Chương 8 Cô chỉ có thể là của hắn

Vào đi

Người bên ngoài nghe được âm thanh đồng ý của bên trong mới mở cửa ra

Là cậu sao nhìn thấy người đến, mắt cô sáng rực lên vui vẻ tràn ra mắt, khác hẳn với bức bối khó chịu khi nãy, thấy dáng vẻ này Duật Thiên âm thầm níu chặt mí, ánh mắt sắc lạnh đặt trên người đối diện

'' Du nhi, cậu khỏe chưa nãy mình gọi cậu thì quản gia bắt máy, nói cậu bị thương phải đi bệnh viện mình liền lập tức chạy tới đây'' 

Đây là bạn cô hai đời một người bạn duy nhất, cực kì quan tâm cô nhiều lần cô ấy khuyên cô từ bỏ Duật Thiên mà cô không chịu nghe, giờ lại thấy tiếc nuối. Mắt đỏ hoe, Tử Du im lặng nhìn Nhữ Nhữ, chua xót nói,'' Chỉ xước, đi lại hơi khó khăn''

'' Sao không cẩn thận vậy'' rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh giường, cầm bàn tay Tử Du 

Hai người trò chuyện hoàn toàn làm lơ một người nữa trong phòng, mặt Duật Thiên không có biểu tình gì nhìn gương mặt của Tử Du của hắn ta, một ngọn lửa lạnh băng dần bốc lên trong ngực. 

-----------

Hành lang im ắng, qua tấm gương của toàn cảnh thành phố thu lại trong tầm mắt, ngoài kia là sự xa hoa, hào nhoáng. Kể có vậy cũng không thể ảnh hưởng chút nào đến người đàn ông đang hút thuốc.

Một ngày chịu sự kích động quá nhiều, đã rất lâu rồi hắn không còn cảm giác ấy, thế giới từ ngày không có cô cũng trở nên vô vị, đứng trên mọi người gia tài bạc tỷ lại từ từ bị đau đớn ăn mòn mà chết.

Từ lúc biết mình sống lại, hắn có 1 suy nghĩ duy nhất là bù đắp sai lầm trong quá khứ cho Tử Du. Nhưng hình như mọi thứ không đơn giản, chiều theo ý hắn 1 cách dễ dàng như vậy. Rốt cuộc chuyện gì làm mọi thứ thay đổi ?Không!!đừng mơ! 

Cô nhiệt tình tốt đẹp như vậy phải là của hắn, nếu không ông trời lại không cho hắn cơ hội như vậy

Điếu thuốc vừa mới châm vẫn còn tàn lửa bị Duật Thiên tàn nhẫn mà ném xuống đất, bàn chân dơ lên giẫm nát.

--------

'' Mình thấy cậu tốt nhất không nên gặp hắn ta nữa'' Nhữ Nhữ vỗ vỗ tay cô như an ủi, ngữ điệu ôn nhu mơ hồ

'' Đâu có dễ như vậy, dù sao chúng mình cũng lớn lên cùng nhau 2 bên gia đình cũng có mối quan hệ khá thân.'' Mình cũng phát hiện anh ấy hôm nay là lạ, nãy còn ôm mình.

~let the storm in, I cannot be broken, Cause I know that I won't go speechless, try to lock  me in this cage.~  Tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện

'' Xin chào, tôi là Lâm Tử Du'' Cô với tay lên lấy điện thoại trên nóc tủ

'' Dạ? ý anh..?Vâng ! tôi sẽ đến đúng giờ! chào anh  '' Cuộc điện thoại cho cô 1 sự bất ngờ không nhỏ, buông điện thoại xuống vẫn chưa hết kích động. Vết thương ở chân như không còn đau, muốn xuống giường

'' Này! bình tĩnh đi cậu chưa đi được đâu'' Nhữ Nhữ gấp đến độ xoay mòng chuyện gì mà không lo mình bị thương chứ

Nghe tiếng động bên trong phòng, Duật Thiên nhanh chóng chạy vào phòng, thấy người đang bị thương đang muốn đi xuống giường tư thế này có khi còn sắp ngã, hắn không khống chế được tức giận mà quát lớn,'' Ngồi im'' 

Cả hai bị tiếng quát lớn vậy dọa sợ không nhẹ, Duật Thiên mặt xanh lét tới gần bế thốc cô đặt lên giường, còn kéo chăn ấn xuống giữ chặt, thấy cô còn ý định nói gì '' Im miệng''

Không phải bảo em có chuyện gì kêu anh hay sao, tự ý xuống giường vậy nhỡ lại chảy máu, Tử Du không thèm để lời nói của hắn vào mắt, ý muốn xuống giường,'' Tôi có việc''

Việc gì chứ, thấy Tử Du ngoan cố vậy, cô không thể ngoan ngoãn yên tĩnh chút nào sao, ta hắn ghì chặt tay cô, mặc kệ có người ở đây kéo cô vào lòng

Được nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương quen thuộc xoa dịu, hô hấp hắn nhanh chóng ổn định.

-----------

Lên án người đọc chùa!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top