Chap 4

.......

_________________________________

Tối đó vẫn là buổi tụ tập của những người phụ nữ, họ ngồi lại nói chuyện cùng nhau, tuy không đông đủ nhưng lại rất ấm cúng.

Một chút rượu trái cây, cùng một chút đồ nhắm ngon mắt, họ ở bên nhau, vui cười hỏi han chia sẻ mọi thắc mắc, những khó khăn bên trong và cả ở ngoài cuộc sống xô bồ kia, để những người phụ nữ ấy hiểu nhau, yêu thương nhau, có thể nói là hơn cả "một người bạn".

Cùng với thật nhiều câu chuyện khó khăn của những người trẻ, mọi thứ họ đối mặt ngoài kia, lời chỉ trích, kì thị, dè biểu từ mạng xã hội đều đọc không xót, chỉ là họ không thể chia sẻ hay đáp lời, cái danh "người của công chúng" nghe thật êm tai, nó mang lại tiền bạc, danh vọng, chỗ đứng, cũng như tai tiếng, chửi bới, săm soi của cả xã hội mà người đời cho rằng đấy là lẽ đương nhiên.

Kinh nghiệm từng trải của những người chị, những người ôm lấy mọi lời độc hại ấy để từng ngày bước đi, lời khuyên nhủ, động viên chân thành thốt ra lại giúp họ "ôm nhau" bước qua mảnh chai sành của sự "nổi tiếng". Có người khóc, có người cười, có người im lặng để lắng nghe, ôm người kia dỗ dành, nhưng nhìn từ góc độ nào cũng thấy, họ đều xuất phát từ trái tim.

Cả một buổi ấy, cô ngồi nghe câu chuyện của những người chị trong nghề, đi cùng với sự nổi tiếng của họ là một áp lực to lớn từng ngày họ gánh trên vai, có lời khen người chê, cảm giác áp bức vây quanh, mỗi ngày đều phải cẩn trọng từng lời nói, hành động.

Còn em, tai thì để nghe, chứ mắt thì lâu lâu lại liếc qua chị, chả trách vì Vân ngồi xa em quá, chẳng động chạm gì được.

Khoảng cách từ cô đến em vỏn vẹn chỉ 5 người, mà cứ ngỡ như cách xa cả nữa vòng trái đất, chỉ có thể nhìn chị từ phía đối diện.

"nhớ chị ta quá trời"

Tàn tiệc cùng những giọt rượu sót lại đôi chút, một buổi tối vừa khóc vừa cười lại vui vẻ đến lạ, điều đó làm họ hiểu nhau hơn, ôm nhau nói những lời yêu thương, dăm ba câu ngủ ngon rồi ai lại về giường nấy..... Nhưng đâu dễ vậy? mấy bé Liên đâu thể yên phận như thế, chui qua đây chui qua kia làm phiền hết người này đến người khác, nói đến đây thì biết là ai rồi.

- Chị Tiênnnnnnn

- Đi ra chỗ khác chơi!

- Chịiiiii Tiênnnnnnnnnnnnnnnnnn

- Qua ngủ với con Quỳnh dùm.

- Giường đâu có tống 3 được đâu?

- Tống ba gì nữa?

- Chị nhìn kìa

Nhóc Thy chỉ chỉ lên trên giường của ai kia, làm chị Tiên phải nhìn theo. Không nhìn thì thôi chứ nhìn thì phát mệt. Quỳnh ôm cái gối nhìn xuống chị .

- Chị cho em ngủ cùng với~~~

- ...... Hai đứa bây giỡn mặt với chị mày hả??

- Mình em thôi à, kệ con Thy đi chị.

- Ê?

- Về giường ngủ hết cho chị, đếm từ 1 tới 3!

- 1...2...

Vậy là nhóc Quỳnh yên phận nằm im trên giường, còn không dám cử động. Mà nhóc Thy thì dễ gì, vẫn chui qua chui lại chạy xuống ôm Hậu mà ngủ.

- Ê cho nằm dới coi.

- Gì má? Tao là đồ dư của mày hả?

- Ngoan ngoan ngủ đi ngủ đi, yêu lắm.

Vậy mà Hậu cũng nằm im re để Thy ôm ngủ. Khi mọi người tắt đèn hết cả, các chị lớn đã ngon giấc vì sức khoẻ không cho phép sử dụng quá nhiều, mấy chị nhẹ nhàng ôn nhu từ tốn đã "hết dung lượng" cho ngày nên chỉ nằm check điện thoại một lúc rồi cũng dần vào giấc.

Nhạc du dương nhẹ nhàng dễ ngủ mà Ngọc Phước bật trên loa để dễ ngủ, chủ yếu là đỡ sợ ma khi cả ktx mọi người im lặng... Đêm khuya đến là thế, nhưng vẫn có người mắt mở to hơn cả đèn pha ô tô, em vẫn chưa ngủ được, nằm nghiêng ngã qua bên phía cô, cứ mở mắt nhìn cô ngủ như chăm con. Cô thì nào có ngủ được khi có 2 con mắt nhìn mình chăm chăm như thế, mà vẫn nhắm tịt mắt vờ như bản thân đã ngủ rồi.

...........

..................

Nhớ quá nên phải mò đường qua ôm chị ngủ thôi, bước xuống giường thì thấy chị Hương đang vừa ngủ vừa vuốt tóc của bản thân, quay qua thì thấy nhỏ Yến đang đắp mặt nạ ngủ làm em giật cả mình suýt thì la lên. Nhè nhẹ chầm chậm leo lên trên giường chị mà không phát ra một tiếng động nào như thể đã làm chuyện này cả trăm lần.

Cô đang nằm lim dim thì chợt thấy bóng ai che khuất mặt mình, xong rồi lại biến mất, hồi lại thấy nặng người như có gì đè lên, rồi lại nhẹ đi. Chợt mở mắt ra thì thấy em từ bên giường kia lại xuất hiện kế bên mình từ lúc nào?

- Em đi đâu đấy?

- Không phải em bảo rồi à? Tối này em ngủ chung với chị.

- Mà cũng đừng có kiểu rình rập vậy chứ?

- Chị không sợ người khác phát hiện à?

- Mình có làm gì đâu mà sợ?

- ......Ừ nhỉ? Thôi chả biết đâu, đưa tay chị đây, em gối ngủ.

- ......

Em giật thẳng tay chị ra, nằm sát vào người cô dụi dụi đầu vào hõm cổ rồi ngủ như thể thiếu hơi của cô một chút thôi em sẽ lên thiên đàng mất.

    .

    .

    .

Mắt mở hé, liếc nhìn người bên dưới, hơi thở nhẹ nhàng thả vào cổ, ấm áp đến nỗi làm cô nóng bừng, Kiều Anh đã say giấc từ bao giờ, lạ thay trước giờ vẫn chưa từng thấy nàng ngủ nhanh đến thế.

Người ta vẫn hay nói "khi ở bên cạnh người nào đó và yên giấc một cách nhanh chóng, có nghĩa là họ đang cảm thấy an toàn khi ở cạnh người ấy.

Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác an toàn mà cô suy nghĩ, sự cố chấp chính là tự tưởng tượng đối phương cũng có cảm xúc với mình, cũng nhớ nhung mình. Châu Tuyết Vân là một ví dụ điển hình, chẳng biết từ bao giờ cô phát hiện bản thân có một xúc giác kì lạ khi nhìn vào Kiều Anh, càng rõ hơn nữa khi cả hai gần nhau như thế này, không rõ là gì, cô vẫn nhủ rằng đây là cảm giác của người "chị gái" đối với "em mình". Nhưng rồi chợt nhận ra nó không đơn giản như thế, biết bản thân đã đâm đầu vào bể tình mà chẳng có đường lui, tự bản thân đành phải diễn một vở kịch độc thoại nhắc nhở bản thân, tự mình chối bỏ thứ tình cảm mà xã hội bấy giờ vẫn hay gọi là "bệnh".

Khi tình yêu không thể thổ lộ, con người ta thường hay giấu nó sau thứ tình cảm khác dễ thở hơn.
Vì không thể chấm dứt được nó, nên tự mình dằn vặn bản thân như một hình thức tra tấn tâm lí, mà đối phương chẳng mảy may đến, hoặc do họ không hề biết, hoặc cố làm lơ đi? Nhưng dù như thế nào thì cảm giác thân mật với người mình yêu mà chẳng có quan hệ gì với nhau... thật khó thở...

Không biết cảm giác của em như nào nhỉ? Cảm giác của người lúc nào cũng có một "chị gái" yêu thương chiều chuộng như người trong gia đình giống lời em hay kể về cô khi phỏng vấn, song cô lại không thể coi em như một người em gái. 

Cảm giác tội lỗi khi yêu thương một người là như thế sao? Có khác gì một sự trừng phạt dành cho con người khi họ đi "trái với luân thường" chỉ vì tình yêu và hạnh phúc, thứ mà đời ai cũng mong cầu nhưng ngày càng khó khăn hơn để đổi lấy.

Nhẹ nhàng quay sang để không làm em tỉnh giấc, cô có chút muốn ôm lấy cô gái nhỏ nhắn này, ôm lấy thứ tình cảm mỏng manh của bản thân như sợ nó sẽ vụt mất ra khỏi tầm tay bất cứ lúc nào.

- Ưm... Chị không ngủ được ạ~~

- Sao lại thức rồi? Làm em giật mình sao?

- Không~~ em mơ.

- Mơ?

- Mơ thấy mình đang đi "hẹn hò" ấy.

Em cười như đang chăm chọc, tay đưa lên chọt chọt vào má của chị xong lại kéo ra nhè nhẹ. Bất lực đến nỗi cô chỉ biết cười trừ mà chịu đựng, ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng đã nở hoa đến vui sướng.

- .... Chỉ biết có thế, đừng quấy nữa, lại đây cho chị tựa một chút.

- Chị không ngủ, em sẽ không ôm chị nữa

- Em không ôm thì chị sao ngủ được?

- ..... Chị, đồ trả treo!

3 giờ sáng cùng tiếng cười khúc khích của cả hai vang nhẹ, quên hết những suy nghĩ lăn tăn lúc nảy, họ ôm nhau rồi dần đi vào giấc mơ của cả hai, cũng không hay biết được có ai đó vẫn đang vảnh tai nghe ngóng hai người họ tình tứ từ nảy đến giờ...

_____________END CHAP____________

Ai đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top