CHƯƠNG 8: GỢN SÓNG
Sở Kiều hộ tống Ngụy Thủy Hưởng rời đi ngày ấy là đích thân Yến Tuân đến tiễn hai nàng xuất thành.
Xe ngựa đi thẳng một đường, cả ba đều lặng thinh không nói. Yến Tuân sóng vai cùng Sở Kiều thúc ngựa đi ở phía trước, đôi bên cũng không hề trao đổi, nặng tâm sự mơ hồ.
Giữa hai người đã xảy ra quá nhiều để rồi cuối cùng không còn phần tình nghĩa xưa kia.
Mất niềm tin và lòng mến về sau, chỉ còn lại thờ ơ và hờ hững.
Kỳ thật Yến Tuân đã không còn quá ưu sầu. Kể từ khi Sở Kiều lựa chọn cùng Vũ Văn Nguyệt đứng chung một chiến tuyến, hắn từng căm phẫn, từng thất vọng. Tất cả ngần ấy đến ngày hôm nay đều chết lặng.
Huống hồ, hắn còn hoài nghi lòng hắn ở thời khắc này càng thêm lưu luyến người trong cỗ xe phía sau.
Sáng nay hắn ở ngoài điện đợi nàng, hắn luôn cho rằng dựa vào mấy phần ngây thơ chân thành, tình ý thiết tha của thuở thiếu thời, nàng chẳng đến nỗi ơ thờ với hắn như thế.
Nhưng thực tế, nàng không cùng hắn nói quá nhiều lời tạm biệt. Hắn cố từ ánh mắt nàng bắt ra một tia tham vọng tiếc nuối, nhưng không có. Con ngươi giếng cạn của nàng không một vệt sóng, lẳng lặng nghênh đón ánh nhìn của hắn, rồi lãnh đạm mà dời về phía xa xa.
Thể như lúc này, dù hắn nhiều lần cố ý bỏ lại đội quân phía sau để song hành cùng cỗ xe của nàng... Song song rồi xuyên qua tấm rèm vải thi thoảng lật lên, hắn thấy cũng chỉ là nàng ngưng mắt ngồi yên tĩnh. Không một cảm xúc, không một vui buồn.
Rốt cuộc hắn đã cảm thấu thê lương và cô quạnh.
Đột nhiên hắn tin tưởng, Nguyên Thuần xưa kia hắn từng biết có lẽ đã bị giam cầm trong quá khứ. Giờ đây, sự thật đã trơ ra trước mắt rằng người con gái này chẳng mong mỏi gì cùng hắn can hệ.
Người thiếu nữ Nguyên Thuần thanh khiết rực rỡ với đôi mắt và tấm lòng chỉ sáng lên vì Yến Tuân và sẽ vì hắn yêu hận ngông cuồng, chẳng bận tâm gia quốc thân tình, nàng thật không có ở đây.
Sự thật này để tâm hắn bỗng dưng rơi thỏm vào nơi trời băng đất tuyết.
Từ nay về sau, hắn hiển nhiên là người cô độc.
Không một ai thật lòng theo đuổi, phiền hà, cũng không ai hận hắn thấu xương đến khi quỵ ngã.
Thì ra, cuối cùng bị bỏ rơi lại là hắn, Yến Tuân này.
Hắn chợt muốn cất tiếng cười to, chỉ cười vận mệnh này lấy hắn làm vật rối đùa bỡn trong tay.
Thoạt bằng cái nháy mắt, vết thương chưa khép lành lại cộng thêm mấy ngày ưu sầu quá độ, thêm vào cả nỗi bi phẫn rãi rộng, kết cục một ngụm máu tươi bất thần trào ra, cả người đổ thẳng từ trên lưng ngựa, đập mạnh vào trên mặt tuyết.
Ngụy Thủy Hưởng ôm Dư Sinh còn thiu thiu ngủ, nàng cũng mệt mỏi không ít, khi dự tính chợp mắt dưỡng thần, nàng nghe thấy động tĩnh ngoài xe.
Nàng nhẹ nhàng vỗ về Dư Sinh còn đang bất an run rẩy vì chịu kinh động trong cơn mộng mị, nhưng không có ý muốn vén mành vải lên.
Nhanh chóng, bức rèm được người từ ngoài vung lên, lấp ló vào là gương mặt Sở Kiều lạnh bạc.
"Mau đến xem Yến Tuân"
Sở Kiều chú ý đến Ngụy Thủy Hưởng, phát giác con ngươi nàng ngưng đọng chốc lát. Thời gian chẳng kịp cho nàng suy ngẫm, nàng vươn tay qua kéo ra nắm tay sắp nửa thành quyền còn đặt trên gối, nàng ta cũng không dùng sức giãy giụa.
Ngụy Thủy Hưởng rốt cuộc ngước mắt đối mặt với nàng, tay lập tức rụt về, đặt Dư Sinh còn ngủ say trong lòng tựa ở trên đệm, nàng mới cẩn trọng xuống xe.
Trọng Vũ lúc này quan sát cơ thể người kia, ngoái cặp mắt âu lo về hướng này trông lại.
Nàng giẫm lên bãi tuyết, chầm chậm đi đến đám người bủa quanh Yến Tuân.
Sở Kiều nối gót theo nàng, mặt vẫn sắt như trước. Khi đi đến trước mặt đoàn người, nàng dang tay ngăn lại để Ngụy Thủy Hưởng ngồi xuống.
Sở Kiều không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trên gương mặt và động tác nàng.
Vẫn là những trình tự chẩn bệnh thông thường, gương mặt vẫn ơ thờ tĩnh lặng, chẳng có một xúc cảm xao động.
Chỉ từ khi Yến Tuân bất thần mở mắt, níu cổ tay nàng, thoát ra mấy chữ van nài "Thuần Nhi, đừng đi".
Đôi mắt nàng mới nhanh chóng lóe lên ngán ngẩm và quyết liệt.
Yến Tuân chưa đợi được phản ứng của nàng thì ngất đi lần nữa. Nàng đứng dậy phủi nhẹ bùn tuyết bám trên góc áo, ngước nhìn Trọng Vũ còn đang sốt sắng "Đưa hắn về nghỉ ngơi đi". Dừng một chốc, nàng lại bảo thêm "Cũng đừng lo lắng, không có việc gì".
Trọng Vũ gật đầu với gương mặt muôn phần cảm kích.
Rồi nàng sai người rút lui, cùng hộ tống Yến Tuân hồi cung. Người đi hết, chỉ để lại Sở Kiều, Ngụy Thủy Hưởng và Dư Sinh còn ngủ im lìm trong xe ngựa.
Sở Kiều đứng cạnh Ngụy Thủy Hưởng, sắc mặt thương xót, phiền muộn không thôi.
"Hắn thật đáng thương"
Nữ tử bên cạnh ngoái dò, nhìn dáng người rắn rỏi quen thuộc mà thỏ thẻ "Hắn thật đáng thương, nhưng không phải vì ta không chịu ở lại"
Có lẽ là vì ngươi. Khi ấy, Ngụy Thủy Hưởng vẫn luôn tin là như vậy.
Sở Kiều ngắm bóng lưng nàng khuất dần trong xe ngựa, nàng nhíu chặt đôi mày, đắm chìm vào ý nghĩ xoắn xuýt.
Nàng chưa từng nói cho Ngụy Thủy Hưởng biết, thời khắc trước nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng giải pháp đối phó với mọi bất trắc.
Nàng chưa hề nói, nếu Ngụy Thủy Hưởng bởi vì Yến Tuân hôn mê mà không chịu đi, nàng đã định bụng đánh nàng bất tỉnh rồi kiên quyết dẫn nàng rời đi.
Nàng không thể cho một ai biết những ý nghĩ hèn mọn và quái lạ của mình.
Bởi vì nàng căn bản không thể nào suy xét đến tận gốc rễ nguyên do.
Nàng không biết.
Khi Yến Tuân tỉnh lại trong dòng ý thức hỗn độn, hắn nhìn quanh gương mặt được phản chiếu vào mắt, chỉ còn nỗi mất mát, muộn sầu.
Không có một gương mặt mà hắn trông ngóng.
Người kia, thật sự cứ thế mà đi. Ngay cả khi hắn thập tử nhất sinh ngã trước mặt nàng, nàng cũng có thể bỏ rơi hắn, kiên quyết và dứt khoát mà đi.
Nguyên Thuần, nàng làm được rồi.
Hôm ấy, khi Yến Hoàng tỉnh dậy, ngài chỉ một mình cười ngất ngưỡng, cười điên loạn không thôi, không ai dám hó hé một lời khuyên can.
Cửu ngũ chí tôn, cười ứa lệ.
Trọng Vũ đứng ngoài cửa cung như đá. Nàng nghĩ, đã nhiều năm như vậy, có lẽ ngay lúc này đây chủ tử của nàng là minh mẫn nhất.
Nhưng minh mẫn quá trễ.
Còn hai nữ tử tuyệt tình giờ đây đã ra khỏi biên cương Yến Bắc từ lâu.
Sở Kiều chọn một tiểu trấn dọc đường nghỉ chân, nàng vốn đơn thương độc mã đến đây, lúc này đã phái nhân mã Yến Tuân quay về, như vậy chỉ còn nàng, Ngụy Thủy Hưởng và Dư Sinh ba người.
Ngụy Thủy Hưởng ngồi trước mặt nàng, hay tay xương gầy nâng bát canh nóng, cẩn thận thổi, thi thoảng hớp lên ngụm nhỏ. Thoạt đầu nàng chỉ vô ý nhìn lại, phát hiện người kia từ khi gặp mặt đến nay đều luôn kiệm lời, lãnh đạm, bóng hình như thế chìm trong không khí đầy hơi thở cuộc sống lại tỏ ra đáng yêu vô cùng.
Ngụy Thủy Hưởng cũng sẽ đôi lúc nhíu mày, gương mặt gầy hao lập tức báo hiệu đâu đấy cố chấp pha lẫn muộn phiền, khi giãn ra lại trở về lãnh đạm, thờ ơ.
Mấy ngày qua Dư Sinh dường như béo lên đôi chút, ở cái tuổi trẻ con đang lớn, được ăn ngon một tí thì sẽ tròn trĩnh ngay.
Nó nép vào lòng Ngụy Thủy Hưởng, đong đưa bàn chân nhỏ, ngó về phía Sở Kiều mà lo lắng không thôi. Nàng nghiêng người vồ ôm nó vào lòng "Lạnh quá đi, ôm cái cục be bé này lại ấm áp hơn nhiều".
Ngụy Thủy Hưởng giương mắt nhìn nàng, nói chính xác hơn là ánh mắt lưu luyến trên người nàng hồi lâu mới nhẹ nhàng nhíu mày, tay lập tức giơ lên một ấm trà mà rót đầy bát canh nóng trước mặt, bên trên là mấy mẫu hành được xắt nhỏ còn lềnh bềnh.
Sở Kiều cười tươi rói bảo cảm ơn. Ngụy Thủy Hưởng lắc đầu, dường như lời cảm tạ nhiệt tình như vậy thật dư thừa với nàng.
"Ngươi có thể giúp ta lựa hành ra không? Ta không thích thứ này"
Nàng nói xong câu ấy cũng tự xấu hổ cho mình.
Hành có phải là thứ chẳng ăn được đâu mà.
Hai ngón tay bưng bát của Ngụy Thủy Hưởng xuôi theo bờ bát gập cong mấy đường. Cuối cùng nàng buông bát của mình dời qua đối diện cái bát vừa mới rót đầy canh kia, điềm tĩnh và trầm mặc rút ra đôi đũa trúc sạch sẽ lựa ra mỗi một mẫu hành trên bát canh còn bốc hơi nóng.
Sở Kiều ngó cánh tay thon đang chầm chậm tỉ mỉ, tâm bùng lên một cảm xúc khó hiểu.
Rất nhanh, nàng chẳng kịp bắt giữ chúng.
"Thuần Nhi"
Ngụy Thủy Hưởng nhẹ lắc đầu, thể như nàng từ chối, tuyệt đối không muốn nghe điều gì.
Nàng chìa bát canh nóng ra trước mặt nàng "Uống đi, sắp nguội rồi".
Nàng gật đầu, chẳng biết thất vọng, ủ dột vì đâu.
Cả ba dùng chút món nóng giản đơn thì trở về phòng. Cũng vì trước đó nơi này đã hết hai gian phòng đơn nên đành phải dùng biện pháp thứ hai là đặt một gian hai giường.
Sở Kiều lại rất hài lòng với biện pháp này. Nàng vốn chẳng hề yên lòng tách mình ra khỏi Dư Sinh và Ngụy Thủy Hưởng, lo sợ cả hai sẽ gặp bất trắc. Còn như thế này lại dễ bề cho nàng bảo vệ, chẳng phải tốt hơn sao?
Vì đã có những cuộc trùng phùng lần kia và thi thoảng những lần "ăn nhờ ở đậu", Ngụy Thủy Hưởng cũng không nề hà việc gì.
Mấy ngày đêm liên tục đi đường mệt mỏi, lại thêm ở địa phận Yến Bắc, cả Sở Kiều và Ngụy Thủy Hưởng đều thấp thỏm, bất an, thế nên một giấc ngủ say cũng là xa xỉ. Tối nay xem ra là một đêm thư thả hiếm thấy.
Vừa ngã đầu đã lịm ngủ đi.
Chỉ là Sở Kiều vẫn như vô vàn những đêm kia, khi Ngụy Thủy Hưởng lâm vào ác mộng cuồng mê chừng như bừng tỉnh.
Những cảnh tượng tự tổn thương làm người giật thót mà lại quen thuộc. Nàng hết lực níu lấy hai tay nữ tử còn đang lơ mơ, trên cánh tay đều là dấu vết móng tay vạch ra vết máu. Gương mặt nàng soi qua ánh trăng hiện đầy vệt nước, tim như bị thiêu đốt trong dầu lửa.
"Đừng như vậy, Thuần Nhi"
"Sẽ qua thôi, tất cả đều sẽ qua thôi..."
"Phải thế nào, ngươi mới có thể quên được những thứ này"
"Ta có thể làm được gì?"
...
Chẳng biết có phải vì nàng liên miên độc thoại mà hiệu nghiệm hay không, người trong lòng tối nay không còn dùng phương thức đối mặt sau khi bừng tỉnh để kết thúc trận mộng mị này. Trái lại là nàng thiếp đi lần nữa để kết thúc những cuộc tra tấn chính mình tối nay.
Ngụy Thủy Hưởng ngủ say, Sở Kiều cũng không có ý định lơi tay. Nàng vẫn ôm choàng cái thân hình mảnh mai, gầy gò, thông qua từng nhịp tim để trấn an.
Ngụy Thủy Hưởng lại sống qua một đêm. Nàng không biết có người luôn ngây ngốc trông nàng cả đêm, khi thấy nàng có dấu hiệu sắp tỉnh mới lén mò về chỗ nằm xuống.
Chỉ là Ngụy Thủy Hưởng nhìn thấy ban ngày người nọ ngồi trên lưng ngựa nhưng lại ngáp không ngừng.
"Dư Sinh, thỏ con không ăn mứt được, đừng đút nữa!"
Nàng đắm đuối trông bóng lưng hiên ngang, mạnh mẽ. Thật mê mẩn. Ai biết được người nọ chợt quay ngoắc tới, rõ ràng là đang nói với Dư Sinh, nhưng tầm mắt xẹt nhanh về phía nàng.
Ngụy Thủy Hưởng thở hơi nhẹ hều, quay đầu cướp về hạt mứt trên tay Dư Sinh "Con không muốn ăn, ta ăn giúp con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top