Chap 2

_____________Trích Dẫn_____________

Ngày quay công 1 của chương trình, sau khi chọn thành viên, xếp đội hình. Cô đồng hành với liên minh chị Thu Phương

Với sân khấu Show
Trong team cô cùng 3 người đồng đội nữa lần lượt là
Kiều Anh
Tiểu My
Xuân Nghi

Lúc đầu vẫn còn có chút không quen lắm nhưng là lần đầu cùng nhau như thế làm họ có cảm giác khó quên như đã thân từ bao giờ. Cùng với những ngày tháng rehearsal vất vả, họ ở bên nhau, an ủi nhau, ôm lấy khó khăn cùng nhau, là những người bạn đầu tiên của nhau trong chương trình, cũng là những người thân nhất, mối tình đầu của nhau...

Nói là vất vả nhưng mỗi ngày tập đều đặt đồ ăn, vừa ăn vừa cưới nói còn nhiều hơn cả tập. Đến trước ngày diễn một hôm, cả nhóm rehearsal với chiếc lưới mà chương trình đưa ra, cô được xếp ở phía trên cao nhất, ở trên không khí nó cũng khác, chỉ sợ có chuyện....

Vừa nghĩ tới thì phía dưới đã nghe một tiếng to như có gì rơi xuống. Là Kiều Anh! Em không may bị vướng chân vào lưới mất thăng bằng nên rơi xuống, cao gần cả 2m, lúc đó đột nhiên tay chân cô run hết cả lên, đi xuống nhanh nhất để xem tình hình em thế nào, cứ đột nhiên vừa lo vừa sợ, chưa kịp làm gì mắt cô đã ướt nhoè rưng rức mà chẳng hiểu vì sao lại thế,  thương như một người em chăng?

- Em có đau đầu không? Có thấy choáng phải nói ngay cho chị, một tí sẽ đau lắm em phải nói ngay biết không?

- Không sao không sao em ổn.

- Gọi cứu thương đi, đừng chủ quan như thế, ảnh hưởng đến não thì sao?

- Được rồi được rồi chị nín đi, có gì đâu mà phải khóc nấc lên, chườm đá cho em là được.

Nàng thấy được sự không an tâm của cô, bản thân lặng lội một thân con gái lại một mình từ Hà Nội bay ra Thành Phố ở một nơi đất lạ quê người, chẳng quen biết ai, giờ đây do bản thân bị thương...lại có một người khóc vì mình, không biết là dư vị gì nhỉ? sao cứ như ruột thịt thế này?... Nhưng em choáng quá không còn nghĩ được gì nữa, trên xe chạy thẳng đến bệnh viện...

Cũng không hiểu tại sao cô khóc vì chuyện không phải của mình. Đến khi chị Phương chạy ra dỗ dành thì mít ướt mới thôi không rơi lệ nữa.

Khi ở viện về em nhìn đoạn video cảnh mình ngã, chắc vừa để rút kinh nghiệm vừa thấy bản thân vô dụng làm sao. Khi bản thân rơi tự do xuống, cả sân khấu chạy nhào về phía em làm em đột nhiên thấy mắc cười. Rồi ngồi nghe kể lại, em đi rồi ở đây cô vẫn chưa nín, đờ ra một góc không nói chuyện gì với ai, đột nhiên sóng mũi cay cay, cảm giác như muốn chạy lại ôm cô thật chặt.

________________&&_______________

Tối hôm đó ở kí túc xá có một buổi party, cô mặc một bộ đồ đơn giản với chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần dài mỏng nhẹ che khuất đôi chân trắng sáng, nàng thì lại mặc một bộ váy ngủ ngắn màu hồng còn đính cả nơ xung quanh nhưng lại không nổi trội mà còn dễ thương vô cùng tận, hai người nhìn nhau chào hỏi một cách ngại ngùng. Em ngơ ngẫng cảm ơn cô vì chuyện buổi sáng, cô chỉ cười cười

- Em nên cẩn thận chút, đập đầu rất dễ chạm mạch...

- Ê nha!

Buổi họp mặt đông đủ, cùng với chút sinh tố lúa mạch và một vài món ăn sang trọng, buổi tối hôm đó vui vẻ say mèm hết cả nhưng cô thì không uống bao nhiêu nên vẫn còn tỉnh chán, mà đâu chỉ có một mình cô tỉnh, xuyên suốt nảy giờ em vẫn đang lén nhìn cô cười vui vẻ.

- Chị Tiên, tí em ngủ chung với chị nhé

- Gì nữa?

- Xin chị luôn đó!

- Không thích cho!

- Tao mới có cái quyền đó, con Thy đi ra chỗ khác.

- Hai đứa bây đi ra hết coi.

Chị Tiên, nhóc Thy với Ánh Quỳnh lúc nào cũng như mèo vờn chuột như thế nhưng họ lại yêu thương thân thiết như người nhà. Mọi người say rồi cứ đứng lên ngồi xuống hát hò với nhau vui đến thế, còn cô thì cứ ngồi một chỗ nhìn mọi người rồi cười.

Mấy cô bạn già Minh Tuyết, Thu Phương, Mỹ Linh, Phương Thanh, Thúy Hiền...thì ngồi lại tâm sự chút tuổi thanh xuân, mấy đứa quậy quậy nhoi nhoi như Tiểu My, nhóc Thy, Hậu Hoàng thì ôm nhau nhảy nhót, nhỏ Quỳnh thì tìm cớ đứng lên quậy chung rồi chui vào giữa Minh Hằng với chị Tiên ngồi, người biết nắm bắt cơ hội là người chiến thắng. Mấy người thanh tịnh như Bùi Lan Hương và Ái Phương thì chỉ ngồi vừa ăn vừa uống cười nói nhẹ nhàng như vợ chồng son.

Còn cô chỉ định ngồi một chỗ nhưng thế nào lại bị đẩy đi một vòng cho đến khi tay chạm phải cái gì đó ấm áp mềm mềm, quay lại thì thấy Kiều Anh đang ngồi nốc từng ly như ở sa mạc, ra là tay cô chạm vào bên đùi của em. Ngại ngùng rụt tay lại nhưng lại bị em phát hiện, khuôn mặt ửng đỏ đờ đẫn nở nhẹ nụ cười làm cô ngại đỏ cả mặt vậy mà em tưởng cô say, cứ nhìn thẳng mặt cô chằm chằm, liếc qua thôi cũng biết em say bí tỉ rồi. Nhưng Xuân Nghi nào định tha cho em.

- Kiều Anhhhh, 100% 100%.

- Muốn chơi chứ gì? 100 thì 100 .

- Kiều Anh, Kiều Anh, Kiều Anh, Kiều Anh.

- Con rồ! Im để tao uống

Sợ hai đứa này không xỉn, Tuimi còn bồi thêm hai tay cầm hai lon rót cho cả Xuân Nghi với Kiều Anh như thể "uống đi chắc gì ngày mai còn được uống". Cô lo lắng cho em vừa mới chấn thương xong giờ lại ngồi uống đến đầy cả hơi.

- Uống ít thôi không lại mệt, mai còn phải quay

- Chị cũng uống đi, uống đi, uống với em.

- Chị không...

Chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại, em cầm ly rót vào miệng cô như đổ xăng, hai con người kia còn đè cô xuống không cho phản kháng. Nhờ ơn phước của ba con bé loi choi kia thì đầu cô cũng đã lâng lâng bay trên mây mất rồi.

Tàn tiệc, một số người phải về vì còn có lịch trình riêng, chỉ còn có số ít người ở lại, họ còn rủ nhau đi tắm, vscn trước khi ngủ, em cứ khoác tay lôi cô theo sau, cùng nhau đánh răng, đợi nhau tắm, sạch sẽ hết cả thì ai về giường nấy. Nhỏ Quỳnh với nhỏ Thy vẫn còn dành nhau ngủ với Tóc Tiên thế là bị đá về giường hết cả hai, ấm ức về giường ngủ cùng nhau nhưng miệng cả hai vẫn không ngớt cắn nhau.

- Tại mày á!

- Mày á!

- Máy chứ ai?

- Mày bị đuổi trước chứ bộ.

- Ai kêu mày dành trước, tao tới trước...

- Bây nín hết coi

Chí choé nhau ồn như chợ, một câu chị Tiên thì nín dứt hết, theo sau là giọng cười hả dạ của Minh Hằng đang nằm hóng chuyện với Quỳnh Anh, quay qua đã thấy mẹ Hương ngủ từ đời nào.

Đèn của kí túc xá chợp tắt, mọi thứ trở về màn đêm cùng những con cú, có con say xỉn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, có con vẫn chăm chỉ làm việc riêng, có con rình mò con mồi của mình.

Cô có hơi choáng, mò mẫm leo lên trên giường nằm phịch xuống mệt mỏi mà nhắm mắt lại cùng với tiếng xù xì cười nói trò chuyện của hai ba con cú đêm còn thức...

.......

............

.................

Nằm mãi cô vẫn không ngủ được, kí túc xá đã im ắng hết cả rồi, nhưng cứ nhắm mắt đi đã biết đâu hồi lại yên giấc...

Đột nhiên với giác quan của cô lại cảm giác được bước chân của ai đó đang đến gần, hơn nữa, lại cảm giác người đó đang nhìn chằm chằm mình.

Hình như....

_____________END CHAP_____________

Vẫn là cho ý kiến nhé💅🏻

.Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top