Chương 1: Đại tiệc
Mùa thu, hoa hồng nở đỏ rực cả khu biệt thự ngoại ô, Mộ Dung Khanh đứng trong bên một hoa viên, hoa hồng nở đỏ thắm đẹp đến mị hoặc.
" Mẹ, người ở đó vui không?"
"Thiếu gia nên trở về! "
Gió bỗng chuyển lớn mây đen kéo ùn ùn che kín cả trời, sấm chớp lớp lớp lớ sáng, quản gia cầm dù đứng đằng xa không đành lòng nhìn tiểu thiếu gia hành hạ bản thân mình, nhẹ giọng nhắc nhở. Phu nhân hạ táng ba ngày, thiếu gia cũng đứng đây đúng ba hôm, ngay cả tư thế cũng không buồn đổi.
Mộ Dung Khanh im lặng không trả lời tư thế vẫn qui cũ sừng sững như cây tùng trong mưa gió .
Mưa, mưa từng hạt rơi trên cách hoa hồng mỏng manh, dập nát.
Tán dù mỏng manh che từng hạt đến cuối hoa viên trên đỉnh Yên Linh.
CHƯƠNG 1
Không quay về nhiều năm cảnh vật vẫn như xưa chỉ là người đã thay đổi. Cảnh còn người mất.
Hôm nay là sinh nhật của Mộ phu nhân, yến tiệc chúc mừng được tổ chức ở biệt thự mới xây dựng, nghe nói là do Mộ Đức Thành không ngại tiền bạc gấp rút xây dựng dùng để làm quà sinh nhật cho Sở thị.
Mộ Dung Khanh đi dọc theo chân đồi lên đến lưng chừng, ngôi biệt thự xa hoa lộ ra tráng lệ mỹ miều như quý phu nhân trong ánh chiều tà, càng xa hoa càng u tịch.
Xem ra Mộ Đức Thành rất thích Sở Linh, tặng quà cũng hợp ý .
Nhớ đến người mẹ đã khuất, y lại cảm thấy thật châm chọc, yêu một người đến mất cả lý trí cuối cùng bước vào con đường thân nhân không nhận.
Phụ mẫu không nhìn.
Cuộc đời của Uyển Nghi là những chuỗi những sai lầm, bắt đầu từ thời khắc bà bước chân vào làm dâu nhà họ Mộ.
Sinh nhật năm đó Sở Linh đã cho y một món quà bất ngờ như vậy, thì bây giờ có phải y nên cho bà ta một món quà chúc mừng thiệt lớn không?
Yến tiệc bắt đầu lúc 8h, khung cảnh bên trong cũng xa hoa không kém hình dáng bên ngoài của tòa biệt thự.
Khách mời đến tham dự không quý cũng sang, đúng là mời hết người trong giới thượng lưu. Đúng là không hiểu đầu óc của Mộ Đức Thành được cấu tạo thế nào, một người phụ nữ còn chưa lên mặt bàn lại tổ chức yến tiệc theo kiểu của quý phu nhân. Không chọc tức chết quý phu nhân ở thủ đô sao??
"Cảm ơn các vị hôm nay đã đến, Mộ Đức Thành tôi xin kính các vị"
Trên đài phát biểu Mộ Đức Thành, Sở Linh cùng Mộ Yên, Mộ Nhất Minh như một gia đình vui vẻ hạnh phúc nếu thêm Mộ Y Sinh thì thật hoàn mỹ.
" Hôm nay là sinh nhật của Sở Linh, mời các vị đến đây không chỉ vì muốn chúc mừng mà còn muốn thông báo cho các vị biết người thừa kế tiếp theo của nhà họ Mộ"
Lời vừa nói cứ như một quả boom nguyên tử nổ chấn động quan khách đến tham dự,người thừa kế Mộ gia vô cùng quan trọng, Mộ gia các đời đều độc đinh đương nhiên sẽ không có gọi là công bố người thừa kế, nhưng đến đời Mộ Đức Thành thì ngược lại, có đến 4 người con, 3 nam 1 nữ. Con trưởng Mộ Dung Khanh mất tích đã tìm ra được??
"Anh nói xem người thừa kế có phải Mộ Y Sinh không?" Mộ Yên nhìn mọi người phía dưới, mặt vẫn cười nhưng mắt lại không có tiếu ý.
"Em gái, em nói xem nếu ông nội thấy tin này sắc mặt sẽ như thế nào?"
Trong lòng của ông Mộ chỉ duy nhất có một đứa cháu Mộ Dung Khanh, cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Mộ đương nhiên cũng sẽ để cho y, những đứa cháu ngoài dã thú này ông có thể làm ngơ không để tâm, có thể cho chúng một cuộc sống không lo không nghỉ nhưng nếu đụng đến đồ không thuộc về mình, kẻ đó nhất định không có kết cục tốt.
Nhớ lại khoảnh khắc khi đó Mộ Nhất Thành không khỏi rùng mình.
Hai người không trả lời nhưng đều biết đáp án, nếu hôm nay Mộ Đức Thành công bố người thừa kế là Mộ Y Sinh, quan hệ bố con Mộ Đức Thành sẽ chấm dứt.
"Người thừa kế Mộ gia chính là....."
_______________________________********************_____________________
"24670, dừng xe, tấp vào lề!!!"
"26470, dừng xe, tấp vào lề!!!"
"NHẮC LẠI, XE MANG BIỂN SỐ 26470, DỪNG XE, TẤP VÀO LỀ"
Đối với việc có người lái xe chạy trên tuyến đường từ Thành phố Thanh Sơn đến Thủ đô chạy tốc độ cao lạng lách không gây bất ngờ nhiều cho người bên đường. Tầm khoảng giờ này không vài chiếc thì cũng là chục chiếc quái xế chạy như vậy. Cảnh tượng vài chiếc xe cảnh sát hú hét chạy sau cũng không xa lạ mấy, nhưng huy động lực lượng lớn như vậy đúng là không ngờ.
Ở thành phố Thanh Sơn nơi nổi tiếng nhất không phải là thắng cảnh non nước hữu tình mà là Tây khu, nơi tụ tập công nghiệp xám của thành phố, thông thường cánh sát sẽ không can thiệp hay muốn dính dán gì đến Tây khu, nên sau bao năm Tấy khu vẫn hoạt động công khai, người dân Thanh Sơn cũng ngầm thừa nhận Tây khu là một phần của Thanh Sơn. Cánh sát không can thiệp vào hoạt động của Tây khu không có nghĩa là người rời khỏi Tây khu phạm pháp sẽ không làm gì. Cho nên chiếc BMW bị vây kín như vậy, chắc là từ Tây Khu ra.
"Xin chào nha. Đương nhiên là tôi đang không bình thường rồi"
Mộ Y Sinh nhếch môi cười nhạt, giọng điệu lười biếng mang chút châm chọc trả lời điện thoại, dường như bên kia cũng dự đoán đối phương sẽ trả lời mình như thế nào, nên giọng điệu vẫn trầm ổn
"Nhị thiếu, cậu chờ một chút, tôi sẽ sắp xếp"
Mộ Y Sinh vẫn dẫm chân ga, chạy như điên trên đường
Nhị thiếu? Cũng chỉ có tên đó mới gọi.
Mươi ba năm sống trong nhà họ Mô người gọi hắn là Nhị thiếu cơ hồ càng ngày càng ít, Mộ gia cả đời độc đinh, cũng chỉ có duy nhất một thê tử, tất cả chưa ai sống qua khỏi năm ba mươi lăm tuổi, cho nên cũng dễ hiểu tại sao nhà họ Mộ các đời chỉ duy nhất có một con nối dòng. Nhưng không biết nguyên cớ làm sao mà đến đời thứ mười tức ba của Mộ Y Sinh lại không giữ cái truyền thống tốt đẹp kia, trong thời gian vợ mang thai lại đi ngoại tình, bắt đầu từ đó tìm được thú vui mới, hẹn hò lén lút với tiểu hoa đán, bao nhưỡng tình nhân bên ngoài, sinh ra một tiểu dã loại không được gia tộc thừa nhận, tiểu dã loại đó dĩ nhiên là hắn a.
Năm đó hắn về nhà họ Mộ nhận tổ qui tông, lần đầu tiên cũng như cuối cùng hắn được nhìn thấy phu nhân cùng con trai trưởng chân chính của Mộ Đức Thành.
Mộ Dung Khanh!!!
Gia tộc nhà họ Mộ xuất thân từ tầng chót của xã hội những năm kháng chiến bắt đầu buôn lậu vũ khí đạn dược, buôn bán tình báo, khi hòa bình bắt đầu buôn ma túy. Lợi nhuận kết xù từ việc mua bán chất cấm đã đem lại tiền tài cho nhà họ Mộ, tiếng tăm cùng cách làm việc rõ ràng đã làm cho Mộ gia trở thành ông trùm trong giới buôn lậu.
Đến tận đời Mộ Đức Thành mới đẩy trắng toàn bộ cơ nghiệp đen của Mộ gia.
10p sau, trợ lý như lời hứa đến giải quyết vụ việc rắc rối này.
" Người này chạy trên đường với tốc độ cao, còn say xỉn không thể không theo chúng tôi về trụ sở làm việc được" Đồng chí cảnh sát nghiêm trang nói
"Việc này cậu cứ yên tâm, nói chuyện với cục trưởng của cậu đi" Nói rồi trợ lý liền đưa điện thoại ra.
"Nhị thiếu hôm nay là sinh nhật của phu nhân, phu nhân sẽ tức giận"
Ngụ ý là phận làm con sao cậu lại không tham dự sinh nhật mẹ mình, lại chạy đến nơi hỗn tạp như Tây khu.
"Mọi chuyện sắp xếp xong rồi!!"
Nhìn đoạn tin nhắn được gửi qua, Mộ Dung Khanh cười nhẹ, nhận được món quà này Sở Linh có vui quá mà không ngủ được không?
Nhận được tin nhắn không chỉ có mình y mà còn có toàn thể quan khách có trong sảnh, nội dung tin nhắn tạo nên một làn sóng dư luận. Đoạn tin nhắn đơn giản kèm một đoạn clip Mộ Y Sinh phóng xe như điên trên đường, đoạn trợ lý đưa hắn lên xe cấp cứu nói "thiếu gia trong tình trạng tinh thầnkhông ổn định"
Tiếng bàn tán càng lớn, sắc mặt Mộ Đức Thành càng đen, quay lưng lại gằn từng chữ " Con trai bà không phải đang nghiên cứu luận văn không về kịp sao?"
Đoạn clip này đến sớm không sớm muộn không muộn vừa lúc ông tuyên bố người thừa kế liền đến, lúc nãy tâng bốc con trai thế nào liền bị một câu tinh thần không ổn định của trợ lý tán cho một phát, mất hết thể diện. Không chỉ một mình Mộ Đức Thành sắc mặt kém, Sở Linh sắc mặt cũng không tốt bao nhiêu, móng tay cấm sâu vào da có thể thấy cả máu. Mộ Nhất Minh và Mộ Yên mặt không đổi sắc không biết đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top