ".Trong đó mẫu quảng cáo Kéo Chân được khoanh đỏ
-Bộ điên rồi hay sao mà định đi kéo chân vậy?_Si Won hét ầm lên
Dong Hae vội giật tờ bướm lại,nhăn nhó nhìn Won_Không phải chuyện của cậu nha,đồ nhiều chuyện.
-Có thích người ta thì mau chóng thổ lộ đi thôi,Ki Bum vừa giàu có vừa đẹp trai lại còn tốt bụng,sớm muộn gì cũng bị nẫng mất_Si Won là một người bạn chứng kiến Ki Bum và Dong Hae lớn lên bên nhau.Giữa hai người này một kẻ như mùa hạ một kẻ như mùa đông tưởng chừng không hòa hợp được,ngàn vạn lần không ngờ đến...phải gọi đến mức tâm ý tương thông.
_Chắc gì hắn thích tui đâu,lo chi cho nhiều rồi lại mau già_Dong Hae nói vậy chứ trong lòng khi nghĩ đến lúc Ki Bum nói không thích cậu liền cảm thấy hụt hẫng khó thở.Như Si Won nói thì Ki Bum đúng là mẫu người rất lí tưởng mà phái nữ thường mơ mộng đến.Thêm phần,có người nói anh có vận đào hoa,từ nhỏ luôn thu hút được phái nữ ở mọi lứa tuổi,các cô gái xinh xắn cứ như bị thôi miên luôn vây lấy anh.
_Hắn thích cậu thật đó Haennie à_Si Won đang ngồi ngả người trên ghế dựa,cho hai chân lên bàn mà phải ngồi bật luôn dậy nhìn Dong Hae_Mà không phải bây giờ hắn mới có cái biểu hiện thích trêu chọc cậu như vậy đâu_Si Won ghé vào tai Donng Hae và kể cho cậu nghe một câu chuyện bây giờ mới nói.
Giờ tan tầm,cậu nhận được tin nhắn từ anh,anh chờ cậu trước cổng công ty.Dong Hae tuy trong đầu không ngớt suy nghĩ nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt dọn hồ sơ thật nhanh để chóng xuống gặp hắn.Ki Bum có xe đưa rước mỗi ngày đấy chứ,hẳn là tổng giám đốc tương lai cơ mà,chẳng hiểu sao hôm nay lại bảo người đánh xe về còn hắn thì cuốc bộ đến trước công ty cậu,đứng đợi để hẹn đi ăn chung.Hôm nay vẫn là anh đứng đợi cậu...nhưng còn về lí do tại sao anh lại đi bộ đến đây để đợi cậu thì cậu không dám nghĩ quá.
_Làm gì chậm chạp quá vậy?_Ki Bum nhướng mày nhìn xuống đôi chân của Dong Hae
_Này này,cậu vừa nhắn chưa đến 3 phút nữa là tui đã xuất hiện rồi nhá_Dong Hae cãi
_Ủa ủa,vậy là cậu đi nhanh như vậy để gặp tôi phải không??_Ki Bum nhảy lên ôm cổ Dong Hae,lôi cậu đi,vừa ghì đầu cậu xuống xoa xoa như cún con.
DongHae quá quen với cảnh này rồi nên cũng không lấy làm khó chịu gì.Đối với Ki Bum thì những hành động thân thiết này chỉ như những người bạn thân đối đãi với nhau...
_Nay dẫn cậu đi ăn quán này ngon cực_Ki Bum hớn hở
_Được thôi,cậu bao thì ăn bao nhiêu cũng được
Dứt lời,anh lại tiếp tục lôi cậu đi.Ki Bum dừng chân trước một nhà hàng Trung Hoa,Dong Hae hớn hở ra mặt,chiếc mũi nhỏ nhỏ hít một hơi...toàn mùi há cảo,xá xíu và bánh xếp chiên.Anh nhìn vẻ mặt đó của cậu thì tỏ vẻ hài lòng,nắm tay dẫn vào quán.Dong Hae không ngần ngại kêu một lúc 3 dĩa há cảo,2 dĩa sủi cảo,2 cái bánh bao xá xíu (lược bớt) nói chung là thức ăn đầy bàn và vì quá hiểu Ki Bum nên cậu tranh kêu luôn phần cho anh.Dong Hae ăn ngon lành không để ý gì đến xung quanh,quên luôn người đối diện vừa từ tốn ăn vừa ngắm nhìn cậu đầy thích thú
_Bummie a...thì ra anh ở đây sao??_Bỗng từ đâu một cô gái xuất hiện,cô ta bước vào quán thì la hét om sòm chạy đến chỗ Ki Bum,xong rồi tự động kéo hẳn ghế của bàn kế bên đến ngồi cạnh Ki Bum
_Ki Bum à,hôm nay là kỉ niệm một tháng chúng ta quen nhau,anh không có quà gì tặng em sao?_Cô ta quay sang bám lấy tay Ki Bum,nũng nịu đòi quà.
Dong Hae đột nhiên cảm giác mình như một con kì đà bảy màu đang ngồi đây vậy.Cậu không thích như vậy chút nào cả,cậu chỉ chăm chú ăn ăn và ăn,Dong hae bỗng nhớ về lời Si Won kể lúc nãy.Thì ra năm đó,Momo không phải do Ki Bum lấy thật,là do một cô bạn ganh tỵ cậu nhận được quà của anh nên lấy nó vứt xuống khu bể bơi cho bỏ ghét.Chính Ki Bum đã nhảy xuống lấy nó lên,mang nó đi hong khô mà quên bản thân đã ướt sũng.Môt tháng...cô ta nói họ đã quen nhau một tháng rồi sao?Trong một tháng đó cậu hoàn toàn không biết gì trong khi đó anh vẫn nói chuyện,trêu chọc cậu đủ điều.Càng suy nghĩ gương mặt cậu càng cúi thấp đến mức sắp chúi cả vào dĩa thức ăn rồi.Ki Bum nhìn thái độ đó của Dong Hae mà thở dài,anh gào thét trong tư tưởng:"Chưa rõ đầu đuôi gì cả mà...này này,dồn một đống thức ăn vậy không sợ mắc nghẹn sao?"
_Em rất thích chiếc nhẫn kia ở tiệm Sapphire.Anh mua nó cho em đi,có được nó lũ bạn em sẽ lóa mắt cho mà xem_Cô lại thao thao bất tuyệt dù không được ai đáp lại lời nào,và dường như trong mắt cô cũng không nhìn thấy Dong Hae.Cô gái này không dễ thương như bề ngoài của cô ấy.
Chợt điện thoại Ki Bum reo lên,anh mừng như bắt được vàng khẽ gỡ tay nhẹ nhàng bảo cô ta đợi một chút.Trong lúc Ki Bum ra ngoài,Dong Hae hỏi cô ta,không hỏi tên,cũng không hỏi cô ta đến từ đâu
_Cô thích Ki Bum lắm à?
_Đương nhiên.Anh ta vừa giàu lại đẹp trai đến vậy,xứng đôi với tôi thì tôi thích có gì lạ?_Cô ta thậm chí còn không thèm nhìn Dong Hae.Lôi trong giỏ ra tấm gương nhỏ và bắt đầu dặm lại phấn trên mặt.Sau câu nói đó thì không ai nói với ai thêm câu nào nữa
Sau một lúc lâu,Ki Bum quay lại với nét mặt buồn bã và ủ rũ.Anh nói,mẹ của anh vừa gọi điện đến và thông báo một tin động trời...công ty nhà anh sắp phá sản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top