Chương 00

Chap 0: Mở đầu

(Đạo diễn: *cầm loa gào lớn*

"Sẵn sàng.

3.

2.

1.

Diễn!")

Đêm. Vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, soi sáng từng nóc nhà tĩnh lặng. Đường phố vắng hoe. Không một ai đủ can đảm ra ngoài dưới tình hình náo loạn như hiện nay. Họ chỉ biết khóa cửa nhốt mình trong nhà, và âm thầm cầu nguyện cho ngọn lửa chiến tranh không lan đến nơi họ ở.

Phong Châu quốc là một đất nước nhỏ bé, nơi tiếp giáp giữa hai nước lớn Đông Vân và Lãnh Kinh, sớm hay muộn rồi nó cũng sẽ trở thành một phần lãnh thổ của một trong hai nước trên, hoặc là cầu nối để Đông Vân và Lãnh Kinh xâm lấn lẫn nhau.

Số phận của kẻ yếu, chỉ có thể do kẻ mạnh định đoạt...

Hiện giờ,  Đông Vân quốc đã có vẻ không thể nhịn được ham muốn thống nhất tam quốc, lấy lí do nhị công chúa Phong Châu quốc bỏ trốn khỏi hôn lễ với tứ vương gia Đông Vân (chú thích: vị vương gia này bệnh tật từ nhỏ, nhưng lại háo sắc, thê thiếp thành đàn, gần như chẳng có tí quyền hành nào trong triều đình) là một sự sỉ nhục lớn với triều đình Đông Vân, bèn sai tướng lĩnh Thiết Mặc, dẫn đầu hai mươi vạn binh sĩ tấn công Phong Châu.

Phong Châu năm lần bảy lượt phái sứ giả tới cầu hòa vẫn không có tác dụng gì, ngay cả khi Hoàng thượng phải cắn răng chém đầu nhị công chúa trước mặt dân chúng trong kinh thành, đổi lại chỉ là một cái nhìn thờ ơ không cảm xúc của đám người Đông Vân.

(Đạo diễn: Cắt!

Phân cảnh 2: *đổi trường quay* Cái thằng cha Xử Nữ chết bầm lặn đi đâu rồi?)

"Ờ, trên màn hình quý vị đang hiện lên cảnh cái hoàng cung to ơi là to, rộng ơi là rộng, nhiều tẩm cung nguy nga tráng lệ, khảm vàng dát bạc, trăm hoa khoe sắc.... (tưởng tượng đê ) nhưng... tối thui chả thấy cái qué gì. Đó là lí do vì sao màn hình nó đen sì sì và phải nhờ đến người thuyết minh là tui ợ."

Trăng, khuất sau làn mây dày. Cảnh vật chìm vào bóng đen tịch mịch, âm u. Gió nổi lên từng đợt, cuốn bay đám lá vàng rơi rụng lả tả trên mặt đất. Gió sẽ đem chúng đến một nơi nào đó, có lẽ thế, rời càng xa nơi này càng tốt... Bởi vì, nếu còn ở đây, chắc chúng sẽ được nhuộm màu mới, đẹp hơn cái màu nâu vàng xấu xí kia, nhưng tanh tưởi hơn - màu đỏ tươi của máu.

Xử Nữ tự cười chính bản thân mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Quên đi, lá làm gì có tri giác mà phân biệt được đâu sạch đâu bẩn chứ. Còn người, vốn là có thể phân biệt được, thì cũng vô phương thoát khỏi nơi đây rồi.

Chiếc trường bào màu đen tuyền khẽ lay động trong màn đêm, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.

(Đạo diễn: Dở tệ quớ. Thay thằng thuyết minh đê. Ăn nói nhảm nhí không chịu được!

*quay sang Xử Nữ* Chú em cần diễn có thần hơn nữa!

Xử Nữ: *rưng rưng nước mắt* Thế nào là có thần hơn nữa? Anh đã cho quay lại cả chục lần làm áo đi thuê bẩn hết rồi đấy.

Phân cảnh 3: Đoàn làm phim lục tục quay về phòng tiếp tục quay!)

Trong mật thất tối đen xòe tay không nhìn rõ năm ngón, có một thân ảnh lặng lẽ tiến vào, Không đèn nến, ánh sáng, chỉ có đôi mắt màu xanh lục ánh lên như ngọc lục bảo, dễ dàng lách qua giữa các đồ vật đi vào giữa mật thất, nơi đặt quả cầu thủy tinh trong suốt.

(Ầy, thực tế thì quá trình quay nó là thế này...

Xử Nữ: Á ui, lại va phải cái bàn lúc nãy rồi...Bàn gì cạnh sắc thế, đau chết đi được.

Đạo diễn: *gầm lên* Có mỗi cái bàn cậu cũng không tránh được, làm ăn cái kiểu gì đây hả?

Xử Nữ: Em lạy anh, cái kính sát tròng anh đưa khó chịu kinh khủng, phòng thì lại tối, nhìn thấy ếu gì đâu mà chả va. Không tin anh đi vào thử xem.

Đạo diễn: *xắn tay áo* Dễ như bỡn thế này mà cậu còn làm không xong. Tôi mà diễn tốt đoạn này là tiền quay cảnh này của cậu cắt hết.

Sau đó, "cạch", "ối", "bịch", "loảng xoảng", "rầm", một loạt âm thanh liên tiếp vang lên.

Trợ lí đạo diễn: *nước mắt lưng tròng* Huhu anh ơi toàn đồ cổ đồ hiếm đi mượn đấy anh ơi!)

Xử Nữ nhẹ nhàng vuốt sạch bụi bặm bám trên quả cầu thủy tinh kia đi. Than nhẹ một tiếng, rồi hắn bắt đầu lầm rầm vài câu nói gì đó trong miệng...

Qủa cầu trong suốt tản mát ra thứ ánh sáng màu tím biếc, trong trẻo mà lạnh lùng. Qủa cầu từ từ bay lên không trung, đến khi ngang với tầm mắt Xử Nữ mới dừng lại. Ánh sáng tím biếc lạnh lẽo tỏa sáng toàn bộ căn mật thất, phản chiếu lại trong đôi con ngươi màu xanh lục của Xử Nữ. Hai màu sắc gần như trái ngược, đan xen bên nhau, thực diễm lệ và xinh đẹp biết bao!

(Xử Nữ: Đạo diễn ơi! Mắt emmmmmmmm!

Đạo diễn: Im miệng và quay tiếp cho tôi!)

Ánh sáng tím biếc nhạt dần rồi lụi tàn hẳn, thay vào đó là hình ảnh như ẩn như hiện trong đó....

Hình ảnh về một buổi sáng đẹp trời, nơi hoàng cung uy nghi bị quân giặc ồ ạt xâm chiếm...

Về nhị hoàng tử Ma Kết, người sẽ cứu thoát cả dân tộc Phong Châu ra khỏi tình cảnh làm nô lệ cho các nước khác...

p/s: mọi người có thích đạo diễn với nhân viên bon chen không vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top