CHƯƠNG 9: KIÊN CƯỜNG

Có lẽ từ khi bị người Sở Kiều bắt về doanh trại, Ngụy Thủy Hưởng đã hiểu nhất định sẽ có một ngày phải đối mặt với cố nhân năm xưa lần nữa.

Chẳng qua vì Ngụy Thủy Hưởng vẫn chưa mở lòng đón nhận, thế nên khi Vũ Văn Nguyệt đích thân đón tiếp, thái độ của nàng chẳng thể niềm nở hơn được.

Thể như khi nhìn thấy Sở Kiều, nàng dùng lạnh lùng, lãnh cảm đối mặt.

Thể như khi nhìn thấy Yến Tuân, nàng dùng lảng tránh, thinh lặng đối đáp.

Thể như là lúc này, đối diện với người nam tử bạch y thần thái lãnh đạm, nàng bức bối xê dịch tầm mắt đi về hướng khác.

Quá khứ năm xưa sớm đã mài mòn những gai góc và tự tôn mà nàng kết lên thân mình để làm thứ giáp tự vệ cứng cỏi.

Chính như ngay lúc này, đối diện với Vũ Văn Nguyệt, nàng biết mình yếu thế nhưng nàng không cách nào hy vọng tất cả tổn thương mà người trước mắt đã từng vạch ra cho mình đều thả rơi vào quên lãng.

Và nói thật ra, nàng chưa bao giờ hiểu được con người Vũ Văn Nguyệt này.

Thuở thơ ấu, cả hai cũng xem như là đôi bạn cùng nhau trưởng thành, thế nhưng khi ấy lòng hắn hẳn là không hề có tâm ý khác với người muội muội khờ khạo như nàng? Nàng tự giễu nghĩ.

Hắn thích chính là...

Nàng ngoảnh đầu ngó về nữ tử bên cạnh đang phi người xuống ngựa, điềm nhiên vô sự mà dỗ dành Dư Sinh. Dung nhan lạnh bạc, vô cảm cũng thoáng dịu lại vì ý cười lúc này.

Ngay sau đó, nàng phát hiện Vũ Văn Nguyệt cũng vừa khéo hướng về phía Sở Kiều không rời mắt.

Nàng cúi đầu, thinh lặng.

Phải nói Ngụy Thủy Hưởng ít nhất đã hiểu được nhìn thời nhìn thế, nhìn sắc mặt người khác, thấu rõ toàn cục, am hiểu nhân tình thế thái.

Nàng dang tay đón lấy cơ thể nhỏ bé của Dư Sinh từ trong lòng Sở Kiều, vỗ về nó bằng những cái vuốt lưng nhè nhẹ. Đứa nhỏ vì lo lắng mà nghẹn ra tiếng nấc nhỏ. Rồi nàng cũng lui ra vài bước, để lại không gian cho hai người.

Sở Kiều trông qua dáng dấp tiều tụy ôm choàng thân hình bánh bao của Dư Sinh để đi đến một nơi khác đối lưng với mình, nàng vô thức nhíu mày, Vũ Văn Nguyệt hiển nhiên cũng phát giác thần sắc nàng biến hóa.

"Ta về rồi"

Sở Kiều vừa mở lời lại tựa như thở dài, ngữ điệu như thế thật toát ra bất lực, mệt mỏi.

Vũ Văn Nguyệt cởi xuống ngoại bào dự định giúp nàng khoác lên nhưng rồi bị một tay nàng ngăn lại "Không lạnh".

Hắn gật đầu. Tuy thần tình lạnh lùng đã lâu nhưng không thể lấp hết dịu dàng, ấm áp.

"Huynh không muốn nói gì với nàng ấy sao?" Sở Kiều hỏi hắn.

Hắn nghe vậy cũng dời mắt về phía nữ tử xa xa. Sở Kiều chưa từng trông thấy một thoáng đau lòng giữa hàng chân mày của hắn.

"Về phủ trước, có gì trở về lại nói"

Sở Kiều gật đầu.

Trên đường, cả hai cưỡi ngựa song song đi về phía trước. Ngụy Thủy Hưởng vẫn ôm Dư Sinh ngồi trong xe.

Đứa nhỏ này gặp nơi ở mới cũng vô cùng hoảng loạn, nó ôm lấy nàng không buông.

"Thuần... sợ"

Ngụy Thủy Hưởng xoa đầu nó, nhỏ giọng an ủi "Đừng sợ, có chúng ta ở đây"

Đứa nhỏ chỉ cựa mình trong lòng nàng để đổi tư thế khác.

Nàng mỉm cười, cảm thấy mãn nguyện.

Có lẽ chỉ có đứa nhỏ này mới toàn tâm chấp nhận nàng, dựa vào nàng, quan tâm nàng.

Bởi những ân oán tình thù giữa Nguyên Thuần và Sở Kiều xưa kia khiến cho hai người chưa từng thân thiết nhau như vậy.

Ai lại ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, cả hai thân phận địa vị đổi tráo thế nào. Dù chỉ mang hai bàn tay trắng, ai lại ngờ tới sẽ có một ngày dân nữ tầm thường là Ngụy Thủy Hưởng lại đường đường chính chính bước vào phủ đệ của Tú Lệ Vương.




Vừa tiến vào thành, Ngụy Thủy Hưởng đã sẵn sàng chấp nhận hoặc là mình bị Sở Kiều tạm thời bỏ rơi bên ngoài, hoặc là bị đưa vào phủ đệ của Vũ Văn Nguyệt. Cả hai người họ đã lâu không gặp, lẽ ra cũng nên ôn chuyện một phen.

Nhưng thực tế, Sở Kiều chỉ dùng gương mặt cực kỳ lạnh nhạt giữ lễ với Vũ Văn Nguyệt. Cả hắn cũng không bất mãn, chỉ đưa mắt nhìn họ đi xa, rồi cũng điềm nhiên về phủ của mình.

Ngụy Thủy Hưởng lắc đầu, gạt bỏ những hoang mang khó hiểu. Nàng thầm nhủ vạn lần rằng không nên bận tâm chuyện nhi nữ tình trường của người bên cạnh.

Hoành phi Tú lệ Vương Phủ uy nguy, trang trọng. Ngụy Thủy Hưởng dừng chân dưới nó, chợt trong tâm mịt mờ khó tả.

Sở Kiều đứng cạnh nàng, thấy nàng ngẩng đầu quan sát hoành phi của phủ, cho là lòng nàng còn ẩn băn khoăn. Sở Kiều hơi nhíu mày, hai tay duỗi ra, đổi lại một gương mặt tươi cười "Dư Sinh, tới đây, đi với ta xem nhà của chúng ta"

Đứa nhỏ này từ lâu đã thân thiết với nàng, huống hồ cơ thể của Ngụy Thủy Hưởng gầy gò, ôm ấp không mấy phần dễ chịu, dĩ nhiên nó sẽ càng thích nán vào lòng Sở Kiều hơn, thế là nó bèn dang tay chạy tới.

Ngụy Thủy Hưởng thấy nàng đón lấy Dư Sinh vào lòng rồi sải bước đi trước.

"Cùng đi thôi".

Nàng mới nói là "nhà", nhưng là nhà của Sở Kiều.

Sở Kiều đi vài bước thì quay đầu thấy người kia vẫn y nguyên tại chỗ, gương mặt vẫn cô độc như trước. Nàng thoát hơi thở dài, lại quay về nửa đường đối mặt với Nguyên Thuần. Một tay nàng ôm lấy Dư Sinh, một tay khác lạnh thấu da thịt kéo nàng đi vào cửa chính, hoàn toàn không để ý phản ứng người nọ.

Sở Kiều trước nay là người quả quyết, một khi nàng quyết định, nếu đã nói ra thì nhất định không phải hứng thú nhất thời.

Chính vì nàng biết rõ, tâm của mình thật muốn làm như vậy.

Mặc cho những vết nhơ của nữ nhân bên cạnh là tầng tầng kiếp nạn, là trùng trùng nguy hiểm, nhưng tháng năm về sau nàng muốn luôn chăm sóc nàng thật tốt thật tốt.

Nguyên Thuần, ngươi không nên giống như đóa hoa chóng tàn như vậy, ngươi phải như khi xưa, đứng dưới ánh mặt trời vẩy nắng mỉm cười.

Tú Lệ Vương Phủ dù không sánh bằng hoàng thành Bắc Ngụy, xa hoa, lộng lẫy, nhưng đối với Ngụy Thủy Hưởng ba năm phiêu bạt biên ải, bụng ăn không no mấy bữa cơm nhạt canh lạnh, đói rét khổ nhiều, hiển nhiên lúc này cũng đã là nơi an nhàn không chỗ nào tốt hơn.

Nhưng nàng đến giờ chưa từng hy vọng xa vời sẽ được ở mãi nơi này. Mặc vô số lần Sở Kiều nghiêm túc đồng ý, muốn ở cùng nàng.

Nhưng dẫu sao nàng vẫn minh mẫn nhớ được, các nàng trước giờ không phải là người một đường.

Khi ngày thứ hai tỉnh dậy, Sở Kiều sai người chuẩn bị một bữa điểm tâm thịnh soạn chờ Ngụy Thủy Hưởng và Dư Sinh thức dậy, nào ngờ biết được Ngụy cô nương đã ra ngoài chẩn bệnh từ sớm.

Ra ngoài? Chẩn bệnh?

Sắc mặt Tú Lệ Vương tối sầm lại, tâm tình cực kỳ kém.

Nàng thật sự không thể hiểu được rốt cuộc nữ nhân kia đang nghĩ cái gì?

Không thể nói ra lời trong lòng dù chỉ một chút sao?

Không thể ngừng tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ như vậy sao?

Không thể quên những chuyện đáng quên sao?

"Nàng nói đi nơi nào? Khi nào trở về?"

"Hồi chủ tử, Ngụy cô nương không nói"

Trán hạ nhân rỉ ra vài giọt mồ hôi, chỉ thấy Vương gia nhà mình siết chặt đôi đũa đến trắng bệch tay, e sợ nàng sẽ thình lình làm ra chuyện gì động trời.

"Nàng không nói, nàng không nói các ngươi không biết hỏi sao?"

Nàng ngồi ở chỗ kia, trầm giọng, gương mặt đanh lại như sắt hỏi như vậy. Một người cũng không dám hó hé, chỉ biết hùa nhau cúi đầu.

Một lúc lâu, nàng phất tay chán nản "Dọn những thứ này đi"

Nói xong, nàng vội vã đứng dậy ra ngoài, cũng không quên quay đầu nhắc nhở hạ nhân dọn hết thức ăn trên bàn. Kỳ thật, nàng cũng không động đến một món. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top