chương 1 Cô ấy đi rồi


Biệt thự nhà họ Dạ Bắc---

Cửa phòng khẽ đóng, biệt thự lặng yên không một tiếng động, bên ngoài tuyết rơi mà trong biệt thự vô cùng ấm áp.

Lâm Tử Du xuống lầu do dự thật lâu mới gọi điện thoại cho Duật Thiên. Điện thoại kết nối, chỉ là rất lâu không ai nghe máy, mỗi tiếng tút tút, lòng cô lại sa sút một phần. Thầm nghĩ cuối cùng vẫn không đợi được.

Nhìn quanh biệt thự lần cuối, đẹp và sang trọng biết nhường nào nhưng lại thiếu hơi người. Nén chua xót trong lòng, lặng lẽ đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, cô đã kí sẵn rồi chờ anh thôi. Chả lẽ mong chờ li hôn bao lâu nay, mong cô buông tha anh, giờ cô buông tay anh cũng không muốn nhận cuộc gọi này sao.

Lâm Tử Du lại lấy trong túi mình 1 bức thư để cùng với đơn li hôn. 

Đã bao năm qua cô chờ đợi, hết lần này lần khác bác bỏ suy nghĩ lí trí mà tiếp tục ở bên anh, chỉ đợi 1 ngày anh quay lại nhìn cô, coi cô là người vợ thật sự. Nhưng thời gian đó quá dài, cô không thể tiếp tục được nữa, bao nhiêu năm chỉ mình cô chấp nhất, kiên trì đối mặt với căn phòng cô tịch.

Cô đáng lẽ phải tìm kiếm cuộc sống mình đáng có chứ không phải suốt này sống dở chết dở vì một người đàn ông không thương mình. Không đáng!
'' Rồi em sẽ quên được anh, sẽ quên được thôi'' Dù tự dằn lòng mình là vậy nhưng trái tim cô không nghe theo lí trí mà nhói lên từng đợt, nở nụ cười đầy chua sót. 

Tử Du xách va li ra huyền môn, đặt chìa khóa lên bàn, bước từng bước ra khỏi cửa. Biệt thự này nằm trên ngọn núi riêng biệt, cũng sẽ không có xe nào đi qua, bắt xe càng không có định vị. Khẽ cắn môi, Tử Du quyết định đi bộ xuống núi.

Lang thang đi trên con phố, sầm uất náo nhiệt biết nhường nào, đó là nơi cô lớn lên vậy mà bấy lâu nay cô chưa từng để tâm. Tự mỉa thầm mình một tiếng, rồi xoay người chuẩn bị sang bên đường. Một tiếng hét vang lên:'' Này!!!! Cô ơi lùi lại'' 

'' Kétttttttttt' '' Rầm!!!!' 

''A'' Một cơn đau ập đến mắt càng lúc càng díu lại, Cứu cô cô còn chưa muốn chết, chưa can tâm chết. Mẹ ơi!

 Phải chăng đây là số mệnh? Là ông trời phạt cô !Một đứa con bất hiếu không thể chăm sóc các người kiếp này, mù quáng theo đuổi 1 người đàn ông. Nếu có kiếp sau con nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa, sẽ không. Lâm thời rơi vào hôn mê, tài xế tông xe hoảng hốt chạy lại, hiện trường hỗn loạn.

Tuyết rơi càng lúc càng nặng, máu thấm đỏ cả  vùng trắng xóa, lại bị lớp tuyết dày tiếp theo lấp đi. Cô gái nằm trên nó thật xinh đẹp khóe môi còn đọng nụ cười cơ mà nụ cười ấy có phần thê lương và đầy hối hận. Mọi thứ mơ hồ, tầm mắt nhỏ dần, âm thanh trên đường với tiếng hò hét gọi cứu thương...


------Cao tầng Tập đoàn Thịnh Thế
'' Chủ tịch, chủ tịch '' Thư kí gấp đầy mồ hôi, chuyện này sao có thể trì hoãn chứ

''Không cần công việc nữa hay sao,  chuyện gì?'' Duật Thiên bị làm phiền nên không vui nhíu mày, nhướng mắt về phía cửa

Thư kí mặt gấp gáp, nếu phu nhân xảy ra chuyện gì không biết 2 vị thái gia ở nhà giận chủ tịch mức nào, có khi từ mặt cũng nên.

'' Dạ, thư ngài phu nhân.. cô ấy bị tai nạn ở bệnh viện Dạ Bắc , ngài nhanh đi đi ạ, tình hình không khả quan'' 

 Duật Thiên mệt mỏi xoa mi tâm, tuỳ tiện ném chiếc bút đang viết dở lên bàn, lưng dựa ra sau. Hợp đồng tùy tiện ném một bên

 ''Cô ta lại giở trò tốt nhất lừa tôi nếu không ..  chuẩn bị xe'' Cuộc họp chiều nay thông báo hoãn, đẩy xuống tối
''Vâng tôi đi ngay!!'' Thư kí không một chút chậm trễ nhanh chân đi thông báo.
------
Chiếc máy bay tư nhân đáp xuống sân bay thành phố Dạ Bắc, nó vẫn hoa lệ như ngày nào chỉ là ai cũng không có tâm trạng mà quan tâm
Trong hành lang bệnh viện bỗng vang lên những tiếng bước chân gấp gáp, làm nơi đây trở nên bí bách, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. 
'' Bà nói gì?''
Mặc dù không hài lòng với thái độ này của hắn nhưng người đàn ông trước mặt  có quyền có thế nên bác sĩ như bà cũng phải nhịn mà lặp lại lần nữa:
'' Chúng tôi rất tiếc, xin gia đình nén bi thương, Duật phu nhân còn chút hơi thở mỏng manh khi đưa đến bệnh viện, tuy nhiên mất máu quá nhiều máu mà máu cô ấy rất hiếm không có trong kho lưu trữ, chúng tôi đã cố hết sức"


Không nói gì hắn đẩy bác sĩ ra, xô cửa chạy vào phòng cấp cứu, đại não trống rỗng. Duật Thiên xô mạnh cửa phòng bệnh.
Đến gần giường nắm chặt bờ vai không có lực kia mà lắc mạnh '' Dậy!! dậy ! dậy mau đừng giở trò tôi không tha cô đâu'' 

'' Ai cho cô lá gan người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh gì. Hành động của hắn thật làm người ta kinh sợ. Các y tá gặp trường hợp này cũng hết hồn, nhanh tay kéo người đàn ông mất trí này lại. ''

''Cút''

'' Tất cả chỉ là giả, giả thôi, cô ta giả chết'' hắn như một tên điên lẩm bẩm, hai tay nhất quyết bóp chặt tay của Tử Du muốn kéo cô dậy.
-----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top