Chap 3
_________________________________
Hình như.....
Cô từ từ mở mắt quay sang lại thấy em đang đứng ở trên cầu thang, chỉ lộ mỗi hai con mắt đang nhìn mình chăm chăm. Tim cô muốn thòng cả ra ngoài.
- Em làm sao thế? Sao đột nhiên lại phóng sang đây.
- Cho em ngủ chung với nhé?
-........ Em...
- Đi màaaa, người ta mỏi chân quáa ah!
-..... L-lên đây.
Cứ thì thầm to nhỏ như thế. Cô cũng đành chịu thua nàng, đột nhiên rón rén đòi ngủ chung với cô cho bằng được, chẳng hiểu trong đầu em ấy đang suy nghĩ điều gì?
Em nhẹ nhàng leo lên, tránh để Yến ở dưới thức giấc, mà muốn thức cũng chẳng được vì ả đã xỉn mất hồn từ bao giờ. Leo được lên giường cô rồi em cứ chống tay bò lên trên, còn quơ quơ bàn tay nhỏ nhắn biểu thị cô xích ra.
- Em muốn nằm ở trong cơ!!
- Vậy thì leo qua người chị đi.
Đối với sự lì đầu của em thì Vân lại thích trêu em như thế vì chị biết em rất nghe lời, ngoan như bé con. Em nhẹ nhàng chống tay và để đầu gối sang bên kia mà nữa bên này vẫn còn như đang khoá thân cái người đang nằm phía dưới.
"Cái tư thế này...."
Ngại đến đỏ mặt, cô cứng hết cả người nhưng mà nhìn em thì có vẻ đã ngấm quá nhiều cồn rồi, má đỏ hết cả lên, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc làm cho đối phương nhìn vào chẳng thể từ chối mà dỗ dành nuông chiều. Cảnh tượng hùng vĩ người trên người dưới đối diện nhau như vậy, không ái muội là nói dối.
- Làm saoo, chị không thích thế ạaa?
- Đừng đùa nữa, mắt em sắp tít vào nhau rồi.
- Nhìn em này, hôm nay em có xinh không?
- Xinh mà.
- Có nhớ em không?
- Có nhớ.
- Sao sáng nay chị lại khóc?
- Chị.....chị cũng không biết nữa.
-......Chị này.
- Chị đây.
- Em....cảm ơn...
Nói đến đây đột nhiên nước mắt theo hàng từng giọt rơi xuống áo cô, mếu máo mà khóc lớn làm cô giật mình mà bịt miệng em lại.
- Shhhh.. bé thôi nào, để bị phát hiện thì phải làm sao?
- Hức hức....
Em nhẹ nhàng gật đầu rồi nén tiếng nấc đi, cô bé nhỏ thút thít như mèo, cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ làm cô muốn che chở hơn bao giờ hết.
- Sao lại khóc, ngoan nói chị nghe.
- ...Hức chị, tại chị.
- Chị làm gì sai với em sao?
- Chị làm em...nhớ gia đình lắm.
Giọng em nhẹ lại dường như đã không nghe rõ, kèm theo cả tiếng nấc lên, nhưng cô vẫn hiểu, vẫn biết em muốn nói gì. Dang tay kéo em xuống ôm chặt vỗ về, như thể ở đó chỉ còn có hai người, họ ôm nhau như thế, thân dưới vỗ về thân trên, tiếng nấc cũng càng ngày càng nhỏ rồi mất hút. Chắc do khóc làm em mệt, trong người cũng đã có không ít cồn khiến em chìm vào giấc ngủ ngay khi đang nằm trong vòng tay ấm áp, vậy mà cô vẫn để yên cho em đè lên người mình như thể xem như cái gối ôm rồi cũng chìm dần vào giấc mộng.
_______Một buổi sáng nữa lại lên________
Xuân Nghi vừa mới thức dậy vươn vai vài cái rồi kéo theo cả Tuimi đang mơ ngủ để đi vscn cùng nhau. Vừa bước ra cả hai đã đi đến giường tìm Kiều Anh ngay.
- Ủa đi đâu mất rồi?
- Tìm gì đấy?
- Tìm nhỏ 100% rồi ói lên ói xuống đó.
- Bên giường chị Vân kìa.
Tuimi ra hiệu cho Xuân Nghi bằng ánh mắt, biểu cảm không thể khoái chí hơn, nghe thế Nghi quay ngoắc qua, đập vào mắt làm cô phải há hốc nhìn, rồi nhanh nhẹn cầm điện thoại lên chụp lia lịa, ngay lúc nhóc Thy vừa tỉnh giất cũng phải chạy lại hóng.
Chắc là tiếng ồn quá lớn làm cho cả cô và em thức giấc, vừa mở mắt ra đã mặt đối mặt nhau, còn người trên người dưới ôm chặt nhau làm em ngượng đỏ cả mặt.
Cô thì cả đêm bị đè, người đã tê đến không cử động nổi, lại còn nghe mấy tiếng chọc ghẹo từ mấy đứa trời đánh cũng bất lực đến cười trừ.
- Em xin lỗi em xin lỗi, sao chị không đẩy em ra, sao không kêu em thức ahhhh.
- Tại chị thấy em ng...ngủ ngon quá.
- Em xin lỗi em xuống ngay đây.
Nàng vừa xin lỗi ríu rít vừa lùi ra sau để bản thân không đè lên thân cô, nhìn biểu cảm lúng túng của em thì 3 người kia càng khoái chí mà cười lớn.
- Chòi chọi chòi tình cảm quá nhỉ, cúp le này bạo quá à sao mà lé biên như tui chịu nổiiii..
- Đăng cái ảnh này lên 8 cái miệng của Kiều Anh giải thích chắc không xuể ha.
- Cần gì giải thích, comeout luôn, Tuimi ủng hộ hai tay!!
Chưa gì mà 3 con người ở dưới đã nháo nhào lên chọc ghẹo, cô chỉ nằm đó mà chịu đựng, còn nàng thì chắc có thể 3 giây nữa sẽ bật chế độ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ngay lập tức.
- Mấy cái con rồ này!! Mụ lại giết hết chúng mày bây giờ.
- Tụi tui chỉ là hửi hint cho sẵn nghe, ai kia không mỡ dâng miệng mèo thì làm gì có ke chất lượng như này!!!
- Chị Vân chị có bị chèn ép hay uy hiếp chị sos cho tụi em biết nghe, tụi em hứa không ttb tấm hình này ra ngoài đâu.
Bị mấy người này chọc đến đỏ cả mặt em vội vàng phóng xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Xuân Nghi thấy cô nằm bất động thì bất bình thay, mà sáng sớm đã chí choé nhau thế này chỉ có thể là hội 95. Cũng nhờ vậy mà cả ktx ồn hẳn, một buổi sáng thật năng lượng.
Lúc lâu sau cô mới từ từ cử động được, rã rời bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh thì thấy em đang đứng vscn, nhìn thấy cô thì đỏ cả mặt em vội vội vàng vàng gom đồ chạy ra ngoài.
- Chị Vân từ từ đi nhé, e-em ra ngoài trước tìm đồ ăn cho tụi mình.
- À ...ờ...ừm em đi đi
Có vẻ em đang tránh né cô, người ngoài nhìn vào cũng biết nhưng cô thì không nghĩ nhiều thế, cứ suy nghĩ đơn giản là em vscn trước nên xong nhanh hơn mình là phải.
Thay một bộ đồ mới với quần thun ngắn xám và một chiếc áo croptop cùng màu mát mẻ cô bước ra ngoài thì thấy các chị đang ngồi ăn chung với nhau, Tóc Tiên thấy cô bước ra thì nhanh nhẹn vẩy tay.
- Vân Vân lại đây ăn nè em, bún bò full topping được phú bà bao đó.
- Vâng ạ
Cô cười nhẹ đáp, bước lại gần thì thấy các chị chừa đúng cho mình một chỗ, đối diện với em đang cắm đầu cặm cụi ăn phần của mình, còn không ngước lên nhìn cô lấy một lần, không để ý quá nhiều, cô đến ngồi hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Em vừa nhai vừa ngước lên thì bắt gặp cô đang nhìn mình chằm chằm cười mỉm với cái ánh mắt tình đến ná thở, thế là ho sặc sụa, làm cô phải lo lắng, hỏi han quan tâm nhưng em chỉ gật đầu nhẹ. Dường như cũng thấy có gì đó là lạ giữa em với mình nên cô quyết định phải hỏi cho ra nhẽ.
_______________&&_______________
Chiều hôm đó khi ghi hình phỏng vấn xong, các chị lại tụ tập về kí túc xá nô đùa nghỉ ngơi. Hầu hết mọi người đều rủ nhau vào căn tin ăn uống vì ai cũng đói lã. Còn em thì bước vào phòng vệ sinh ngay khi vừa thấy cô, nhìn bóng dáng trước mắt khuất bóng... Đợi thật lâu bên ngoài cô mới thấy em bước ra từ phòng vệ sinh khi đã tẩy trang xong, chưa kịp định hình em đã bị kéo lại vào trong.
- Ahhh chị, chị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Shhh...cũng không có gì to tác đâu. Chỉ là....
- Chỉ là gì...?
- Sao lại tránh mặt chị thế?
-...... Em.....em không có, em bình thường m..
- Chị cảm nhận được, chị chắc chắn!
- Em...chỉ là hơi ngại chuyện tối qua thôi.
- Ngại vì cái gì? Vì mình quá gần nhau sao? Hửm?
Càng nói cô lại càng tiến gần hơn tới nàng, đến khi cả người chạm đến cuối đường, tay cô đặt lên tường khoá hết đường trốn, khoảng cách gần đến nổi cả hai gần như có thể nghe được tiếng tim của Kiều Anh đập liên hồi, mắt cô nhìn thẳng vào em, mà em thì lảng tránh.
Thật sự mà nói thì ánh mắt của chị là thứ mà nàng không thể từ chối được, một ánh mắt say đắm mà nhẹ nhàng như thể chỉ cần nhìn vào nàng sẽ có cảm giác từng bước bị nhấn chìm vào hồ sâu, chầm chậm như thế lại đủ giết chết con mồi từ từ trong ái tình.
- Hahahahahahahahaa
- Ch-chị cười cái gì?
- Em dễ thương thật đó
- Dễ thương? Hở?
- Chị chỉ đùa chút thôi mặt em đã đỏ hết lên cả rồi, hahahahahaha.
- CHỊ !!! Chị cười cái thá gì, tại..tại makeup thôi!
- Rồi rồi chị chịu thua Kiều Anh của chị rồi. Hmmm...tối mai em có rảnh không?
- "đối với chị thì lúc nào chả rảnh, còn bày đặt hỏi nữa"
- Hửm?
- À em rảnh!
- Hai mình đi hẹn hò đi
- À hẹn hò th...HẢ???
- Thì hẹn hò, kiểu chị em thôi, chứ em nghĩ sao?
- "Sao không nói thẳng như vậy đi? Làm người ta tưởng.." À dạ được, mình đi đâu?
- Mai em sẽ biết:>
- Gì cơ? Lại cái kiểu mập mập mờ mờ bực cả mình, tối nay em sẽ ngủ với chị đấy, cái đồ đáng ....
-?????
Nói chưa dứt câu em đã cuốn cuồng ríu rít chạy ra ngoài kí túc xá, cô ở đây ngơ ngác nhìn theo, đứng hình một hồi rồi lại cười khẽ, chắc là hiểu rồi...
_____________End Chap_____________
Hèn họ ở đâu đây???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top