Chương 01

Chap 01: Người đàn ông mặc hoodie đen kì dị.

4h 30' ngày 1 tháng 9 năm 20**, tại trạm dừng xe bus gần Đại học B.

Ánh nắng vàng nhạt rơi trên mặt đất, không quá gay gắt khiến con người cảm thấy dễ chịu biết bao. Có lẽ nắng chỉ còn nốt ngày hôm nay, nhưng hình như chẳng ai bận tâm đến điều đó thì phải, họ vẫn mải miết theo đuổi công việc của mình. Còn nhiều thứ con người cần phải quan tâm hơn là nắng!

Vì hiện tại là giờ tan tầm nên trước trạm dừng xe bus có rất đông người đứng đợi xe, nhưng chủ yếu là sinh viên của Đại học B trên đường trở về nhà. Từ ngày mai, họ sẽ được nghỉ liền tù tì năm ngày liền nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Trong khung cảnh ổn ào náo nhiệt, có hai sinh viên trẻ đứng ở góc phải của trạm dừng rất thu hút ánh mắt của nữ sinh. Cả hai người đều rất đẹp trai, có điều một người nhuộm tóc màu cam sáng, người còn lại mái tóc màu nâu nhạt tự nhiên. Họ nói chuyện với nhau như không phát hiện ra hầu hết sinh viên nữ đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.

- Bình, nghỉ lễ Quốc khánh này cậu có về nhà không? - Người có mái tóc màu cam sáng vừa cào tóc mình vừa hỏi người bên cạnh.

- Còn lâu. Về đấy lại cả ngày đối mặt với ông già lắm mồm, tôi về làm gì. - Thiên Bình thờ ơ trả lời lại, mắt chú mục vào những chiếc xe bon bon chạy trên đường.

Song Tử cười, cái thằng nhóc này cố chấp quá đi.

- Cậu không về không sợ mẹ cậu buồn à? Hai năm trời rồi đấy, cậu đã lết xác về nhà được bữa nào chưa?

Thiên Bình nhếch mép:

- Còn chẳng phải tại ông cha dượng 'thái độ' ghê quá thôi. Ngày trước, cứ dăm bữa nửa tháng ông ta lại kiếm cái cớ gì đấy đánh tôi, coi tôi như một bao cát để trút hết bực dọc khi ông ta thua cổ phiếu. Cậu còn không biết à?

Song Tử thở dài, nhìn Thiên Bình nhưng không nói gì nữa. Cuộc nói chuyện của hai chàng trai tạm thời đi vào ngõ cụt.

"Beep! Beep!" Một chiếc xe Lexus đen bóng từ từ dừng lại sát mép vỉa hè. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc sơ mi đen tiến lại gần Song Tử, cung kính mời anh lên xe.

Song Tử chỉ còn biết lắc đầu, thật là, anh đã nói không cần đến đón đâu mà. Vẫy tay chào Thiên Bình, anh xách va li bước lên xe.

Thiên Bình im lặng đưa mắt dõi theo hướng chiếc xe lăn bánh ra đi, mỉm cười tự giễu. Sao anh có thể không nhận ra tâm ý của Song Tử muốn khuyên anh về làm lành với gia đình chứ. Nhưng căn nhà đó, kể từ tám năm trước sau khi cha vĩnh viễn rời bỏ thế giới này, đã không còn độ ấm nữa rồi.

Không còn Song Tử chuyện phiếm bên cạnh nữa, Thiên Bình chợt cảm thấy chán nản. Cho headphone vào tai, anh định bật mấy bài nhạc Rock để giết thời gian thì một cô gái nhỏ đã đứng lù lù trước mặt anh làm anh không khỏi nhíu mày, nâng mắt lên nhìn cô.

- Thiên Bình! Lâu quá không gặp cậu rồi. Cậu dạo này vẫn khỏe chứ? Học hành có...

Thiên Bình lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô gái:

- Chuyện gì?

Sư Tử ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí trả lời:

- Tớ.. chỉ muốn biết tình hình của cậu thôi.

- Tôi vẫn khỏe, cảm ơn.

Nói xong, anh đứng dậy lách qua đám đông đến đầu bên kia bến xe, đeo headphone và đứng im ở đó như một pho tượng.

Sư Tử chua xót cười cợt, cô lại vọng tưởng quá rồi, làm sao anh ta có thể hòa nhã với mình được chứ. Tình yêu hai năm trời, điên cuồng như thế, si mê như thế, đổi lại vẫn chỉ là ánh mắt lạnh lùng chán ghét của người kia.

Sau lưng cô, không biết từ bao giờ xuất hiện thêm hai cô tiểu thư đỏng đảnh, vờ vịt nói chuyện với nhau:

- Này, bây giờ còn có người tin vào chuyện cổ tích nàng lọ lem lấy được Hoàng tử đấy, hahahaha, Kiều Chi, mày thấy có buồn cười không?

- Đúng đó, hahaha, đúng là ngây thơ mà.

Sư Tử không kiềm chế được nữa, vừa nãy là bị ghét bỏ, bây giờ lại bị phỉ báng làm cho cô như muốn bốc hỏa lên. Lập tức quay người lại, đôi mắt sắc bén lườm hai cô gái kia, giọng nói lạnh lẽo:

- Ờ, thế thì làm sao, liên quan gì đến chúng mày không?

Cô gái tên Kiều Chi vô tội hỏi:

- Ủa, thế có liên quan gì đến cậu à? Chúng tôi đang nói chuyện với nhau, cậu tự nhiên xen vào như vậy có phải là vô duyên lắm không?

"Bốp!" Một tát của Sư Tử nặng nề rơi xuống mặt Kiều Chi, làm cô ta lảo đảo, suýt ngã ngửa về đằng sau.

"Mày...!"

Mà phía bên này, người gián tiếp gây họa Thiên Bình, đang bình thản chờ xe bus đỗ lại, rồi nhanh chóng lên xe nhưng không hề ngoái đầu nhìn đám người ồn ào kia.

Con gái à, thật phiền phức!

Đứng trong xe bus chật chội nhìn cảnh vật ngoài đường vùn vụt chạy qua cửa sổ xe, Thiên Bình lại nhớ lại lần đầu tiên đi xe bus của anh. Đó là lần hai bố con từ công viên giải trí trở về, do xe máy bị hỏng nên đành gửi ở tiệm sửa xe, hai bố con bắt xe bus về nhà...

- Bố ơi, tại sao cái nhà nó cứ di chuyển thế ạ? - Cậu nhóc năm tuổi rưỡi tò mò nhìn người đàn ông trung niên ngồi cạnh.

Ông cười, âu yếm vuốt tóc con trai:

- Không phải cái nhà di chuyển đâu, là chúng ta đang di chuyển đấy, giống lúc con ngồi trên xe máy bố thì cũng thế mà!

- Con hiểu rồi! - Cậu nhóc gật đầu thật mạnh. - Nhưng bố ơi, sao chúng ta lại phải đứng mà không được ngồi như chị kia ạ?

Ngón tay nhỏ bé chỉ vào phía hàng ghế gần đó, nơi có một cô gái mang bầu xách một chiếc làn nhỏ.

Ông bố dịu dàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con, cúi đầu thầm thì vào tai cậu bé:

- Chúng ta là đàn ông con trai, đương nhiên phải nhường ghế trên xe bus cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang bầu. Vì họ yếu hơn chúng ta.

Rồi ông quay lại chỉ về phía cô gái nọ:

- Con xem, chị ấy đang mang một đứa trẻ trong bụng, rất mệt. Nếu bắt chị ấy đứng nữa, chẳng phải là càng mệt thêm hay sao?

Cậu nhóc mỉm cười ngọt ngào:

- Con biết rồi ạ. Sau này trên xe bus, con sẽ luôn nhường chỗ cho phụ nữ!

"Bố... bố ơi, con vẫn giữ đúng lời hứa, luôn nhường chỗ cho phụ nữ. Nhưng bố có biết không? Bố!"

--------------------

Xuống xe, theo địa chỉ được thông báo, Thiên Bình đi bộ để tìm kiếm ngôi nhà trọ anh mới được giới thiệu bởi người bạn cùng phòng. Vì anh muốn làm thêm cả ban đêm, nên phải chuyển ra khỏi kí túc xá của trường để tiện cho công việc.

"Eodironga nareul tteonabeorin cheonsagateun neo
I need you...


Eotteoke saneunji nan moreugesseo
Niga tteonan ihuro michigesseo
Everyday, every night
Jamdo jal ojil anha
Hollo nama sullonama cry" (1004 - B.A.P)
Chuông điện thoại trong ba lô Thiên Bình khoác trên vai đột nhiên kêu lên inh ỏi, anh lấy điện thoại ra, và nhăn tít lông mày lại khi người gọi đến lại là mẹ. Mãi đến cuộc gọi thứ hai, Thiên Bình mới uể oải nhận:

- Alo?

- Thiên Bình à, là mẹ đây. Có chuyện này...

- Mẹ, con không có tiền đâu. Mẹ bảo ông ta mượn chỗ khác đi. - Thiên Bình lập tức cắt đứt lời nói của mẹ.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó tiếng nói của mẹ Thiên Bình chậm rãi vang lên, pha lẫn ngữ điệu cầu xin:

- Thiên Bình à, con hãy thông cảm cho dượng con đi. Chẳng qua lần này ông ấy gặp vận hạn mới xui xẻo thua hết tiền, thậm chí còn phải vay mượn người ta nữa. Con hỏi xem bạn bè của con có tiền không thì cho dượng mượn một ít, chắc chắn tháng sau dượng sẽ hoàn trả đầy đủ mà.

- Mẹ, mẹ nói đủ chưa? Con đã bảo con không có tiền, bạn con lại càng không, thế thôi, con tắt máy đây.

Bên kia đột nhiên vang lên tiếng cằn nhằn không rõ ràng, sau đó tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên:

- Cái thằng nhóc bất hiếu kia, tao là cha dượng mày đấy. Mày liệu mà vay mướn tiền lo cho tao đi, nếu không, tao thế chấp cả nhà mày, giỡn với ông à?

Máu nóng của Thiên Bình lập tức dồn cả lên mặt, gân xanh trên trán cũng theo đó mà hằn lên rõ ràng. Anh gằn giọng:

- Ông vừa nói cái gì?

- Ha ha, không nghe rõ à, được thôi, tao nói lại lần này nữa thôi đấy, vén tai lên mà nghe cho kĩ nhé. Không đủ tiền cho tao trả nợ, tao thế chấp cả nhà mày đấy, xem mẹ và em gái mày ở đâu. Hahahahaha.

Một tràng cười thô bỉ vọng lên, tiếp đó điện thoại bị tắt cái 'rụp'.

Thiên Bình tức giận đến nỗi suýt nữa vung tay ném nát cái điện thoại mà anh đã phải dành dụm tiền cả năm trời để mua nó. Ông già chết tiệt, câu trước vừa mới nói là cha dượng anh, câu sau đã vội trở mặt ngay, ép anh phải vay tiền cho lão trả nợ. Shit, cái quỷ gì chứ, lão lại còn dám động vào tài sản tích cóp bao năm của bố anh. Siết chặt cái điện thoại trong tay, anh xoay người chạy ra đường lớn đón xe về nhà định liều mạng một trận thì một bàn tay đã níu giữ bả vai anh lại.

Một người đàn ông mặc hoodie màu đen trùm kín đầu, trên mặt đeo khẩu trang màu đen cùng với một chiếc kính mát to đùng đứng đằng sau. Ông ta mãi không nói gì làm Thiên Bình cáu bẳn hẳn lên, bực mình nói:

- Ông là ai? Kéo tôi lại làm gì?

Ông ta đưa chiếc cặp màu đen bên tay trái cho Thiên Bình, ra hiệu cho anh cầm lấy. Thiên Bình không khỏi bực hơn:

- Ông đưa cái này cho tôi để làm gì? Tôi không có nhiều thì giờ đâu, tôi đang rất vội.

- Một tỷ. - Ông ta nhẹ nhàng mở chiếc cặp ra, bên trong xếp đầy tiền mặt làm Thiên Bình nhất thời há hốc mồm không biết phản ứng gì.

- Tôi biết hiện tại cậu đang thiếu tiền, số tiền này sẽ trở thành của cậu. Đổi lại, cậu giúp tôi chăm sóc một người trong một trăm ngày, trong một trăm ngày đó hãy chiếu cố cậu ta cho tử tế. Nhớ đừng nói cho cậu ấy biết về tôi cũng như số tiền này là được.

Ông ta vừa lấy tay lật hết xấp tiền lại tiếp:

- Cậu cứ yên tâm, không có bom hay chứa ma túy gì gì đó đâu. Càng không phải ăn trộm. Nếu không tin, cậu có thể đem đến ngân hàng kiểm tra. - Rồi lại rút một tấm thẻ ngân hàng ra đặt lên tay cậu - Trong này là chín trăm triệu còn lại, mật khẩu là 170714.

Nói xong, ông ta vội biến mất như một cơn gió.

Thiên Bình còn chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng, một...một tỷ! Trời ạ! Một tỷ đồng! Chỉ để chăm sóc một người trong 100 ngày. Ông ta có bị điên không vậy?

Ớ, nhưng mà, người đâu? Cái người cần chăm sóc ấy đâu?

-End chap 01-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top