Chương 7
Anh dẫn Ami đến chiếc ghế đá gần đó, bảo cô ngồi đó chờ anh đi mua rồi sẽ về. Ami nghe theo lời YoonGi ngoan ngoãn ngồi đó chờ, được khoảng 5 phút thì Ami bắt đầu xoay qua xoay lại kiếm anh vì sợ anh bị netizen bắt gặp. Ami rất ghét chỗ đông người nhất là sợ con trai trừ anh và người thân thì cô rất ít khi tiếp xúc với trai lạ thế là đành phải ngồi đó mà kiếm anh, đang đảo mắt tìm anh thì...là anh ta ChaeWon anh ta đang nắm tay ả đến ngồi cạnh Ami. Như không biết cô ngồi đó nên anh ta vô tình đụng vào người cô, cô giật mình né ra, lúc này hắn quay qua tính xin lỗi thấy Ami thì...
ChaeWon: Cho tôi xin...
Mira: Cha không ngờ lại có duyên như vậy nhỉ, cô đến đây một mình hả -Nói bằng giọng chảnh
Mira: Mà tới đây một mình không thấy tủi thân sao, cô nhìn đi trong đây ai cũng có đôi có cặp mà cô hứ -Mỉa mai
Suga: Vậy sao, tôi không nghĩ một cô nhóc hàng xóm mà ba mẹ tôi từng khen là đáng yêu ngoan hiền giờ như thế này, Ami không đến một mình mà là đến với chồng sắp cưới của em ấy -Nắm tay cô
Mira: Anh...
Suga: Mình về thôi vợ anh hết hứng chơi rồi -Khéo Ami đi
YoonGi dẫn cô đi trước sự ngỡ ngàng của hai người kia. Họ đang không hiểu tại sao Ami lại có thể là vợ sắp cưới của anh được chứ, lại còn nói xéo Mira ả ta thật sự đang rất sợ bị YoonGi vạch mặt với gia đình, còn hắn có vẻ tiếc nuối vì đã bỏ Ami, đúng là con gái khi không vướng bận gì thì đẹp lên hẳn.
YoonGi đưa Ami vào xe, lấy tay nâng mặt cô lên gương mặt đáng yêu hay cười giờ đã thấm đẫm nước mắt. Anh xót xa lấy tay lau nước mắt cho Ami rồi ôm cô vào lòng vỗ về như em bé.
Suga: Ngoan đừng khóc, anh thương em khóc anh đau lắm
Ami nghe những lời này lại khóc thêm
Ami: Sao lúc nào anh ta cũng...hic..lic...xuất hiện trong cuộc đời em...hic...anh nói đi...có phải...em đã gì...sai không...huhuhu
Suga: Không em không làm gì sai cả, nín nào em như vậy anh xót lắm. Kể từ giờ anh ta sẽ không còn xuất hiện trước mặt hay cuộc đời em nữa, giờ thì nín nào
Ami: Hic...hic
Suga: Ngoan giờ chúng ta về nhà nhé
Ami: Hic...nae...hic
YoonGi lái xe về nhà trên suốt quãng đường rất yên lặng, nhìn sang thì thấy bảo bối nhỏ của mình đã ngủ quên, YoonGi khẽ cười xoa đầu Ami rồi tiếp tục lái xe. Về đến nhà YoonGi bế Ami về phòng rồi đắp chăn cẩn thận, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại xuống nhà là chút buổi tối chờ Ami dậy sẽ cùng ăn.
20 phút sau...
Đang nấu ăn dưới bếp bỗng nhiên một vòng tay nhỏ ôm lấy anh từ đằng sau, hít hà mùi hương cam chanh dịu nhẹ của anh, YoonGi quay người lại ôm Ami vào lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà đó hỏi một cách ôn nhu.
Suga: Bảo bối sao không ngủ xíu nữa đi rồi anh kêu dậy ăn ?
Ami: Ưm...em muốn nấu ăn với oppa -Vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh
Suga: Thôi em tha cho cái bếp của anh đi tưởng anh không biết em toàn mua đồ làm sẵn về chế biến sao
Ami: Ư cứ thích chọc em -Nhõng nhẽo nhún nhún
Suga: Thôi thôi muốn phụ anh nấu ăn đúng không
Ami: Nae nae
Suga: Được rồi, em vào tủ lạnh lấy giúp anh hai quả cà chua, bịch mỳ ống và ít hành lá
Ami: Dạ -Chạy đi lấy
Ami ngoan ngoãn đi lấy cho YoonGi, phụ anh suốt cả buổi vô tình quẹt chúng cạnh sắt nên xướt tay chảy máu. YoonGi đang nấu ăn nên cũng không để ý lắm, nấu xong cả hai bưng ra Ami dành bưng đẩy anh ra ghế ngồi với lí do "Anh làm nhiều rồi để em làm cho" YoonGi cũng nghe theo lời mèo con của mình ra ngoài ngồi đợi, Ami đang bưng dĩa thức ăn cuối cùng ra thì dường như, dường như...anh thấy vết thương trên tay cô, đi lại lấy dĩa thức ăn trên tay Ami để lên bàn. Nhẹ nhàng cầm tay có vết thương của Ami lên xót xa hỏi.
Suga: Sao vậy Ami lúc nãy không cẩn thận bị thương đúng không
Ami:...em xin lỗi -cúi mặt lí nhí
Suga: Mốt bị gì phải nói anh có biết chưa, ra đây anh băng cho rồi mình ăn.
Ami: Dạ~
YoonGi dắt Ami ra ngoài ghế lấy hộp y tế nhẹ nhàng băng bó cho Ami, Ami cứ to mắt nhìn anh tay phải đang được băng bó, tay trái chọc chọc cái má bánh bao của anh, rồi lại cười cười. YoonGi cũng để yên cho cô muốn làm gì thì làm. Băng bó xong cả hai ngồi ăn, đang ăn anh nhìn qua thấy đồ ăn Ami vẫn còn nguyên, YoonGi nhíu mày thắc mắc hỏi.
Suga: Sao em không ăn đi muội hết rồi
Ami:...Tay em -Xòa tay phải ra
Suga: Há miệng ra -Cười
Ami nghe theo lời anh há miệng ra, anh đưa muỗng thức ăn vào đúc cho cô. Đúc hết dĩa thức ăn cho Ami, YoonGi để Ami ra ngồi ghế sofa chơi điện thoại của anh, YoonGi một mình rửa chén bát. Ami ở ngoài chơi một hồi ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc YoonGi rửa xong bước ra thì Ami đang ôm cái điên thoại ngủ ngon lành, anh bó tay, nuôi Ami dễ hơn anh nghĩ, chỉ cho ăn, dẫn đi chơi, cho ngủ, có khi còn dễ nuôi hơn em bé. YoonGi đi lại nhẹ nhàng nhứt bỗng người Ami lên phòng, đấp chăn cẩn thận, anh nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại từ tay Ami nhưng không được, Ami đang ôm chặt chiếc điện thoại, YoonGi lấy quài không được bỗng nghe giọng nói mớ nho nhỏ của Ami.
Ami: Ưm...đồ của Đường Đường mà
Suga: Con bé này, chắc sau này đi đâu phải để em giữ nhà quá
Sau một hồi vật vã anh cũng lấy lại được chiếc điện thoại, Cả ngày hôm nay YoonGi dành cho Ami, giờ Ami đã ngủ, anh đi lại bàn lấy máy tính và bản soạn nhạc, ngồi cạnh Ami canh cô ngủ làm việc được nửa tiếng thì, NamJoon gọi đến, anh nhất máy ra khỏi phòng nói chuyện để tránh làm Ami thức giấc.
Suga: Gọi hyung có gì không NamJoon ?
NamJoon: Hyung tới công ty được không, xem giúp em bản phối này, em nghĩ nếu kết hợp với bài chủ đề của đợt comeback lần này sẽ hay lắm.
Suga: Gửi cho anh được không anh không đi được
NamJoon: Em mới soạn không gửi được, hyung tới xíu thôi
Suga: Thôi được rồi, chờ anh mày 15 phút
YoonGi miễn cưỡng đến công ty vì không an tâm để cô vợ nhỏ ở nhà một mình, nhưng đi xíu rồi về cũng được, anh vơ lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi xuống nhà lái xe đi, trước khi đi không quên hôn lên trán Ami rồi mới đi. Dạo này, 6 người trong nhóm ai cũng thắc mắc tại sao gần đây YoonGi lại thường xuyên về nhà như vậy, mấy anh chị staff cũng thắc mắc lắm. Thường thì nếu cả nhóm đi diễn về đã gần 1, 2 giờ, YoonGi sẽ ngủ ở kí túc xá, nó cũng bình thường nhỉ...vì từ lúc debut tới giờ BangTan của ARMY nổi tiếng là nhóm nhạc đoàn kết nhất K-pop, dù có 2, 3 căn nhà nhưng vẫn ở với nhau. Thế quái nào dạo gần đây dù có đi diễn trễ cỡ nào cũng về nhà ngủ, hỏi thì anh chỉ cười trừ rồi trả lời qua loa cho qua chuyện, mọi người cứ cho là anh về lo cho Holly.
--------------------------------------------------------------
Đến công ty...
Vừa bước vào công ty YoonGi đã nhanh nhẹn đi đến studio của NamJoon, YoonGi mở cửa đi vào thấy NamJoon đang ngồi ở sofa...sửa đồ. Đúng như YoonGi nghĩ, người anh em hậu đậu của anh lại làm hư cái mô hình búp bê Ryan, anh chỉ biết cười khổ rồi laị ngồi xuống chiếc ghế làm việc của NamJoon.
NamJoon: Hyung em mở sẵn ở đó hyung nghe thử xem sao -Vừa nói vừa chỉnh lại Ryan
Suga: Khỏi nói anh mày cũng biết tiếp tục sự nghiệp đi, để anh nghe thử -Đeo tai nghe vào
Nghe đi nghe lại YoonGi thấy rất hay, kết hợp dòng nhạc ADM và pop cả hai thứ tạo ra một cực, NamJoon quay sang nhìn ông anh khó tính của mình hỏi.
NamJoon: Anh thấy sao, em nghĩ lâu lâu đổi phong cách này vừa hay vừa lạ nghe cũng đã tai
Suga: Ừm hay lắm, chỉ còn để PD -nim kiểm duyệt lại là xong giờ anh về nhé.
NamJoon: Dạo này sao hyung chăm về nhà vậy đừng nói là có bồ rồi nhé -Nghi ngờ
Suga: Rồi anh sẽ kể cho chú nghe, chuyện dài lắm
Sau YoonGi lái xe về nhà, đã 9 giờ giờ chắc Ami cũng chẳng ngủ được nữa, anh ghé vào tiệm thức ăn mà cả hai yêu thích, mua hai tô mì tương đen, hai phần gà rán và toppokki. YoonGi không quên đi vào cửa hàng tiện lợi mua thêm vài món ăn vặt và vài lon nước ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top