Chap 1


________________&&_______________

Trên chiếc giường to lớn, cùng một người phụ nữ với thân hình mơ ước của bao cô gái, chiếc eo thon gọn hình số 11 lộ rõ đường cơ từng múi trên bụng. Cô ta chỉ nằm đó cùng chiếc điện thoại, thu hút biết bao nhiêu sự quyến rũ.

Chợt một cuộc điện thoại đến làm cô thoáng giật mình, là số lạ? Bắt máy.

- Alo ạ?

- Cho hỏi đây có phải số của Châu Tuyết Vân không ạ?

- Vâng, có chuyện gì không?

- Dạ em là trợ lí của một chương trình thực tế do chương trình muốn mời chị tham gia show để tăng độ nhận diện là lí do em điện cho chị, nếu được thì chị có thể cân nhắc tham gia chương trình không?

- ....

Một khoảng lặng to lớn để cô suy nghĩ, hồi lâu cũng chưa thể có đáp án cho bản thân, nhưng nghĩ lại thì vận động viên sao lại được mời tham gia những show nhảy múa hát hò trên truyền hình như vậy?

- Hmmm, xin lỗi chị, em nghĩ bản thân không giỏi ăn nói để có thể tham gia show truyền hình, em xin lỗi vì không thể tham gia...

- À dạ hay là mình khoang vội trả lời, mình suy nghĩ thật kĩ trước nhé, hoặc là chị có rảnh để nói chuyện với Director của chương trình đã rồi hãy đưa đáp án sau được không ạ? chúng em sẽ chờ.

- .... Cũng được.

....Sau một thời gian nói chuyện với đối phương bên kia đầu dây, cùng sự thuyết phục tuyệt đối hoàn hảo thì ai đó đã bị lung lay, thuận gió đẩy thuyền chấp thuận bước vào một con đường mới, con đường đưa cô đến gần hơn với sự " nổi tiếng ".

Mà lúc này, cô gái ấy vẫn chưa lường trước được bản thân sẽ phải gặp một người mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. Thôi...mưa đến đâu mát mặt đến ấy...

...Ba giờ sáng....

Có một người vẫn không ngủ được nằm lăn lóc trên giường cùng chiếc điện thoại đang phát các tập của show "Chị đẹp đạp gió rẻ sóng mùa 1"

Cô vẫn không thể nào an tâm về bản thân, những suy nghĩ bay bổng trong đầu:

"Liệu có ai biết đến mình không? "

"Vào đó có bị cô lập không? "

"Lỡ mình không làm được gì thì sao? "

"Không biết hát, cũng không biết nhảy, chương trình mời người gì kì vậy ?"

Thời gian cứ trôi, cô nằm ôm con cún to chảng mà ngủ quên mất.

"Bé Sữa, chú chó to hơn cả Vân, là loài chó hiếm có 2 màu mắt nhưng mập quá thể"

............................................................

Buổi sáng ấy trời đẹp, cô sắm sửa hết mọi thứ, đem một cái vali to sắp xếp hết đồ vào trong cùng với những suy nghĩ lăn tăn về hành trình mới của bản thân, chẳng biết có bao nhiên thử thách, bao nhiêu người bạn, người thân của mình trong tương lai?

Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô chào tạm biệt gia đình rồi bước lên xe, được sắp xếp đi đến trường quay, được các trợ lí hỗ trợ kịch bản, đây là lần đầu tiên cô sử dụng kịch bản trong cả khoảng thời gian trở thành Vận Động Viên.

-------------Dẫn Lượt--------------

Đi đến trường quay, cô bước xuống xe với chiếc váy trắng suông dài xuống chân, thướt tha như một nàng tiên cá, nhìn vào ai lại nghĩ một cô gái mỏng manh như thế ấy lại là tay taekwondo 7 đẳng.

Đi thẳng đến phòng chờ, bước vào một nơi như vườn sinh thái với rất nhiều hoa lá, đẹp không tưởng tượng, mở cửa ra với trái tim đập thình thịch, sáng bừng cả một trời, tiếng hú hét vang lên, tiếng bàn tán xôn xao vì cô, choáng ngợp với không khí này, đầu cô trống rỗng còn chẳng biết nói gì.

Giới thiệu 1 chút về bản thân, rồi cô lại đi một vòng xung quanh, nhìn từng cô gái ở trong đấy, thật sự là lần đầu được tiếp xúc với những người mỗi ngày đều thấy trên TV, mọi mặt hoàn hảo của "người nổi tiếng", sau này cô sẽ sống chung với họ, là chị em, là bạn bè thân thiết với những người này, chả phải là phúc đức 3 đời mà người ta hay nói sao?

___________tua rehearsal____________

Đến vòng solo đầu tiên của chương trình, cô ngồi phía trên bục để xem các màn trình diễn dác vàng, cứ ngồi như thế xem những người nghệ sĩ trình diễn bằng tất cả nội lực, tiếng reo hò chói tai của những người ngồi dưới, đầu cô thì nghĩ đến vòng solo của bản thân,sợ bản thân làm không tốt, lần đầu đứng trên sân khấu trình diễn không phải là riêng bộ môn taekwondo của cô mà còn là một sân khấu nghệ thuật mà bao nhiêu ánh mắt săm soi, có khen có trách.

Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, sân khấu lập loe ánh đèn chiếu sáng một cô gái nhỏ nhắn, cùng một bộ đồ cổ trang đỏ trắng, rực rỡ cả một trời, cùng tiếng nhạc du dương, âm thanh vang ra từ thanh quản cô gái ấy cất lên làm cô tê rần cả đầu, da gà nổi hết lên, một sự ấn tượng kinh khủng xuyên thẳng vào trí nhớ.

Cô ngồi lắng nghe chăm chú cả bài hát vì nó quá hay, trong đầu trống rỗng chẳng còn nghĩ, còn nhớ được gì về bản thân, trong mắt chỉ có một thân hình nhỏ bé đang cùng với âm nhạc mà khiêu vũ đến thích mắt.

Phần giới thiệu, cô biết người đó tên là Kiều Anh. Nguyễn Kiều Anh, một cái tên mĩ miều, rất đẹp...

_______________________________

Qua tất cả bài solo của những chị đẹp khác, đầu cô hiện tại chỉ còn "hồng hồng tuyết tuyết". Đến khi cô nhận ra đã đến màn trình diễn của bản thân, lại chẳng hay cũng có người ngồi đung đưa đôi chân ngắn, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cô chăm chăm như thế, ấn tượng cô như thế, dễ thương làm sao nhỉ?

_________________________________

Sau khi quay xong vòng solo, mọi người kéo về nơi nghỉ ngơi, một kí túc xá với tone màu xanh pastel nhẹ nhàng gồm 2 dãy, mỗi bên là 18 chiếc giường tầng xếp đối diện nhau.

Các chị gái bắt đầu nháo nhào đi tìm cho mình một chiếc giường êm ấm. Cô cũng tìm cho mình một nơi nghỉ ngơi ở phía trên dãy giường bên trong để tránh gây quá nhiều sự chú ý, một phần vì không thân với nhiều người, nằm giường trên ít bị chú ý, một phần vì ở trên lại an tĩnh nhưng với cái nơi chưa gì đã ồn điên lên thì cũng không thấm vào đâu.

Cô trèo lên sắp xếp đồ của bản thân tươm tất hết cả rồi nhìn xung quanh để xem hàng xóm gần giường của mình là ai, vừa ngước mặt lên đã thấy em đang cặm cụi sắp xếp đồ của bản thân. Chả hiểu do duyên số hay sao mà lại gặp nhau như thế? Nhưng đột nhiên lại có cảm giác muốn ở gần cô gái ấy, nhìn ngắm sự xinh đẹp này, có thể nói là mật ngọt chết ruồi.

Còn nàng ta cũng chẳng toan tính là bao, lúc lại muốn ngủ ở phía dưới cô, nhưng như thế lại không nhìn thấy người ta, vậy là nàng cũng chịu khó leo lên chiếc giường đối diện bên kia, ngủ phía trên thật mệt mỏi, mà như thế sẽ được ngắm người đẹp mỗi ngày thì trên cũng như dưới mà thôi.

Tiếp tục nhìn xung quanh thì thấy giường ở phía dưới cô là bé Hoàng Yến, đối diện Yến là chị Hương, chị ta thật sự là cái chùa bên trong cái chợ, an tĩnh đến đáng sợ. Nghe ồn ào ở phía trước giường đầu tiên, quay lên hóng thì thấy Tiểu My và Thy Ngoc cứ giành nhau cái giường dưới, mà kiểu gì thì nhóc My cũng phải chịu thua cái lí luận của nhóc Thy...

(Thôi nhìn đỡ bản đồ đi, xin lỗi vì làm biếng)

_____________END CHAP_____________

Có ý kiến gì cứ ý kiến đi nhé, tg sẽ cân nhắc chú ý hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top