Chương 9: Đánh gãy chân bà

Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh

Editor: Bất Thụy Phi An

- Tiểu tiện nhân, ngươi muốn chết không cần liên lụy lão nương. Đáng chết, ngươi muốn đốt chết ta? – Ngọn lửa đến gần, Lý thị hoàn toàn hoảng hốt, hét chói tai cố gắng chạy ra bên ngoài, trên mặt thần sắc hoảng sợ.

Mộc Vân Dao nương theo ánh lửa tiến lại gần Lý thị. Trong ánh mắt hoảng sợ của bà ta, trực tiếp đem tủ quần áo đẩy xuống, đập gãy chân Lý thị

- A... A...

Tiếng thét inh tai nhức óc đâm xuyên qua màn nhĩ, trong đêm khuya an tĩnh lan truyền đi thật xa.

-Dao... Dao nhi...

Tô Thanh nhăn mày khổ sở, ánh mắt phức tạp nhìn Mộc Vân Dao

Mộc Van Dao ngẩng đầu, ý ngoan lệ trong mắt đột nhiên biến mất, nước mắt đột nhiên rơi xuống

- Mẫu thân, con cũng bất đắc dĩ, con chỉ vì tự vệ thôi, người tin tưởng con, con sẽ không hại người

Nàng sợ Tô Thanh cảm thấy nàng tàn nhẫn, cho rằng nàng là quái vật lãnh huyết vô tình. Nhưng nàng cũng không có biện pháp, nàng cũng không có khả năng chờ bốn ngày sau để Tô Thanh đi tìm chết. Cho nên nàng cần phải thay đổi, chẳng sợ tay dính máu tanh, cũng không thể ngồi chờ chết. Cho nên, nàng cần lợi dụng Lý thị, đem chuyện của tên súc sinh Trương tài chủ kia giải quyết, chỉ có như vậy nàng với mẫu thân mới có thể bình an.

- Dao nhi, đừng sợ . Mẫu thân cũng không sợ. Lửa là mẫu thân đốt, người cũng là mẫu thân đánh con mau chạy đi, chạy mau đi!

Tô Thanh mạnh mẽ ôm Mộc Vân Dao vào lòng, nàng sợ hãi đến toàn thân phát run, ngay cả nói chuyện đều khó khăn. Bảo nàng có suy nghĩa ác ý về nữ nhi của mình, nàng làm không được

- Dao nhi, nhân cơ hội này mau trốn đi, chạy càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng quay lại đây!

Tô Thanh nhìn Lý thị, trong mắt mang theo hận ý, nàng cảm thấy mình trước đây thật ngu ngốc. Đối mặt với Lý thị ngày ngày mắng chửi, còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân nàng đều có thể nhịn. Nhưng hiện tại bà ta còn muốn bán nàng cùng nữ nhi đổi lấy bạc, lần đầu tiên nàng cảm thấy hận thấu xương.

Nhiều năm như vậy, Mộc Thành cùng Mộc Vân Dao là chỗ dựa của nàng. Nay, Mộc Thành mất, bầu trời của nàng như sụp đổ. Nhưng nàng không thể không kiên cường. Thân là một mẫu thân, nàng phải bảo vệ hài tử của mình! Chẳng sợ phải dùng mạng của mình đánh đổi, nàng cũng không để Dao nhi gặp nguy hiểm!

- Không, mẫu thân, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không có chuyện gì, chúng ta phải sống thật tốt. Nên chết là bà ta, là bà ta có lỗi với chúng ta!

Mộc Vân Dao khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt mang theo lệ khí, nhìn Lý thị.

Mùa đông thời tiết hanh khô, nhà ở đều dùng gỗ lâu năm để xây. Lửa cháy mạnh, một lát kiền bén lên tủ quần áo, chậm rãi thiêu đốt.

Âm thanh ấm ách từ trong cổ họng Lý thị truyền ra, ban đầu còn mắng chửi vô cùng khó nghe. Lát sau, liền nhịn không được cầu Mộc Vân Dao

- Dao nhi, ta là tổ mẫu của ngươi, ngươi mau cứu ta, mau cứu ta!

- Tổ mẫu, hôm qua mẫu thân quỳ xuống xin ngươi đừng bán hai người chúng ta, bà không đồng ý. Bà nghĩ, hiện tại ta sẽ cứu bà sao?

- Không, ta không bán hai người các ngươi nữa, về sau chúng ta ba người một nhà vui vẻ sống với nhau!

- A, nói thật dễ nghe, chỉ tiếc, lời từ mồm bà nói ra, ta một chút cũng không dám tin! Bà cũng đừng sợ hãi, ta sẽ không để bà chết đâu! – Ít nhất bây giờ sẽ không.

Lời nói vừa dứt, bên ngoài đã truyền tới ánh lửa lập lòe cùng âm thanh huyên náo. Trong nhà, ngọn lửa càng cháy bùng lên.

Một cây gỗ bị cháy sụp xuống trước mặt Mộc Vân Dao, Tô Thanh lôi kéo nàng né tránh ra nhưng Mộc Vân Dao không chịu nhúc nhích

- Mẫu thân đừng sợ, ta sẽ bảo vệ người.

Nói xong, nàng nhìn cây gỗ rơi trước mặt, cắn răng nhấc lên

Xèo xèo mấy tiếng. Mùi da thịt bị đốt cháy truyền đến, Mộc Vân Dao đau đến cắn nát môi.

Tô Thanh kinh hô một tiếng

- Dao nhi!

Mộc Vân Dao sắc mặt trắng bệch, nghiêm túc thả lỏng tay ra, bàn tay đều trở thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nàng sờ lên mặt Tô Thanh, trên khuôn mặt của nàng lưu lại vệt than bẩn cùng máu, sau đó cắn chặt răng đi đẩy tủ quần áo.

- Mẫu thân, giúp con một tay, cứu tổ mẫu ra.

- Dao nhi...

- Mẫu thân tin tưởng con

Thời gian khẩn cấp, nàng không kịp giải thích rõ ràng.

Lý thị đã bị dọa điên rồi

- Quỷ, các ngươi chính là quỷ đòi mạng, mau cứu ta, cứu mạng a! Tiểu tiện nhân, đại tiện nhân, đồ tai tinh độc ác, cút ngay, cút ngay! – Nếu không phải ác quỷ, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy!

Mộc Vân Dao dung nhan lạnh lùng , vừa nâng được một chút liền buông tay cho tủ quần áo rơi xuống. Chân Lý thị vốn đã gãy, hiện tại giống như bị cắt đứt lìa, kịch liệt đau đớn cùng kinh hách, làm bà ta lập tức lâm vào hôn mê.

Tô Thanh giúp đỡ Mộc Vân Dao đem tủ quần áo nâng lên, hai người hợp sức kéo Lý thị ra ngoài cửa.

-------------------

Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top