Chương 5 Chờ đợi

Nhìn bóng dáng mẹ mình khuất dần, hắn mới hồi phục lại tinh thần. 

Ánh mắt của hắn đông lại, tối đi

Tại sao tự dưng Tử Du muốn về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ mình sống lại thì tình cảm cô ấy dành cho mình cũng thay đổi.

Không hắn không thể để chuyện này xảy ra, đời trước là sai lầm của hắn đời này hắn sẽ bù đắp nhưng cô phải là của hắn trước đã .

Ngồi trên ghế sofa đợi cô về, giờ đã 9h tối rồi sao cô chưa về, không biết con gái ở ngoài đêm rất nguy hiểm sao, thời gian dài như thế kỉ hắn càng muốn gặp cô, ôm cô thật chặt, nhập cô vào xương tủy mình, bù đắp thương tổn của quá khứ, càng nghĩ càng kích động. Duật Thiên ngồi ở ghế sofa từ sáng, đèn cũng không bật, thời gian không phân rõ, không biết qua bao lâu, cuối cùng bên ngoài cũng có tiếng ô tô lái xe vào gara

 Tử Du tháo dây an toàn, rồi lại mở cửa sau lấy ít đồ mua ở siêu thị vào nhà

Một ngày không thuận lợi cho lắm cuối cùng cũng kết thúc, thật mệt mỏi. 

Kể từ ngày cô sống lại đến giờ luôn sống cho tương lai của chính mình, vì ước mơ 2 kiếp mà dồn hết tâm tư vào nó. Tưởng chỉ cần thế là đủ ai ngờ chính mắt nhìn thấy sự đen tối của nghề nghiệp, đạo diễn và người thử vai nữa làm chuyện ấy ngay trong nhà vệ sinh nữ, tất nhiên kết quả cô ấy là người được chọn. Điều này làm cô thất vọng không nhẹ, dù như thế nào cô cũng được bảo vệ quá tốt, dù tình cảm không được đáp lại nhưng anh vẫn không keo kiệt với cô thứ gì, mọi thứ đều tốt nhất. Cứ gửi về biệt thự đều đều, cô cười giễu một tiếng. Suy nghĩ một lát mà bước chân đã vào cửa nhà. Quản gia đứng ở cửa đang tỉa lại mấy bông hồng, thấy cô bà ấy nói

'' Cô Lâm cô về rồi, tôi nấu gì ăn cho cô nhé!'' nói rồi cũng buông cái kìm xuống, gọi nữ hầu đi chuẩn bị

 Tử Du nhẹ nhàng đáp,'' Cám ơn bác ! Cháu lên nhà tắm rửa rồi xuống ngay'' 

Cả ngày mệt mỏi nên cô không để ý lắm, càng không phát hiện trên sofa một người đàn ông đang chờ mình mà cứ thế nhanh chóng đi thẳng lên phòng.

Duật Thiên"...''

Không khí hạ xuống, một cỗ lạnh lẽo bao phủ cả căn phòng, mấy người giúp việc đang lau dọn sợ tới mức suýt làm vỡ đồ, nhanh chóng lui xuống tránh để hắn chướng mắt mà giận chó đánh mèo.

Nhìn thấy cô trái tim mình sắp ngừng lại, mãi cho đến khi lồng ngực nhói lên cơn đau buốt hắn mới phát hiện mình ngừng thở một lúc lâu, loại đau đớn này vội vàng lại tàn nhẫn, xâu xé linh hồn.

Thật khó chịu! Cô có biết vừa nhìn thấy cô là hắn kìm nén mức nào muốn ôm cô vào lòng giấu đi ai cũng không được nhìn, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đầy mệt mỏi kia. Nhưng hắn không làm vậy, bình thường đối xử với cô không hòa nhã lắm bây giờ tự dưng chạy ra ôm cô chắc chắn sẽ dọa người. Ấy thế mà cô đi thẳng chẳng thèm liếc hắn một cái, hắn buồn bực sắp điên rồi. Duật Thiên vuốt vuốt mi tâm, lại nhìn chằm chằm cầu thang hướng cô biến mất, hắn kìm nén cảm xúc rốt cuộc không chịu được gọi quản gia

'' Quản gia, quản gia ông lên gọi cô ấy xuống đây xuống đây, ngay lập tức''

Lão quản gia nghe mà thấy thì giật mình, bình thường cậu chủ có bao giờ để ý cô Lâm mà bây giờ gào thét gọi cô ấy xuống. Nếu ông đoán không sai đôi mắt cậu chủ khi nhìn theo bóng dáng cô Lâm lên lầu đầy tức giận xen một chút nhớ mong cùng dịu dàng, hiển nhiên quản gia tự động bỏ qua dáng vẻ đầy chiếm hữu mà ông chưa bao giờ thấy trên người hắn kia, dù thấy cũng sẽ cho mình hoa mắt mà nhìn lầm thôi.

'' Thiếu gia cô Lâm đi tắm mà cô ấy còn xuống ăn cơm, cậu có chuyện gì gấp thì chờ tiểu thư xuống, cậu có muốn dùng bữa luôn chứ ạ" Vốn ông chỉ hỏi thôi cũng thừa biết cậu chủ sẽ không bao giờ ăn cơm cùng bàn với cô Lâm. Duật Thiên nóng như lửa đốt nói năng lộn xộn

'' Khỏi .. à không dọn bát đũa lên đi tôi cùng ăn với cô ấy''

---------

Lên án người đọc chùa!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top