Chương 7 Khoảng cách
Cô y tá nhẹ nhàng gắp mảnh sứ để ra khay, '' Em chịu đau một chút '' rồi lấy sát trùng lau vào miệng vết thương. Tử Du nhíu chặt mi, đúng là chịu tội mà ai biết tự nhiên hắn lên cơn điên vậy.
'' Xong rồi'' Nói rồi cô y tá nhanh nhẹn thu thập rồi đi ra, cửa phòng chưa kịp đóng lại thì bị một lực mạnh mẽ đẩy ra. Duật Thiên xông đến bên giường cô ngồi, quần áo xộc xệch trước ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn ôm mạnh cô vào lòng mà ghì chặt, theo quán tính cô muốn đẩy anh ra. Anh bị thần kinh.
Tử Du duỗi tay chống trước ngực anh, cơ thể vặn vẹo ý đồ muốn thoát ra khỏi người đàn ông này
Hô hấp của cô hơi hỗn loạn, cô sững sờ ngẩng đầu lên, lại chạm vào cằm hắn.
'' Để anh ôm em một lát'', cằm hắn tựa vào đầu vai cô gái.. một tay đỡ sau gáy áp cô vào ngực mình, tay khi vòng qua eo siết chặt. Thật đáng ghét. Tử Du hít cái mũi bị đỏ nghiến răng nói,'' Buông ra, khó thở quá'' tay cũng phối hợp mà dùng toàn lực đẩy anh ra.
Nếu không phải chân cô bị thương thì đã đá hắn lăn rồi. Phản kháng của cô quá lớn, Duật Thiên sợ lại động miệng thương nhanh chóng buông cô tay,'' Làm gì, bác sĩ nói em đừng có mà hoạt động mạnh''
Tự nhiên bị nạt, bao nhiêu uất ức tích tụ cả 2 đời làm vành mắt đỏ hoe, vì cái gì lúc cô theo đuổi anh thì anh ghét bỏ hắt hủi cô, để cô mỗi đêm ở căn phòng lạnh lẽo. Còn khi cô không làm phiền anh nữa thì anh lại níu lấy, không buông tay,còn nạt cô.
Hầu kết Duật Thiên lăn lộn, ánh mắt ám ám, em khóc gì chứ anh chỉ không muốn em bị vỡ miệng vết thương ra thôi, đáp lại anh là giọng nói đầy bực bội'' Anh cút đi''.
Duật Thiên lắc đầu'' Anh không yên tâm. Tất nhiên anh không yên tâm, ba năm cô mất hắn chịu đủ dày vò, giờ cô sống sờ sờ trước mặt hắn hận còn không thể lấy dây trói cô lại, để cô trong vòng tay hắn lúc nào cũng có thể trong tầm mắt.
Hắn đưa tay vuốt tóc cô, điều này làm Tử Du sởn da gà, tự nhiên cô sợ cái cảm giác này.
Cụp mi xuống, tay run run'' Anh không việc gì làm à, vết thương rất nhẹ anh về trước đi.''
Về đi tên biến thái này, hắn ở đây cô rất áp lực đươc không
Duật Thiên vẫn đứng chôn chân một chỗ, tay nắm chặt cô tưởng dễ dàng đuổi hắn đi vậy à
Không ai nói gì bầu không khí trong phòng lại hạ xuống, không biết qua bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top